Quyển I - Chương 3 - NGÀY VUI NGẮN CHẲNG TÀY GANG
Quyển I – Chương 3: NGÀY VUI NGẮN CHẲNG TÀY GANG
Gặp được Lạc ở gian nhà chính, Tề Quân cả mừng, y vốn không hoà hợp với các em, lại tự ti về xuất thân của mình nên rất ít khi đi vào nhà chính, đều là Tề Quân chủ động đến biệt viện ở núi Vụ thăm bọn họ. Nhưng sau đó, lòng Tề Quân chùng xuống, Lạc phá lệ đến tận nhà gặp ông thế này, e rằng sẽ sớm nói lời từ biệt.
"Con trai xin dìu phụ thân vào cửa."
Mặc dù Tề Quân tuổi đã tròn một trăm, thân thể vẫn rất cứng cáp, nhưng Lạc khăng khăng như thế, ông đành vịn một tay trên vai y, để y đưa vào trong. Cũng tốt, cái chết của ba người con trai đè nặng trái tim ông, thực sự mong mỏi tìm ai đó để dựa vào.
"Con trai ở biệt viện đã nghe Bính thông báo về Dư, lòng con trai lo lắng phụ thân sẽ thương tâm không ngớt nên đến thăm." Lạc cố dùng ngữ điệu sao cho không vô ý xát muối vào vết thương lòng của Tề Quân, mắt luôn ngó chừng ông, mặc dù lòng y cũng đau như bị ngàn vạn con dao cắt nát.
"Vẫn là Lạc nhi có lòng." Tề Quân buông tiếng thở dài, hốc mắt đỏ lên. "Là vi phụ vô dụng, đến con trai mình cũng không thể bảo vệ."
"Phụ thân bận trăm công nghìn việc, con trai người lại lớn, không thể cứ mãi trông cậy vào người được."
Lạc mang nước ấm đến, hầu hạ ông rửa mặt, rửa chân. Tề Quân nhìn đứa con trai cẩn thận cởi giày cho ông, cặm cụi kỳ cọ bàn chân không được thơm tho lắm của ông, không khỏi chạnh lòng.
"Lạc nhi, con có biết trong số con cái, phụ thân thương con nhất không?"
"Con trai biết. Bởi vì con trai là đứa con duy nhất mà phụ thân cùng người mình lưỡng tình tương duyệt sinh hạ."
Tề Quân nhịn không được mà nâng cằm con trai lên, ngắm nhìn nó thật kỹ. Đôi mắt to tròn này, cặp môi dày mọng này là từ một khuôn của mẹ đẻ nó mà có được. Phải, Tề Quân từng bị quỷ mị mê hoặc, từng sống buông thả, chỉ có với nữ quỷ thân sinh ra Lạc là lưỡng tình tương duyệt, khi ấy tâm trí ông vô cùng tỉnh táo, nếu có say, thì chính là say trong men ái ân ở động Bích Ba.
Rồi Tề Quân lại xoa đầu Lạc. Đứa con này lôi chuyện xưa ra, chỉ là cái cớ để khiêm nhường thôi, ông thương Lạc không chỉ vì chuyện với mẹ đẻ y, mà còn vì tính tình hiền lành, không tranh không đoạt rất đáng quý nữa. Bao năm qua Lạc vì không muốn bất hoà trong gia đình, liền theo sắp xếp của ông, dọn ra biệt viện ở núi Vụ ở, một tay y lo lắng cho ba anh trai đầu, những lúc ông đi vắng, bọn con trong nhà chính lại tìm đến biệt viện sinh sự, Lạc là người đứng giữa hoà giải, rất có dáng dấp của con trưởng, tiếc thay, Thiên Công lại không chấp nhận, Tương Cơ thì không vừa mắt.
"Phụ thân nhất định sẽ không để con đi đến chỗ lam sơn chướng khí đó." Tề Quân nhíu chặt đôi lông mày, thực sự muốn hạ quyết tâm.
"Phụ thân, xin đừng." Lạc quỳ lạy ông. "Xin phụ thân hãy nghe theo lời Tương Mẫu sắp xếp, để con trai đến Xích Quỷ giáo hoá chúng dân."
"Lạc nhi!"
"Phụ thân, xin người suy xét. Hiện nay các ấu đệ đều đã có đất phong, dân chúng vùng ấy đều đã quen thuộc với phương sách cai trị của họ, nếu đột ngột thay đổi, e sẽ gây ra loạn lớn, còn cử một muội muội đến chỗ lam sơn chướng khí thì chi bằng cứ để con trai đi. Hiện tại đang là mùa xuân, đến dịp cày cấy, các ấu đệ đang ra sức khai hoang, sức người đều tập trung vào việc ấy, không thể mang đi chinh phạt nữa. Chỉ còn một con đường duy nhất..."
"Con im đi!" Tề Quân đập mạnh vào tấm nệm kê tay, cả người run lên. "Lạc nhi, Xích Quỷ lam sơn chướng khí dày đặc, chúng dân lại xảo quyệt, ba huynh trưởng của con một đi không trở về. Con đi chuyến này, lành ít dữ nhiều, con có hiểu không?"
"Phụ thân." Lạc dán chặt trán mình trên nền đất lạnh lẽo. "Chuyến này con trai không thể không đi. Con trai không thể để phụ thân mang danh thiên vị con tư sinh, điều này sẽ khiến phụ thân gặp nhiều chuyện bất lợi, con trai ở đất Tề, sợ là cũng lành ít dữ nhiều."
Tề Quân khổ sở khôn nguôi. Ông hiểu rõ điều đó, Thiên Công đã cảnh cáo ông rồi đấy thôi, nếu chuyến này ông một mực muốn giữ Lạc ở lại Tề, cử đứa con khác đi thay, hoặc là mở cuộc chinh phạt Xích Quỷ, ngài sẽ không tha cho Lạc. Nhưng Lạc đi chuyến này, e là đã cầm chắc cái chết trong tay.
"Lạc nhi, con không sợ chết sao?"
"Vậy con trai sẽ xem đó là số mệnh của mình. Con trai được phụ thân dưỡng dục bao năm nay, lại không thể giúp được việc gì, nay có cơ hội, xin cho nhi tử được báo đáp phụ thân." Lạc ngẩng đầu lên, hai mắt sáng như có ánh sao rơi vào đấy. "Vì phụ thân, nếu vong thân ở Xích Quỷ, con trai sẽ lấy đó là niềm vinh dự của mình."
Tề Quân rờ đầu Lạc, càng thương y hơn. Sao ông không hiểu được từng câu từng từ mà y nói ra, bề ngoài có vẻ là muốn mang vinh quang về cho bản thân, thực chất là đều vì ông mà nghĩ.
"Vi phụ cố gắng làm một Tề Quân tốt, để làm chứ. Con trai mình còn bảo vệ không nổi." Lúc này Tề Quân cảm thấy những tiếng tung hô, những cái bái lạy của thần dân như giễu cợt mình. Ngoài đường uy phong lẫm liệt là thế, về nhà bị thân phụ đè đầu cưỡi cổ, thê tử tính kế, các con không hoà thuận cũng đành bất lực buông xuôi. Thật thất bại.
"Phụ thân vì dân sinh mà nắm quyền. Chúng dân đất Tề chính là con của người. Con trai không còn, vẫn còn các đệ, muội cùng chúng dân đất Tề tẫn hiếu với người."
Tề Quân cười khan một tiếng, như tự giễu mình. Ông để Lạc lau khô chân cho mình, rồi xoa đầu y:
"Hôm nay con đã đến thì ở lại một đêm đi."
"Từ đây cho đến ngày đến Xích Quỷ, con trai sẽ luôn ở gần phụ thân."
Tề Quân đương nhiên mừng còn không kịp, gấp gáp ra lệnh cho người hầu di chuyển đồ đạc của Lạc từ biệt viện ở núi Vụ vào nhà chính, để ở gian phòng trống kế bên phòng làm việc của ông, chỗ đó yên tĩnh, khoáng đãng mà hiếm khi phải chạm mặt Tương Cơ và các con của bà.
Tương Cơ cùng con trai trưởng của bà là Ngu nhìn người ra vào nhộn nhịp, thấy từng món đồ của Lạc từ biệt viện chuyển về nhà chính, đương nhiên là không thể nào vừa mắt nổi.
"Con trai thật muốn cho một mồi lửa đốt sạch nó." Ngu nghiến răng căm giận.
Tương Cơ cũng căm gan lắm, nhưng cố giữ sự điềm tĩnh:
"Cha con bọn họ chỉ còn ở bên nhau vài tuần trăng nữa thôi, con cứ để nó tẫn hiếu. Cứ xem bọn họ như không khí là được rồi."
"Vâng, thưa mẫu thân."
Tương Cơ thong thả nhấm nháp một quả sơn tra, vị chua cùng ngọt hoà quyện với nhau, lan toả trong vòm miệng, cho bà cảm giác khoan khoái tột độ. Lạc là đứa con riêng còn lại của Tề Quân, cũng là đứa con mà ông yêu quý nhất, cuối cùng vẫn phải lên đường đến đất chết, kết quả này, bà vừa lòng. Dựa vào cái gì mà bà phải lìa xa các con mình mang nặng đẻ đau, nhìn chúng thành nô thành bộc cho người, về nhà lại phải gặp người dưng, được dạy dỗ như công tử chứ.
Nhưng Tương Cơ vẫn không để sự khoái trá kia hiện ra ngoài mặt, bà vẫn giữ sự hiền lương thục đức, giống như Địa Mẫu khi đối mặt với lũ tạp chủng kia, vẻ mặt hiền lương thục đức có thể khiến chúng sợ hãi, không dám nhúc nhích dù là một ngón tay.
Tương Cơ đến thư phòng gọi "hai cha con" Tề Quân và Lạc cùng đến sương phòng dùng bữa chung với gia đình.
Chân nàng chưa qua ngạnh cửa, đã nghe tiếng cười sảng khoái của Tề Quân. Trong thư phòng, hai cha con đang thảo luận thư tịch vô cùng sôi nổi, Lạc kể chuyện gì đó cho Tề Quân nghe, làm ông khoái chí cười sằng sặc, tuy đôi mắt vẫn còn đậm sự đau thương, nhưng trông sinh động hơn lúc hay tin Dư qua đời. Từ lúc kết hôn cùng Tề Quân đến nay, chưa bao giờ Tương Cơ thấy ông cười vui như vậy, dù đây là nụ cười hiếm hoi trong thời điểm tang tóc phủ trùm.
"Ơ kìa." Lạc nhìn thấy Tương Cơ đứng ngoài cửa, vội đứng dậy chắp tay hành lễ. "Tương Mẫu an hảo."
Tề Quân trông ra ngoài, thấy thê tử đang đứng đó, mặt cứng ngắc. "Phi đến đây làm gì đấy?"
Tương Cơ cố nén nỗi lòng, nói rằng: "Thiếp cùng các con đang chờ cơm, chàng và Lạc nhi cùng qua cho kịp bữa cơm gia đình."
Lạc ngần ngừ, chẳng biết có nên đi hay không. Y cùng các con của Tương Cơ chẳng hoà thuận gì cho cam, à, trừ một vị huynh đệ, nhưng đã bị Tương Cơ "đi đày" ở đất phong xa tít tắp, lâu lâu mới về nhà một lần. Tuy nhiên, y không đi thì lại khiến Tề Quân khó xử. Y chưa kịp nghĩ, Tề Quân đã nói giùm rồi:
"Hôm nay ta sẽ đi cùng Lạc nhi dùng cơm, nàng và các con cứ ăn đi."
"Nhưng..."
"Lạc nhi, con ăn cơm với phụ thân." Không chờ Tương Cơ nói cho hết câu, Tề Quân vội khoác vai Lạc, đi mất.
Tương Cơ đứng trơ trọi ở đó, giận đến bầm gan tím ruột. Được lắm, "hai cha con" muốn diễn trò phụ từ tử hiếu thì cứ việc, cũng đỡ làm cho nàng và các con phải ngứa mắt. Cứ việc vui cho trọn ngày đi, rồi sẽ đến lúc khóc ròng.
Ba ngày sau, Xích Quỷ gửi trả thi thể của Dư về đất Tề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top