Quyển I - Chương 1
Quyển I: NAM TIẾN
Chương 1: TIN DỮ
Từ phía Nam gửi quạ đen về báo tin dữ, Dư, người nhận nhiệm vụ xuôi phương Nam giáo hoá chúng dân đất Xích Quỷ đã qua đời. Đây đã là người thứ ba rồi.
Tề Quân đọc tin dữ viết trên mảnh da dê, mặt tối sầm, hốc mắt đỏ lên. Dư là con trai của ông.
"Tập hợp người ngựa, ta phải tự xuống phía Nam chấn chỉnh lại bọn man di kia!" Ông gầm lên, xé toạc mảnh da dê, đập mạnh tay xuống chiếc bàn gỗ.
"Quân phụ, xin nén đau thương mà nghĩ cho đại cục."
Dưới chân ông, Ngu, đứa con trai trưởng của ông với Tương Cơ quỳ sụp, đầu dán xuống đất. Vợ của ông, Tương Cơ, ôn tồn bảo rằng:
"Phu quân, thiếp biết chàng xót con, thiếp cũng xót, nhưng không thể hành động lỗ mãn được."
Tề Quân cười khẩy. Nàng xót con? Dư là con ông, nhưng không phải con của nàng, thế nên nàng mới có thể lén ông xin lệnh Thiên Công điều nó đến Xích Quỷ thay cho những đứa con do nàng sinh ra, thế nên nàng mới có đủ bình tĩnh bảo ông nghĩ cho đại cục.
"Ta cảm ơn Phi đã nhắc nhở, vậy thì chúng ta nói về đại cục vậy. Ta gửi ba người con trai xuống giáo hoá bọn dân Xích Quỷ, cả ba lần đều được gửi thây trả về khi chưa đầy một năm. Thế là nghĩa lý gì?"
Ngu khẽ ngước mặt lên: "Quân phụ, chúng dân ở đấy thường bảo là do các huynh mắc phải lam sơn chướng khí nên mới không may ngã bệnh qua đời. Chúng dân ở đó vô tội mà vẫn gửi lễ vật sang để tạ tội."
"Lam sơn chướng khí?" Tề Quân cười khẩy. "Ba đứa trẻ ấy đều là con của Tề Quân ta, là cháu của Thiên Công và Địa Mẫu, lam sơn chướng khí nào có thể giết chúng? Bọn các ngươi ham của đút lót nên đã quăng tim não cho chó gặm rồi đấy phỏng?"
Ngu đang quỳ ở dưới sợ đến co rúm người lại. Tương Cơ vẫn giữ được sự thản nhiên, mỉm cười, điềm đạm nói rằng: "Phu quân, chàng quên rồi, ba đứa trẻ ấy không hoàn toàn là con cháu của Thiên Công và Địa Mẫu." Nàng đang ám chỉ một nửa dòng máu ngạ quỷ chảy trong huyết quản mấy đứa trẻ kia. "Thiên Công đã có lời dặn rằng chúng dân Xích Quỷ là giống man di, phải lấy ân đức giáo hoá. Nếu chúng ta làm trái lời người, e rằng sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt nghiêm trọng."
"Khốn kiếp!" Tề Quân cả giận, lật ngược cả cái bàn, bút rơi rớt, mực vương vãi khắp sàn nhà. "Cút! Đều cút hết cho ta!"
Ngu sợ mất mật, vội bò gối thối lui. Trong trướng vẫn còn Tương Cơ đứng đó, nghiêm chỉnh chắp hai tay.
"Nàng còn đứng đó làm gì? Sao không lui xuống đi?" Tề Quân bực bội gắt.
"Phu quân, thiếp còn chuyện muốn nói. Xích Quỷ lại thiếu người giáo hoá. Hiện tại chỉ còn Lạc nhi chưa có đất phong, chàng hãy sắp xếp ngày cho nó lên đường."
"Câm miệng!" Tề Quân đứng phắt dậy, chỉ tay vào thẳng mặt thê tử. "Nàng đừng quá đáng như thế. Ta chỉ còn mỗi Lạc nhi là con trai..."
"Phu quân." Tương Cơ ngắt lời ông. "Rõ ràng chàng vẫn còn bảy đứa con trai kia nữa, sao lại có thể nói thế, không sợ bọn trẻ lạnh lòng sao?"
"Câm ngay!"
Phu thê Tề Quân cãi nhau trong phòng, Ngu đứng ở bên ngoài ghé tai nghe trộm. Tình hình là mặc dù Tề Quân đã cố phô trương uy thế nhưng không thể thắng được Tương Cơ, cuối cùng vẫn phải tức giận xô cửa mà đi. Lạc sẽ phải đến Xích Quỷ, đó là một điều tốt lành. Nếu y chết ở đấy, bọn hắn sẽ loại được cái gai trong mắt, đồng thời được nhận thêm một phần lễ vật hậu hĩnh từ Xích Quỷ nữa. Đường đường là cháu của Thiên Công và Địa Mẫu mà phải gọi bọn tạp chủng kia một tiếng huynh, bọn hắn nhịn đủ rồi.
Bọn hầu trà nước đi qua, thấy nụ cười thâm độc trên môi Ngu, không khỏi rùng mình. Một tên hầu giao vội chậu nước rửa mặt cho bạn mình, chạy như bay, đến căn biệt viện nằm sâu trong núi Vụ, nơi đứa con riêng còn lại của Tề Quân đang sinh sống, hiện tại vẫn chưa hay biết tin dữ về người anh ruột thịt của mình.
Trước thềm biệt viện, Lạc cùng người hầu gái của mình là Bính đang ngồi xổm trước một bàn cát, chơi một trò chơi, mỗi người tuỳ tiện vạch một nét trên cát, người tiếp theo sẽ thêm hoặc bớt nét để viết thành chữ khác, chữ sau không được giống chữ trước. Bắt đầu từ chữ "nhất" có một nét, kết thúc vẫn chưa định.
"Lại có chữ nữa à?" Bính nhăn nhó, hai mắt chực đổ lệ. "Thôi coi như nô tỳ thua được không?"
"Không được, vẫn còn cách giải mà, tỷ đừng chịu thua nhanh thế. Để đệ giúp tỷ giải nhé."
Bính cười mà trong lòng đổ lệ, nàng đâu có thích mấy cái ngoằn ngoèo gọi là "chữ" này, nàng là phận nô tỳ, đâu có phải lo đại sự gì như là phải đến đất phong rồi mỗi tháng viết báo cáo về đâu, mà nàng có theo chủ nhân đến đất phong đi nữa thì cũng không còn người nhà để viết thư báo bình an.
Phải tội cho nàng, được phân đến hầu hạ người chủ quá ư là say mê với "cái thứ gọi là chữ" này, Tề Quân vừa sáng lập ra chữ, y liền tò tò chạy theo học, học ngày học đêm, cả khi ngủ vẫn nói mớ chữ "hiếu", chữ "đạo". Y bảo rằng nếu học hết được tất cả các chữ, thiên hạ có ba phần thì sẽ hiểu được hai. Nhưng mà Bính không thấy vậy, y đâu hiểu nàng, nàng muốn thoát khỏi "đám chữ" này ngay bây giờ.
Chợt, từ ngoài rừng trúc, Hanh chạy xộc vào, gã là tên hầu chuyên dắt ngựa cho Tề Quân, vốn có giao tình tốt với bọn Dư, Lạc từ nhỏ, cách ba buổi lại ghé chơi, mang theo quà bánh mà Tề Quân giấu riêng cho các con trai riêng của ông.
"Công tử! Công tử!" Hanh ngã ập xuống bàn cát, xoá đi con chữ trên ấy, khiến Bính thì mừng húm, Lạc thì quạu quọ, nhưng gã bất chấp. "Công tử, Công tử Dư..." Nước mắt gã rưng rưng. "Công tử Dư...chết rồi!"
Cành cây tuột khỏi tay Lạc, nằm chỏng chơ trên mặt đất, như chính y lúc này. Hết rồi, người anh trai ruột thịt cuối cùng của y, người duy nhất còn có thể cùng y chia ngọt sẻ bùi, hiện tại đã chết rồi.
"Tại sao huynh ấy lại bỏ ta đi?" Lạc thẫn thờ. "Rõ ràng đã hứa năm sau sẽ trở về, mang theo quà phía Nam tặng ta nữa cơ mà."
Lạc loạng choạng muốn ngã, Hanh chạy lại định đỡ thì bị xô ra. Y chạy vào nhà, lôi từ trong rương một xấp da dê, là thư mà Dư luôn đều đặn gửi về mỗi tháng. Dư luôn bảo với y là mình khoẻ lắm, đến đây gặp được nhiều chuyện hay lắm, trong lá thư gần đây nhất, Dư bảo mình đang yêu một người, sẽ xin với phụ thân chuyện cưới hỏi, thẽ thọt với y "trải đường" giúp mình vào câu. Bây giờ chỉ có thể nhìn nhau qua một phía thôi.
"Tại sao?" Trước là Lộ, sau là Hải, rồi đến Dư, ba người anh trai ruột thịt của y đều chết ở đất Xích Quỷ, nó thực sự là vùng khắc chết người đất Tề ư?
Hanh cố nén đau thương, gắng nói cho trọn tin dữ thứ hai: "Công tử, nô tỳ nghe nói Tương Mẫu còn muốn để Công tử đi đến Xích Quỷ kìa."
Lạc còn chưa phản ứng gì, Bính đã bức xúc, lồng lên phản đối. Ba Công tử trước đều lần lượt chết đi rồi, rõ ràng vùng Xích Quỷ kia là đất hiểm, lam sơn chướng khí dày đặc, ba Công tử kia khoẻ mạnh như thế mà còn bị khắc chết, Công tử Lạc từ nhỏ thân thể yếu ớt, chỉ biết quanh quẩn trong biệt viện trồng thuốc, học chữ, làm sao có thể trụ nổi đây.
"Công tử, người không thể đi."
Lạc ngẩn ngơ, rồi chợt tỉnh táo hẳn ra. Phải rồi, Xích Quỷ rừng thiêng nước độc, Tương Cơ không nỡ đẩy con ruột của mình đi, tất phải đến lượt đứa con ghẻ cuối cùng là y đi. Y không muốn đi, bà ấy cũng sẽ tìm cách đẩy y đi cho bằng được, y vẫn luôn là cái gai trong mắt bà, bởi y cùng ba anh trai ruột là một bọn "tạp chủng" được Tề Quân đánh đổi cả nửa cái mạng cùng tôn nghiêm để được đón cả bốn về nuôi nấng như con chính thức, để Tương Cơ là mẹ trên danh nghĩa, trong khi Tương Cơ không thể làm thế với các con riêng của mình.
Đây là chuyện sống chết, các con trai của Tương Cơ với Tề Quân đều đã có đất phong, bà ta sẽ lấy cớ ấy mà bác bỏ, hoặc nói quá lên là Tề Quân thiên vị con trai tư sinh, nếu Tề Quân gạt bỏ được lý do kia, thì chỉ còn cách cử các muội muội nhỏ của y, bọn họ không khoẻ hơn y là mấy, Tương Cơ sẽ xót dạ biết bao, chắc chắn sẽ không tha cho y. Tóm gọn lại, về tình về lý, lần này y không đi không được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top