Chương 8

Hai ngày sau

Diêm An vừa nộp báo cáo công việc thì nhận được tin nhắn:
"Tối nay 7 giờ, tôi mời cậu ăn tối. Cứ ăn mặc thoải mái." - Hầu Minh Hạo.

Cậu hơi nhíu mày, đang định trả lời thì có tin nhắn mới tới:
"Tôi muốn chuộc lỗi vì hộp bánh ngọt. Cậu đừng từ chối nữa nhé."

Diêm An nhìn dòng chữ trên màn hình, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Dù muốn từ chối, nhưng sự chân thành trong từng hành động của Minh Hạo khiến cậu thực khó mở lời.

Buổi tối hôm đó, Hầu Minh Hạo lái xe tới đón cậu.

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, bóng đêm dịu dàng bao phủ mọi ngóc ngách của con phố. Tiếng động cơ gầm dần phá tan sự tĩnh lặng, một chiếc motor phân khối lớn màu đen từ từ tiến đến rồi dừng lại trước cửa khu chung cư. Hầu Minh Hạo tháo nón bảo hiểm, mái tóc đen hơi rối lên vì gió. Đôi mắt sắc nét ánh lên vẻ bí ẩn dưới ánh sáng mờ ảo. Bộ áo khoác da phối với quần jeans ôm gọn, đôi giày cao cổ bụi bặm càng tôn lên nét phong trần của một thiếu gia vừa phóng khoáng, vừa lạnh lùng, khác xa với hình tượng trên công ty.

Vẻ ngoài nổi bật thu hút sự chú ý của người qua đường, vài cô gái mạnh dạn muốn làm quen, nhưng Hầu Minh Hạo chỉ tập trung nhìn về phía cửa, nơi Diêm An xuất hiện trong chiếc áo hoodie trắng đơn giản và quần tối màu.

"Tổng giám đốc" Diêm An gật đầu chào, lần đầu thấy anh trong dáng vẻ này làm cậu có hơi choáng hợp.
Thật ngầu!

" Đừng dùng cái xưng hô cứng ngắc đó nữa, cứ gọi tôi Minh Hạo là được rồi"

"..Vâng"

"Cậu sẵn sàng chưa?" Anh cười, đôi mắt ánh lên sự mong chờ.

"Chúng ta đi đâu vậy ạ?"

"Cậu sẽ biết ngay thôi." Hầu Minh Hạo rút từ phía sau chiếc nón bảo hiểm nhỏ hơn.

Cậu bước tới, dáng vẻ mảnh khảnh càng trở nên nổi bật khi đứng cạnh chiếc xe hầm hố, mái tóc mềm mại phủ qua trán, đôi mắt ánh lên vẻ hiền lành và một chút lúng túng.

"Chưa bao giờ đi motor à?" Hầu Minh Hạo nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

Cậu gật đầu: "Ừm... Tôi chưa đi bao giờ." Giọng nói nhỏ nhẹ, gần như bị tiếng động cơ át đi.

"Vậy thì hôm nay hãy tận hưởng vui vẻ nhé!" Anh đội nón lên đầu cậu, động tác nhẹ nhàng.

Cậu gật đầu rồi trèo lên yên sau. Đôi tay chạm nhẹ vào áo anh nhưng không dám giữ chặt. Hầu Minh Hạo bỗng vặn ga một cái, động cơ rống lên đầy uy lực làm cậu theo quán tính suýt ngã ra sau.

"Á!" Diêm An giật thót vội nghiêng người về phía trước, tay vô thức vòng qua ôm chặt lấy eo anh.

Hầu Minh Hạo đạt được mục đích liền bật cười, vỗ nhẹ tay cậu: "Đúng rồi, bám chắc vào, tôi không muốn cậu bị rơi đâu."

Chiếc motor lao đi, cuốn cả hai vào màn đêm, tiếng động cơ vang rền xé tan màn đêm yên tĩnh. Gió ùa qua hai bên, mang theo hơi lạnh của buổi tối. Cậu khẽ siết chặt vòng tay, tựa nhẹ vào lưng anh, cảm nhận được hơi ấm qua lớp áo khoác da. Con đường phía trước trải dài, ánh đèn đường mờ ảo lướt qua như những ngọn lửa nhỏ chập chờn. Mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ - tiếng xe cộ, phố xá nhộn nhịp dường như bị bỏ lại phía sau.

Cậu ngẩng lên, ánh mắt dõi theo bầu trời đêm thăm thẳm. Những vì sao lấp lánh như muốn đồng hành cùng hành trình của hai người. Trong khoảnh khắc đó, cậu không còn lúng túng hay e ngại, chỉ cảm thấy một sự tự do trọn vẹn - một cảm giác vừa xa lạ, vừa khiến tim cậu đập rộn ràng.

Anh nghiêng đầu, giọng nói trầm khàn vang lên qua tiếng gió: "Sợ không?"

Cậu lắc đầu: "Không... Cảm giác này... thú vị hơn tôi nghĩ."

--------------
Xe dừng lại ở một con hẻm nhỏ, nơi những ánh đèn vàng hắt lên từ những chiếc đèn đường cũ kỹ.

"Đến nơi rồi."

"Ở đây là...?" Diêm An xuống xe , ánh mắt lướt qua những dãy nhà cũ kĩ hai bên đường.

"Ừ. Đây là nơi tôi muốn đưa cậu đến." Hầu Minh Hạo cười, đôi mắt ánh lên chút tự hào: "Quán ăn tôi thường ghé khi còn đi học. Không xa hoa, nhưng đồ ăn ở đây rất ngon."

Diêm An hơi bất ngờ. Hình ảnh Hầu Minh Hạo, cháu trai chủ tịch Hầu quyền lực, ngồi ăn ở một quán nhỏ thế này thật khó tưởng tượng. Nhưng cậu nhanh chóng gật đầu, theo bước anh đi vào.

Quán ăn nhỏ nhưng ấm cúng, tiếng cười nói của khách hàng xen lẫn tiếng xèo xèo của bếp lửa phía sau tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp đầy sức sống.

Bà chủ quán vừa thấy Hầu Minh Hạo đã mỉm cười thân thiết:
"Tiểu Hạo! Lâu rồi không gặp, hôm nay lại dẫn bạn đến à?"

"Chào dì Thẩm!"
Hầu Minh Hạo cười, không quên nheo mắt nhìn Diêm An: "Đúng vậy. Hôm nay con phải khoe với cậu ấy món lẩu ngon nhất ở đây."

Diêm An khẽ gật đầu chào bà chủ, hơi bối rối trước cách anh trò chuyện tự nhiên như người nhà.

----------
Khi nồi lẩu sôi lên, Hầu Minh Hạo đẩy đĩa thịt bò về phía Diêm An:

"Ăn đi. Đây là món tủ của quán, nhất định phải thử."

Diêm An lịch sự gắp một miếng, cảm nhận hương vị đậm đà tràn ngập khoang miệng. Cậu gật đầu, ánh mắt lấp lánh: "Ngon thật!"

"Đúng chứ? Tôi đã nói mà. Đây là nơi tôi thường lui tới mỗi khi không muốn đối diện với đống bài tập và áp lực học hành." Hầu Minh Hạo cười, ánh mắt dõi theo biểu cảm của Diêm An khi thưởng thức món ăn.

"Không ngờ anh cũng từng áp lực đến mức phải chạy trốn." Diêm An cười nhẹ, lần đầu cảm thấy vị tổng giám đốc này cũng có lúc giản dị, đời thường như vậy.

"Thật ra thì..." Hầu Minh Hạo nghiêng người, chống cằm nhìn Diêm An, giọng nói trầm xuống như trêu chọc, "bây giờ tôi cũng đang áp lực đấy. Nhưng có cậu nên cảm thấy dễ thở hơn nhiều."

Diêm An khựng lại, ánh mắt lướt qua khuôn mặt nửa như đùa cợt, nửa như thật lòng của Minh Hạo. Cậu vội cúi đầu, giả vờ bận rộn gắp thêm thức ăn, không đáp lời.

Bà chủ quán nhìn từ xa, thấy Hầu Minh Hạo luôn miệng nói cười, còn cậu thanh niên ngồi đối diện thì vừa ngại ngùng vừa có chút dè dặt, liền quay sang nói nhỏ với nhân viên:

"Tiểu Hạo nhà mình chắc thích cậu nhóc kia rồi. Lâu lắm mới thấy nó dẫn ai đến đây ăn."

Nhân viên gật gù: "Nhưng cậu kia trông có vẻ không biết điều đó."

Bà chủ cười: "Biết thì đã chẳng thú vị. Tiểu Hạo thích chinh phục, mà xem ra lần này vất vả đây."

Trong khi đó, Hầu Minh Hạo tiếp tục kể đủ chuyện linh tinh, từ thời sinh viên đến những kỷ niệm ngớ ngẩn của mình. Anh chỉ muốn kéo dài buổi tối này để có thêm thời gian nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của Diêm An.

-----------
Khi rời quán, Minh Hạo đưa một túi giấy nhỏ cho Diêm An:

"Đây là bánh rán nhân đậu đỏ của quán. Hồi trước tôi luôn mua về làm phần thưởng mỗi khi hoàn thành xong kì thi. Cậu thử nhé? Ngon lắm đấy."

Diêm An cầm lấy túi bánh, ánh mắt lấp lánh ánh đèn đường. Cậu mỉm cười, cảm ơn một cách chân thành. Hầu Minh Hạo thu hết nụ cười ấy vào mắt, đáy lòng như có làn nước ấm chảy qua.

___________________
Hình như hơi nhiều đường, có nên làm tí phụ gia thủy tinh không ta
👁️👄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top