Chương 13
Gia tộc Uno lên kế hoạch hợp tác với một công ty trang sức ở thành phố A rất được giới truyền thông để mắt đến. Vì sao mọi người lại đổ xô muốn hợp tác cùng gia tộc Uno, mặc dù trụ sở chính nằm tận ở Nhật Bản?
Vì gia tộc Uno không chỉ là điều hành một ngành duy nhất, mà là đa ngành, đối với tất cả thương nhân thì đa ngành chính là thứ mang lại nhiều rủi ro nhất, nhưng cũng chính trong cái rủi ro đó mới có thể bộc lộ được tiềm năng của nó. Gia tộc Uno đã thành công vươn tay ra thế giới với mạng lưới đa ngành của mình.
Trang sức chính là mục đích tiếp theo của họ.
Họ có nguồn nhân lực dồi dào, có ý tưởng mới mẻ không lỗi thời, từng sản phẩm được tung ra đều sẽ đánh vào tâm lí người tiêu dùng. Số tiền kiếm được trong một ngày nói là gấp đôi một công ty tầm trung kiếm trong một tháng cũng không phải là nói điêu.
Theo truyền thống của gia tộc, mỗi chi thứ sẽ đại diện và quản lí tập đoàn ở một quốc gia khác nhau để tránh sự cạnh tranh trong gia tộc. Trong mấy mươi năm trở lại đây những bậc trưởng bối đều không ham sinh con nên lượng thanh thiếu niên trẻ tuổi của gia tộc ngày càng ít, nghĩa là, người có thể ngồi lên vị trí kế thừa gia tộc Uno cũng ít dần.
Santa cũng chính là người kế thừa duy nhất của thế hệ này cho đến hiện tại.
Thân phận của Santa bị giới truyền thông đồng loạt đưa tin, người thừa kế duy nhất của gia tộc Uno.
Các gia đình thương nhân giàu có đều đang cuốn cuồn tìm cách tiếp cận hắn, nhà nào có con gái cỡ tuổi hắn cũng bị làm công tác tư tưởng, nói chung chỉ cần leo lên được cây đại thụ này chắc chắn bọn họ sẽ được sống như một vị vương đến cuối đời.
Santa gần đây ra ngoài đều phải mang theo kính và khẩu trang, nếu không sẽ bị giới nhà báo chụp ảnh, hoặc sẽ bị người người dòm ngó, hắn phiền không chịu được.
"Santa, con cũng đã lớn rồi, sắp lên đại học, nên học việc tiếp quản gia tộc dần đi." Ông Uno nói.
Santa bĩu môi bất mãn, hắn không thích ngồi yên một chỗ với đống giấy tờ kia "Con không thích đến công ty."
"Đây không phải việc con thích hay không thích, mà đây là trách nhiệm gia tộc, con nhất định phải tiếp quản."
Bà Uno thấy ông lớn tiếng đành nhẹ giọng khuyên ngăn "Thôi, con nó còn nhỏ, đợi nó lên đại học thì bắt đầu cũng không muộn, huống chi còn có Tiểu Vũ bên cạnh, đây là sở trường của Tiểu Vũ, chắc chắn con nó có thể học kịp mà."
"Bà chỉ biết nuông chiều nó."
Thấy ông Uno không còn nhắc đến việc này nữa liền vui vẻ chạy lên phòng Lưu Vũ, hắn không cần rõ cửa mà chạy vào luôn, Lưu Vũ cũng không nói gì vì đã quá quen với tính cách này của hắn.
Lưu Vũ ngồi ở bàn học thấy hắn liền cười hỏi "Chú lại bắt cậu đến công ty học tập à?"
"Tớ thật sự không muốn." Santa buồn rầu ngồi xuống giường.
Lưu Vũ đứng dậy khỏi bàn học đi đến định ngồi xuống cạnh hắn nhưng do sàn nhà mới lau, còn trơn trượt nên cậu không cẩn thận té nhào lên người Santa.
Hắn thuận tay vội ôm lấy eo cậu, cả hai cùng ngã xuống giường, Lưu Vũ nằm đè lên người hắn, tiếp xúc gần như vậy làm tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
Hai người mặt đối mặt, không ai nói gì, giây phút này liệu Santa đã rung động?
Lưu Vũ vội đứng lên, lúc rời khỏi người Santa còn cố ý làm đầu gối chạm nhẹ lên đũng quần hắn, Santa giật nảy người, cơ thể hắn như có luồng điện chạy qua, cả người bắt đầu nóng lên.
Santa khó chịu đứng lên khỏi giường, qua loa nói mấy câu liền trở về phòng.
......
Santa đặt Lưu Vũ dưới thân mặc cho người bên dưới còn đang khóc nức nở.
Gương mặt kiều diễm của cậu cùng với tiếng nức nở làm hắn bị kích thích đến xé toạc quần áo cậu ra, Lưu Vũ tuy khóc rất thê thảm nhưng hắn cũng cảm nhận được cậu là cam tâm tình nguyện.
Lúc này hắn mới dám lớn mật hơn, hắn hôn lên đôi môi đỏ mộng kia, ẩm ướt, ngọt ngào như vị sữa dâu mà cậu thường hay uống.
"Santa..." Lưu Vũ run rẩy gọi.
Santa không nói gì, hắn đang đắm chìm trong cơn say của cậu, tay hắn dần lướt đến hai khoả đậu bé xinh, không ngừng vân vê đến khi nó dựng thẳng, xung quanh đều đỏ một mảng.
Không ngừng lại ở đó, hắn còn đưa miệng ngậm lấy khoả đậu bên phải, Lưu Vũ bị kích thích rên lên một tiếng, cơ thể bắt đầu vặn quẹo.
"A... Santa..."
Santa bị tiếng rên đánh thẳng đến tuyến phòng ngự cuối cùng, hắn đưa tay xuống nơi tư mật kia nhẹ nhàng khuấy đảo, đợi đến khi cậu thả lòng hắn mới rút tay ra.
Vừa rút ra hắn liền cảm nhận được mông Lưu Vũ không yên phận mà tự dâng đến trước nơi đó của hắn, mông cậu không ngừng cọ xát dương vật làm hắn thiếu chút nữa đã bắn ra.
"Sao cậu có thể dâm đãng như vậy hả Tiểu Vũ?"
Santa cười nham hiểm, hắn không nói thêm gì nữa mà đưa dương vật vào hậu huyệt nhỏ hồng kia, một lần lút cán.
Ban đầu Lưu Vũ còn hơi chống cự nhưng sau một hồi theo kịp nhịp điệu ra vào của Santa, cậu liền nhũn cả người, trong miệng chỉ toàn là tiếng rên rỉ.
Santa có thể cảm nhận được, Lưu Vũ đang rất thoải mái và hắn cũng vậy.
Hắn cùng Lưu Vũ triền miên cả một buổi tối, đến khi cậu không còn sức mà ngất xỉu hắn mới dừng lại, Santa sung sướng nằm xuống ôm Lưu Vũ vào lòng rồi cùng cậu ngủ.
Sang sớm, Santa tỉnh dậy, dưới đũng quần ướt một mảng, lại nhớ đến giấc mơ đêm qua làm hắn không khỏi hoảng hốt.
Bình thường Lưu Vũ đối với hắn rất tốt, không ngờ hắn lại có cái ý nghĩ này trong đầu, nếu để cậu ấy biết được, không biết cậu ấy có còn chơi cùng mình không.
Đó là lần đầu tiên Santa biết thế nào là mộng tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top