Chương 1
"Lưu Thành Đức, do có nhân chứng vật chứng đầy đủ, tội cố ý giết người được thành lập, kết án 20 năm tù giam."
Tiếng búa gõ lạnh lẽo vang lên, phiên toà đã kết thức cũng đồng nghĩa với việc có một tội phạm đã bị tuyên án.
Lưu Thành Đức bị còng lại hai tay, ông không thể tin được sự thật này, vốn dĩ ông bị oan, nhưng nhân chứng vật chứng đều hiện ra trước mắt, ông không thể nào thoát khỏi.
Là ai đã hại ông?
Nước mắt không kìm được chảy xuống, ông nhìn về phía những người ngồi xem phiên toà, có con trai của ông, không biết con trai ông nghĩ sao về người cha này.
Lưu Vũ nhìn cha mình bị hai vị cảnh sát đưa đi, ánh mắt cậu lạnh dần, hai tay nắm chặt.
Dời tầm mắt sang vị luật sư đã đưa ra nhân chứng giả, hắn còn đang cười vui vẻ với người đã thắng kiện.
Vui như vậy sao? Tạo nhân chứng giả vui như vậy sao?
Lưu Vũ chỉ mới 7 tuổi, còn đang chuẩn bị vào cấp 1, nhưng mọi thứ đều không còn nữa, người thân duy nhất của cậu đã bị người hãm hại phải ngồi tù.
Cậu cam tâm sao? Tất nhiên là không, nhưng cậu chỉ là một đứa nhỏ, làm sao có thể làm được nhiều thứ để đòi lại công bằng cho cha mình?
Lưu Vũ lạnh lùng nhìn những người đang cười đùa sau khi thắng kiện kia, lòng thầm nghĩ, rồi họ nhất định sẽ phải trả giá.
Cha cậu còn có dự định mang cậu sang Nhật để phát triển công việc của ông, vốn dĩ đã được lên kế hoạch sẵn, bây giờ mọi thứ đều không còn nữa.
Lưu Vũ chỉ có một người cha, hiện tại đã vào tù nên không có ai chăm sóc, quan toà ra quyết định đưa cậu đến cô nhi viện. Cậu còn nhỏ như vậy không có năng lực phản kháng chỉ đành tuân theo.
Ngày hôm đó, cậu bị mang đi, cô nhi viện này không lớn cũng không nhỏ, nhìn bề ngoài thì rất yên bình, người trong viện rất nhiệt tình, nhưng bên trong chính là một địa ngục tử thần.
Lưu Vũ không chịu ăn, họ liền mang cậu nhốt vào phòng tối, bỏ đói cậu hai ngày.
Lưu Vũ không chịu làm việc, họ liền mang cậu ra ngoài sân, bắt cậu đứng phơi nắng cả một ngày trời khiến da cậu nóng rát, nổi mẫn.
Lưu Vũ phản kháng hình phạt, họ liền mang roi đến đánh cậu đến chảy cả máu.
Đó là những ngày tháng cậu phải trải qua trong cô nhi viện.
Lưu Vũ cứng rắn chịu tất cả hình phạt, cậu không nói một lời nào, không khóc một tiếng nào còn khinh bỉ liếc nhìn bọn họ, điều này khiến họ càng trở nên điên cuồng muốn tra tấn cậu.
May mắn thay, khoảng ba tháng sau Lưu Vũ được một người đàn ông đến nhận nuôi.
Nói nhận nuôi cũng không đúng, vì người đàn ông đó chỉ đến mang cậu đi, người này là người Nhật Bản nhưng nói tiếng Trung rất lưu loát, cũng là người mà cha cậu có ý định sang Nhật hợp tác cùng.
Có thể coi là bạn thân của cha cậu, được cha nhờ đến chăm sóc cậu đến khi ông được ra tù.
Người đàn ông mang Lưu Vũ đến một căn biệt thự sang trọng, trên đường đi ông ấy có giới thiệu sơ về bản thân.
Hoá ra đây là gia tộc Uno, gia tộc có thâm niên tại Nhật, năm xưa ông ấy đến Trung Quốc du học không may bị tai nạn giao thông được Lưu Thành Đức ra tay cứu giúp, vì lần tai nạn này mà hai người trở thành bạn thân.
Mấy năm trước mới cưới được một người vợ và sinh được một đứa con trai, ông quyết định ở Trung Quốc phát triển vì nơi này rất có tiềm năng cho gia tộc ông được vươn xa hơn.
Ông Uno đưa Lưu Vũ vào biệt thự của mình, cậu tuy ngoài mặt rất điềm tĩnh nhưng cũng có chút tò mò về gia đình ông, cậu không nhịn được đưa mắt nhìn xung quanh.
Nơi này hoành tráng và sang trọng hơn nơi trước đây mà hai cha con cậu ở rất nhiều, người có tiền đúng là khác biệt.
"Cháu mau vào trong đi, dì đang ở bên trong đợi cháu đấy." Ông Uno vừa nói vừa kéo tay cậu vào cửa.
Ông Uno vừa vào cửa đã hô lên "Mình à, tôi về rồi đây."
Cậu chỉ thấy một người phụ nữ ăn mặc đơn giản nhưng toát lên vẻ đẹp dịu dàng mà thanh lịch, bà mỉm cười đi đến.
"Về rồi đấy à?"
Bà nói với ông Uno xong lại nhìn về phía cậu, bàn tay xoa đầu cậu bảo "Đứa bé này là con của Thành Đức sao, trông thật gầy."
"Con tên gì?" Bà Uno cười hiền hỏi cậu.
"Lưu Vũ." Cậu có chút ngượng đáp.
Lưu Vũ từ nhỏ đã sống cùng cha, chưa từng nhận được sự yêu thương của mẹ, bây giờ được một người phụ nữ khác quan tâm khó tránh khỏi có chút ngại.
"Tiểu Vũ ngoan, vào trong ngồi đi." Bà Uno mang cậu vào phòng khách, cho cậu ngồi lên ghế sô pha mềm mại.
Vợ của ông Uno là người Trung Quốc, bà chỉ là một người bình thường không phải cành vàng lá ngọc gì, nhưng khí chất của bà rất giống với người thượng lưu làm ông Uno năm đó không biết đã u mê đến bao nhiêu, hiện tại tình cảm của cả hai cũng vô cùng tốt.
"Chào mẹ, con về rồi."
Bên ngoài truyền đến tiếng nói của một cậu trai, cậu ấy vui vẻ chạy vào nhà, còn khoe với bà Uno thành tích học tập của mình.
"Đến, mẹ giới thiệu với con, đây là Tiểu Vũ, là con của một người bạn, sau này sẽ ở cùng chúng ta, con nhớ phải chơi cùng Tiểu Vũ đấy." Bà Uno nói xong lại quay qua nhìn Lưu Vũ "Đây là con trai dì, nó tên Santa, sau này hai đứa phải hoà thuận với nhau, biết không?"
Lưu Vũ cắn môi không nói gì, cậu trai kia vẫn còn đang cười với cậu, cậu không muốn làm người nọ thất vọng nên khẽ gật đầu.
Bà Uno thấy không khí giữa hai đứa bé rất hoà hợp nên mỉm cười đi vào phòng bếp, ông Uno từ sớm đã lên phòng tắm rửa, phòng khách hiện tại chỉ còn lại hai người thôi.
"Tiểu Vũ, tên đầy đủ của cậu là gì?" Santa vui vẻ ngồi xuống cạnh cậu.
Lưu Vũ nhướng mắt nhìn rồi lạnh nhạt đáp "Lưu Vũ."
"Lưu Vũ Lưu Vũ, tên cậu thật đẹp."
"Ừm."
Santa thấy cậu không cười cũng kiệm lời tưởng là cậu nhớ cha mẹ nên càng thêm nhiệt tình cùng cậu trò chuyện. Suốt quá trình chỉ có một mình Santa nói, Lưu Vũ chỉ ngồi im nghe, lâu lâu lại phản ứng một chút cho người này vui.
Mãi đến khi người giúp việc gọi họ vào ăn trưa, Santa mới dừng lại câu truyện của mình mà nắm tay Lưu Vũ kéo vào nhà ăn.
—————
Đào hố đào hố, mấy người nhảy hố đi 🤪🤪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top