Chương 14

Santa từ ngày mơ thấy giấc mộng đó cho đến nay cũng đã được hơn một tuần, hắn trong khoảng thời gian này luôn tránh mặt Lưu Vũ khiến cậu vô cùng khó chịu.

Mới sáng sớm hắn đã đến trường trước, hắn nói rằng mình có bài tập cần trao đổi với Lưu Chương, Lưu Chương là người bạn thân nhất của hắn cũng là đồng đội trong nhóm bóng rổ.

Lúc đầu Lưu Vũ không nghi ngờ gì, nhưng đến ngày thứ ba ngày thứ tư cậu bắt đầu sinh nghi.

Giữa trưa không cùng cậu đi ăn mà lại đến sân bóng rổ tập luyện, ra về cũng tự đi về trước, về đến nhà lại ở lì trong phòng.

Dù cho người ngu ngốc đến đâu cũng có thể nhìn ra Santa có vấn đề nói gì tới người thông mình như Lưu Vũ?

Lưu Vũ không biết mình đã làm gì sai, cậu tự ngẫm lại những hành động gần đây của mình, hình như không có gây ra chuyện gì khó xử, vì sao hắn lại tránh mặt cậu?

Đã hơn một tuần trôi qua, Santa vẫn như cũ luôn cố ý không nhìn mặt cậu, Lưu Vũ chịu hết nổi nhất định phải nói rõ.

Buổi tối, hầu như người trong nhà đều ngủ, Lưu Vũ chầm chậm đến trước phòng Santa, nhìn qua khe cửa, phòng hắn vẫn còn sáng đèn, cậu theo thói quen trước đây không cần gõ cửa mà trực tiếp mở ra.

Santa nhìn thấy cậu lại nhớ đến giấc mộng kia liền thẹn quá hoá giận, hắn quát lớn "Sao cậu vào mà không gõ cửa!"

Lưu Vũ có chút bất ngờ, lần đầu tiên hắn lớn tiếng với cậu, không gõ cửa đã là thói quen của cả hai, lúc hắn đến phòng cậu cũng không cần gõ cửa, vì sao bây giờ hắn lại khó chịu như vậy?

"Tớ... xin lỗi" Lưu Vũ giọng nghẹn ngào nói.

Santa bối rối xua tay, hắn không cố ý, rõ ràng là có tất giật mình thấy cậu vào liền không quản được miệng mà lớn tiếng với cậu, hắn trong lòng thầm mắng bản thân cả ngàn lần.

"Tớ không cố ý đâu, cậu đừng buồn."

Santa muốn dỗ cậu nhưng lại lúng túng không biết nên nói gì chỉ đành liên tục xin lỗi, Lưu Vũ thấy hắn không phải cố ý cũng không để tâm nữa.

"Tớ muốn hỏi cậu, cậu phải trả lời tớ." Lưu Vũ đôi mắt to tròn đen láy nhìn hắn nói.

"À được." Santa ngây ngốc đáp.

"Vì sao cả tuần nay cậu tránh mặt tớ?"

"Hả? À... vì..." Santa ấp úng, hắn làm sao dám nói ra sự thật đây?

"Cậu phải thành thật trả lời."

Lưu Vũ thấy hắn đỏ mặt, hai lỗ tai cũng đỏ nốt trông như một con cún to xát nhưng lại đáng yêu đến làm người ta không nỡ giận dỗi.

Santa không thể nói dối, hắn đứng trước mặt cậu thì nối dối liền bị phát hiện ngay, cậu rất thông minh, cái gì cũng có thể nhìn ra.

"Tớ... tớ nói ra cậu sẽ không giận chứ?"

"Làm sao tớ có thể giận được, cậu mau nói."

"Cách đây khoảng một tuần, tớ nằm mơ thấy mình đang làm chuyện đó, buổi sáng thức dậy liền..." Hắn không muốn nói ra những thứ này, sợ cậu cảm thấy hắn là một tên biến thái.

Lưu Vũ làm sao sẽ không hiểu, hắn vừa nói ra cậu liền hiểu vấn đề, thì ra tên ngốc này vì một việc nhỏ xíu mà tránh cậu cả tuần nay.

"Đồ ngốc, cái đó chỉ là sinh lí bình thường của đàn ông con trai, tới tuổi này đều sẽ gặp tình trạng tương tự, cậu sợ cái gì?"

Santa đen mặt, thì ra là chuyện bình thường, còn tưởng mình có hành vi biến thái nên mới tránh gặp mặt cậu.

Hắn vỗ vỗ trán rồi nói "Vậy trong giấc mơ của tớ có cậu cũng là chuyện bình thường hả?"

Đến lượt Lưu Vụ bị hắn làm cho câm nín, trong giấc mơ của hắn có cậu, vậy chẳng phải hắn đã làm chuyện đó với cậu trong mơ sao?

Cậu có chút ngượng ngùng, lại có chút vui sướng, điều này chứng tỏ trong tâm chí hắn có cậu.

Lưu Vũ vui vẻ nhưng cũng giấu đi sự thật, sợ người này lại ngại ngùng tránh mặt, cậu an ủi "Bình thường thôi, chúng ta chơi thân nên cậu mơ thấy tớ là chuyện bình thường, không cần lo lắng."

Santa cười cười sờ mũi, Lưu Vũ tiếp tục nói "Được rồi, giải thích rõ rồi, cậu không cần phải tránh mặt tớ nữa, những chuyện này người bình thường đều trải qua mà."

"Vậy Tiểu Vũ, cậu cũng đã mộng xuân, còn mơ thấy tớ nữa đúng không?"

Lưu Vũ "..."

.....

Khoảng thời gian cấp 3 đó chỉ trôi qua một cách chóp nhoáng, mới đây mà cả hai đã lên đến đại học.

Lưu Vũ ban đầu định chọn một trường đại học kinh tế ở thành phố A, trường này chuyên đào tạo về thương nghiệp rất có danh tiếng, Santa lại muốn đến thành phố B theo học trường đại học thể thao.

Tuy nói trường đại học thể thao nhưng vẫn có rất nhiều ngành khác, chỉ là thế mạnh của trường này là thể thao mà thôi.

Ông Uno khi biết được nguyện vọng của Santa liền tức giận ném đồ đạc, Santa cũng biết mình nên có trách nhiệm với gia tộc nên đã nói rằng mình sẽ học ngành tài chính, sẽ cố gắng học cách tiếp quản gia tộc nhưng đồng thời cũng mong ông Uno cho hắn đến thành phố B.

Ông Uno cuối cùng vẫn chấp nhận, chỉ cần hắn có trách nhiệm là được, còn những hoạt động như vui chơi ông sẽ không can thiệp, quả là một người cha tốt.

Lưu Vũ lại càng không muốn xa Santa, cậu đã thay đổi nguyện vọng để được đến thành phố B cùng hắn, với trí thông mình của cậu thì học ở đâu cũng như nhau, được ở cạnh người mình yêu mới là điều cậu mong muốn nhất.

Santa khi nghe được tin Lưu Vũ đổi nguyện vọng ngay lập tức chạy đi tìm cậu.

"Sao cậu đổi nguyện vọng lại không cho tớ biết?"

Lưu Vũ cười nói "Không phải bây giờ cậu đã biết rồi sao?"

"Cậu đổi nguyện vọng vì tớ à? Không cần phải như thế, thành phố A cách thành phố B rất gần, lúc rảnh tớ có thể về thăm cậu. Tớ hy vọng cậu có thể làm những gì mà mình thích, không cần quan tâm đến ý kiến của tớ."

Lưu Vũ nghe thấy liền cảm động muốn rơi nước mắt, hắn cũng đã vì cậu mà suy nghĩ, nhưng điều này lại càng làm cho cậu kiên định hơn với quyết định đến thành phố B của mình.

"Không sao, tớ cũng muốn nhìn xem thế giới bên ngoài, không cần suốt ngày ở yên một chỗ, cậu yên tâm đi, tớ có dự định của riêng mình sẽ không làm ảnh hưởng đến tương lai."

"Nhưng mà..."

"Cậu không muốn tớ đi cùng sao?" Lưu Vũ bĩu môi, đôi mắt long lanh nhìn hắn.

Thế là Santa không còn cãi lại nữa mà còn vui vẻ cùng Lưu Vũ thu dọn hành lí đi thành phố B. Hiểu Santa nhất chỉ có một mình Lưu Vũ, dùng chiêu nào là thành công chiêu đó.

Thương Santa... nhưng mà cũng rất ghen tị với Santa vì phía sau hắn luôn có người cùng hắn trải qua mọi chông gai của cuộc sống, người đó không ai khác ngoài Lưu Vũ.

—————
Chương này dài hơn rồi đó, khen tui đi 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top