Chương 7
"Làm bánh?!" - Diêm An ngạc nhiên nhìn bảng hiệu.
"Đúng vậy!" Hầu Minh hạo gãi đầu, cười hì hì. "Lần trước đã nói sẽ tự làm bánh, coi như đây là bữa sáng tôi chuẩn bị cho cậu."
Diêm An định nói gì đó, nhưng rồi chỉ mím môi, im lặng theo anh bước vào lớp học.
Mọi chuyện bắt đầu khá ổn. Diêm An chăm chú đọc công thức, cẩn thận cân đo nguyên liệu, trộn bột. Ngược lại, Hầu Minh Hạo thì... náo loạn. Anh nhầm lẫn giữa muối và đường, làm rơi bột khắp nơi, đến mức giáo viên phụ trách cũng phải bật cười, còn Diêm An chỉ thở dài, cúi xuống dọn dẹp hộ.
"Cậu làm gì cũng nghiêm túc thế này à?" Hầu Minh Hạo chống tay lên bàn nhìn cậu.
Diêm An ngước lên, ánh mắt hơi ngập ngừng: "Không nghiêm túc thì sao làm tốt được?"
Minh Hạo im lặng vài giây, rồi bất ngờ đưa tay chạm vào má cậu, quệt một vệt bột trắng lên đó:" Vậy đây là lỗi của ai?"
Diêm An tròn mắt, còn chưa kịp phản phản ứng thì Hầu Minh Hạo đã bị giáo viên gọi tên:
"Hầu tiên sinh, đừng nghịch nữa. Nếu không, bánh của anh sẽ... cháy mất!"
Và đúng như lời giáo viên, lò nướng phía sau Hầu Minh Hạo đang hơi bốc khói. Anh hốt hoảng mở cửa lò, một làn khói trắng xộc thẳng lên khiến Hầu Minh Hạo nhăn hết cả mặt mũi.
Anh cuống cuồng lấy bánh ra. Haiz, cũng may là kịp cứu.
Mọi người cười ồ lên, còn Diêm An nhịn cười nhìn anh, ánh mắt có chút bất lực.
"Bánh của cậu đẹp thật đấy" Hầu Minh Hạo nhìn đĩa bánh nhỏ của Diêm An, rồi nhìn sang đĩa bánh của mình. Anh khẽ thở dài :"Diêm An khéo tay thật nha~ .Hay cậu cho tôi một miếng, coi như làm từ thiện đi."
Diêm An không đáp ngay, im lặng cắt lấy một nửa chiếc bánh đặt vào đĩa của anh: "Vậy chúng ta cùng ăn."
Hầu Minh Hạo hơi ngạc nhiên, anh nhìn miếng bánh, rồi lại nhìn cậu, rốt cuộc cười lên, ánh mắt dịu dàng: "Cậu đúng là người tốt!"
---------
Rời khỏi lớp học, Hầu Minh Hạo hí hửng xách hộp bánh "tuyệt tác" của mình, cứ như nó là vật quý. Trời lúc này hơi u ám, không khí ẩm ướt báo hiệu sắp mưa. Hầu Minh Hạo quay sang Diêm An, cười:
"Cậu thấy sao? Rất thú vị đúng không?"
Điềm An nhìn Hầu Minh Hạo, ánh mắt thoáng chút bất lực: "Người suýt làm căn bếp bốc khói mà còn nói vui?"
"Ít nhất tôi cũng được học một điều."Hầu Minh Hạo nhướn mày, vẻ mặt đầy đắc ý.
Điềm An tò mò: "Điều gì?"
"Đừng để tôi làm bếp một mình." Anh đáp, nở nụ cười rạng rỡ.
Diêm An mím môi, cố nén cười. Cậu chẳng hiểu sao mình lại đồng ý đi cùng Hầu Minh Hạo, nhưng rõ ràng buổi sáng nay cũng không quá tệ. Hóa ra, ở cạnh người này, cậu cũng không cảm thấy khó chịu như mình từng nghĩ.
Đúng lúc đó, trời bắt đầu mưa. Những giọt mưa tí tách rơi xuống, rồi nhanh chóng chuyển thành cơn mưa nặng hạt. Hầu Minh Hạo vội vàng che hộp bánh:
"Chết rồi, bánh của tôi!"
Diêm An khẽ nhíu mày: "Anh lo cho bánh hơn cả chính mình à?"
"Dĩ nhiên rồi! Cái này là công sức cả buổi sáng của tôi mà." Minh hạo lắc đầu, kéo tay Diêm An chạy về phía mái hiên gần đó. Hai người đứng trú mưa dưới mái hiên của một tiệm hoa nhỏ, tay chân ướt một chút, nhưng hộp bánh thì vẫn an toàn.
Diêm An đưa tay chỉnh lại cổ áo bị mưa làm ướt, bất giác liếc sang Hầu Minh Hạo. Người này dù đang nhếch nhác vì mưa, nhưng ánh mắt vẫn sáng, nụ cười vẫn không tắt. Cậu không khỏi thắc mắc: "Anh lúc nào cũng tràn đầy năng lượng vậy sao?"
"Cậu không biết à?" Minh Hạo cười. "Vì tôi đang làm những gì tôi muốn. Và hôm nay, điều tôi muốn là ở cạnh cậu."
Diêm An hơi khựng lại, ánh mắt có chút bối rối. Nhưng trước khi cậu kịp đáp lại, Hầu Minh Hạo đã thản nhiên đổi chủ đề:
"Này, cậu nghĩ tôi nên tặng bánh này cho ai trước nhỉ?"
Diêm An thở ra một hơi, lấy lại bình tĩnh: "Tặng ai cũng được, miễn đừng bắt tôi ăn là được."
Minh Hạo bật cười: "Cậu chê bánh tôi làm à? Vậy thì không được. Cậu phải thử ít nhất một miếng mới được."
"..."
Diêm An lắc đầu.
Sau khi cơn mưa ngớt hẳn, Hầu Minh Hạo kiên quyết hộ tống Diêm An về tận cửa khu chung cư. Đến nơi, anh nhìn hộp bánh trên tay rồi lại nhìn Diêm An:
"Cậu thực sự không định nếm thử sao?" Hầu Minh Hạo tỏ vẻ ủy khuất: "Tôi đã học cả buổi chỉ để làm thứ này. Ít nhất cậu cũng phải động viên tôi chứ!"
Diêm An hơi nhíu mày nhìn hộp bánh, rồi quay sang Hầu Minh Hạo:
"...Anh có chắc là ăn được không?"
"Cậu phải tin tôi chứ!" Minh Hạo cười :"Làm sao tôi có thể hại cậu được?"
"..Không phải tôi không tin, chỉ là... tôi không thích ăn đồ ngọt lắm."
Câu trả lời khiến Hầu Minh Hạo như bị một gáo nước lạnh dội vào mặt. Anh nhìn hộp bánh trên tay mình, thất vọng tràn trề.
"Cậu không thích đồ ngọt? Sao không nói sớm?"
"Tôi nghĩ điều đó không quan trọng," Điềm An bình thản đáp, chìa tay nhận lấy hộp bánh :"Nhưng vì anh đã làm, nên tôi sẽ nhận."
Minh Hạo nhìn cậu một chút rồi mỉm cười:
" Được rồi. Vậy lần sau, tôi sẽ học làm món gì đó mà cậu thích."
Điềm An khựng lại :"Lần sau?"
"Đúng vậy, lần sau." Hầu Minh Hạo đáp, rồi không để Diêm An kịp từ chối liền nhanh chóng lái xe đi thẳng.
Diêm An: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top