Quyển I - Chương 2 - THẤT SÁCH

Quyển I – Chương 2: THẤT SÁCH

Tề Quân bất lực trong cuộc tranh cãi với vợ mình, đành tông cửa bỏ đi, nhưng ông chưa chịu thua. Bằng mọi giá, ông phải bảo vệ Lạc, đứa con trai ông trân quý nhất.

Tề Quân gọi đám hầu lập tức lấy xe, thắng bốn ngựa, đưa ông đến gặp Địa Mẫu. Bà đã từng giúp ông thuận lợi đưa những đứa con riêng về nuôi dưỡng, bà là người duy nhất ông có thể nhờ cậy trong việc thuyết phục Tương Cơ và Thiên Công giữ lấy Lạc khỏi vùng đất Xích Quỷ ma quái kia.

Khi Tề Quân đến, Địa Mẫu đang ngồi may áo bông. Hiện giờ vẫn đang là mùa xuân nhưng bà đã may được ba chiếc áo bông rồi, bà có rất nhiều con cùng cháu, cần may nhiều áo, dù mùa đông còn cách thời điểm hiện tại gần mười con trăng, bà vẫn miệt mài may áo để khi đông vừa đến, sẽ đủ áo cho con cháu. Trên môi Địa Mẫu nở một nụ cười hiền từ, làm cho các nữ hầu đứng cạnh cũng thấy ấm áp lây.

"Địa Mẫu." Tề Quân tiến đến bên người mẹ hiền với gương mặt đỏ gay và đẫm mồ hôi. Ông quỳ dưới chân mẹ, tha thiết cầu xin. "Xin Địa Mẫu hãy giúp con trai giữ lấy đứa con yêu quý của mình."

Địa Mẫu vội ngưng may vá, đỡ đứa con trai út của mình dậy, lau đi những khô giọt mồ hôi trên trán ông bằng tấm lụa trơn bóng, thêu hình hoa hải đường.

"Con trai của ta, có việc gì khiến con hốt hoảng như vậy?"

Trong vòng tay mẹ hiền, Tề Quân không kiềm được nước mắt, ông sà vào lòng mình, trút hết nỗi đau đớn khi liên tục mất đi ba đứa con trai, và chuẩn bị mất đi một đứa con trai khác.

"Địa Mẫu, con trai xin người." Tề Quân túm chặt lấy gấu áo của bà, xem nó như cành cây cứu mạng mình giữa muôn trùng giông bão. "Con trai xin người hãy cứu lấy con."

"Ôi, thương thay con trai ta." Địa Mẫu xoa đầu ông, hai mắt rơm rớm lệ. "Ta có thể làm gì để cứu con đây?"

"Xin Địa Mẫu nói giúp với Thiên Công một lời, thuyết phục ông ấy cho phép con thống suất binh lính chinh phạt Xích Quỷ, biến nó thành bình địa, như vậy thì các con trai của con sẽ không phải đến vùng đất lam sơn chướng khí ấy nữa."

Địa Mẫu nghe lời Tề Quân vừa trình bày, hơi ngập ngừng: "Con trai, con muốn bình định Xích Quỷ ư? Như vậy không phải sẽ khiến sinh linh đồ thán sao?"

Tuy bà sinh ra sáu người con trai cùng sáu người con gái, nhưng bà cũng là mẹ của cả thiên hạ, sao có thể giương mắt nhìn cảnh đầu rơi máu chảy cho đành?

"Con trai, mẫu thân biết con đau lòng cho cái chết của các người con trai trước. Nhưng con không thể tuỳ tiện định tội cho người dân ở Xích Quỷ được. Phải, chúng là những kẻ man di mọi rợ, nhưng vẫn có lòng hiếu kính với bề trên, ta phải từ từ dạy dỗ chúng."

"Địa Mẫu, ngài đã bị bọn man di ấy dùng lễ vật làm mờ mắt rồi. Bọn man di ở Xích Quỷ là một phường xảo trá!"

"Vậy con trai đi sau lưng cha mẹ, tự tiện gây chuyện thì gọi là gì?" Một giọng nói trầm trầm nhưng vang như sấm rền đằng sau lưng Tề Quân.

Người đàn ông thân cao hơn mười thước, mày kiếm mắt sắc, có bộ râu đen nhánh dài đến ba thước, tóc cũng một dạng đen nhánh như vậy, dài đến chín thước. Cả người ông toát ra uy quyền của kẻ làm chủ, y phục đen huyền càng toả ra cái khí thế áp bức muốn nghẹt thở. Đây chính là Thiên Công, cha của cả thiên hạ.

"Con trai bái lạy phụ thân." Tề Quân hướng người cha uy nghiêm của mình lạy một lạy.

"Phu quân." Địa Mẫu đứng dậy, nhún người chào Thiên Công.

"Con gái bái chào phụ thân." Thục, con gái thứ ba của Tề Quân và Tương Cơ từ sau lưng Thiên Công bước ra, nhún người chào ông. Đây là đứa con gái được nhận xét là giống mẹ nhất, và cũng được Tương Cơ dạy dỗ kỹ càng từ tấm bé.

Tề Quân nhăn mặt, tức không để đâu cho hết. Ông không tin việc Thiên Công đột ngột xuất hiện sau lưng mình là chuyện ngẫu nhiên. Nhưng đây không phải việc ông cần lo bây giờ. Thiên Công vốn không thích những đứa cháu mang dòng máu hỗn tạp, đều muốn chúng biến đâu cho khuất mắt, nay nghe Tề Quân vì các con riêng mà xin cất binh chinh phạt Xích Quỷ, những kẻ hằng năm vẫn thường "hiếu kính" ông, hẳn sẽ nổi trận lôi đình.

Quả nhiên, Thiên Công không thèm kiêng dè sĩ diện của Tề Quân, mắng ông ngay trước mặt mọi người:

"Giỏi cho nhà ngươi! Nghĩ rằng có đất phong là lông cánh đã đủ, liền muốn tạo phản rồi sao?" Còn đạp Tề Quân thêm một cái. "Nếu như hôm nay ta không đồng ý, ngươi sẽ lén ta đi làm cỏ Xích Quỷ phải không?"

Tề Quân bị đá trúng sườn, đau thấu tim, nhưng không dám phản kháng, chỉ có thể giữ tư thế quỳ lạy, giữ giọng lễ phép:

"Con trai không dám."

"Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi hả? Xích Quỷ là vùng đất man di, nhưng bụng dạ chúng lại trung thành, thế nên cần được dạy dỗ, không thể dùng bạo lực mà chém giết bừa bãi." Thiên Công thở hắt ra một hơi. "Hơn nữa, đó là tội nghiệt do các ngươi gây ra, các ngươi phải tự gánh vác lấy."

Thiên Công đang nhấn mạnh đến chuyện các con trai cùng con gái của ông lạm giao cùng ngạ quỷ, sinh ra bọn tạp chủng, ông vì đuổi đánh bọn ngạ quỷ ấy, phóng sét xuống vùng Xích Quỷ mà sinh ra đám dân man di kia.

"Nhà ngươi bảo ngươi muốn chinh phạt Xích Quỷ, là đem ai đi chinh phạt? Có phải là con cháu của ta không? Lỡ chúng bị điêu dân giết mất, bị lam sơn chướng khí nuốt chửng mất, ngươi có xót nữa không? Bọn tạp chủng kia là con ngươi, vậy con cháu ta không phải con ngươi sao?"

Thiên Công nói mãi, nói mãi như thế, giọng khàn đi, Địa Mẫu vội rót cho ông một chén nước ấm. Thiên Công uống nước cho thấm giọng, lại tiếp tục nói:

"Tại sao lại cử bọn Dư đi giáo huấn chúng dân, ta đã nói rõ với ngươi rồi. Thứ nhất, chúng được ngươi dạy dỗ kỹ lưỡng, đủ sức để dạy dỗ kẻ khác. Thứ hai, Xích Quỷ là chỗ ngạ quỷ còn trú ngụ, dù sao chúng cũng mang một nửa dòng máu quỷ, bọn ngạ quỷ sẽ không tuỳ ý động đến. Ngươi nghe thủng chưa?"

Đương nhiên Tề Quân nghe thủng, những điều này Tương Cơ nói với ông muốn mòn tai rồi. "Vẫn cứ nghe Tương Cơ ăn nói loạn cuồng."

Tai Thiên Công thính, nghe thấy hết, lập tức nạt Tề Quân: "Nàng ta ăn nói loạn cuồng nhưng có đạo lý, không như ngươi, gặp chuyện liền tới đây nhờ Địa Mẫu tỷ tê giúp."

"Đó là vì phụ thân thiên vị nàng ấy." Tề Quân uất ức nói.

"Phải, ta thiên vị Tương Cơ, thì đã sao?" Thiên Công cười khẩy. "Nó vì danh dự của thượng thần, đồng ý vứt bỏ đám tạp chủng kia cho chúng tự sinh tự diệt, thậm chí còn ra lệnh cho bọn chúng sau ba đời thì không được lấy người trong nhà để cản dòng máu ngạ quỷ ngày một cường thịnh. Còn ngươi thì sao? Chẳng những đón chúng về nuôi dưỡng, còn muốn ta xem như con cháu trong nhà?"

Thiên Công nốc hết chén nước, dằn mạnh xuống bàn:

"Ngươi muốn tên tạp chủng kia không đến Xích Quỷ, được thôi. Thế thì cắt cử một người khác đến Xích Quỷ đi, ngươi còn bảy đứa con gái, cứ chọn lấy một đứa, để xem bọn chúng có con tôn trọng người cha như ngươi không?" Ông nói đến đây, thấy Thục có ơi run rẩy, liền xoa đầu nàng trấn an. "Yên tâm, nếu phụ thân ngươi thực sự làm vậy, ta lập tức mang hắn cùng tên tạp chủng kia lên Thiên cung hỏi tội."

Đợt ghé thăm Địa Mẫu hòng xin cho Lạc không đến Xích Quỷ thất bại, còn bị Thiên Công mắng một trận té tát, tay trắng thất thểu ra về.

"Phụ thân." Lạc mang nước ấm đứng ngoài cửa chờ ông từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top