Chương 6

Chiếc xe lướt đi, bầu không khí trong xe yên tĩnh. Diêm An nhìn ra cửa sổ, cố tình giữ khoảng cách.

"Cậu làm người mẫu bao lâu rồi?" Minh Hạo bất ngờ hỏi, phá vỡ sự im lặng.

"Đã hơn năm năm." Diêm An trả lời ngắn gọn, không quay lại nhìn anh.

"Vậy chắc cậu giỏi lắm." Minh Hạo nói, giọng điệu như đang dò xét.

"Tôi chỉ làm việc của mình." Diêm An đáp, đôi mắt vẫn hướng ra ngoài.

Minh Hạo nhìn biểu cảm thờ ơ đó, khóe môi nhếch lên: "Thật sao? Vậy hôm nay tôi đã làm khó cậu, chắc là cậu ghét tôi lắm nhỉ?"

Lần này, Diêm An quay lại, ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào Minh Hạo: "Không ghét. Chỉ là tôi không hiểu tại sao anh lại làm vậy."

Không thể nói việc bản thân không thích mọi người nhìn chằm chằm vào crush của mình trong mấy bộ đồ hở hang đó được!

Hầu Minh Hạo suy nghĩ một chút: "Không có gì, có lẽ vì tôi muốn mọi thứ hoàn hảo hơn."

Diêm An không nói gì thêm, chỉ gật đầu như tỏ ý đã hiểu.

Chiếc xe dừng lại không phải ở nhà Diêm An, mà trước một nhà hàng nhỏ ven đường.

"Xuống xe đi. Tôi mời cậu bữa tối, coi như xin lỗi." Hầu Minh Hạo nói, giọng không cho phép từ chối.

"Không cần đâu..."

"Lên xe là đã đồng ý rồi. Xuống đi." Hầu Minh Hạo cắt ngang, mở cửa xe trước cả khi Diêm An kịp phản ứng.

Nhà hàng không lớn nhưng ấm cúng, không gian yên tĩnh với ánh đèn vàng dịu nhẹ. Minh Hạo kéo ghế cho Diêm An, hành động khiến cậu hơi bất ngờ nhưng vẫn ngồi xuống.

"Gọi món đi." Minh Hạo nói, đưa thực đơn cho Diêm An.

Diêm An im lặng cầm lấy, nhưng ánh mắt khẽ lướt qua Minh Hạo - người không còn vẻ trịch thượng như buổi sáng, mà lại có chút dịu dàng hiếm thấy. Cứ như là hai người khác nhau vậy.

"Cảm ơn anh." Diêm An nói, rồi cúi xuống chọn món.

Nhìn thấy biểu cảm đó, Minh Hạo bất giác mỉm cười.

Có lẽ, chuyến xe này không chỉ đơn thuần là đưa về nhà.

Diêm An không quá đói, cậu chỉ gọi một phần salad đơn giản và một ly nước lọc.
Hầu Minh Hạo nhìn qua thực đơn của mình, khẽ nhíu mày:

"Cậu ăn thế mà gọi là bữa tối sao?"
Anh đặt thực đơn xuống, không đợi Diêm An đáp đã quay sang phục vụ:

"Cho tôi thêm một phần bít tết tái vừa, một phần mì Ý sốt kem, và tiramisu tráng miệng."

Diêm An ngẩng lên, ánh mắt thoáng qua chút không vui: "Tôi chỉ cần salad là đủ."

"Ăn uống như thế nếu ốm ra thì sẽ ảnh hưởng đến công việc." Hầu Minh Hạo nói thản nhiên, không buồn quay lại nhìn Diêm An.
"Hơn nữa, đủ cho cậu, nhưng không đủ cho tôi nhìn" , tất nhiên anh sẽ không nói vế sau, thay vào đó chậm rãi dựa lưng vào ghế, vẻ mặt thư thả.

Diêm An nhất thời không cãi được. Cậu lặng lẽ ngồi thẳng lưng, ánh mắt nhìn xuống đĩa ăn trống rỗng trước mặt, cố gắng phớt lờ sự hiện diện quá mức tự nhiên của người đàn ông đối diện.

Thức ăn được dọn lên nhanh chóng, mùi hương thơm phức lan tỏa. Hầu Minh Hạo tự nhiên như ở nhà, cắt miếng bít tết đầu tiên, đưa lên miệng thưởng thức, rồi chậm rãi lên tiếng:

"Cậu làm ngành này cũng khá lâu rồi, chắc kết giao được nhiều bạn nhỉ?"

Diêm An khẽ gật đầu, không ngẩng lên: "Cũng không nhiều lắm. Tôi chỉ làm việc, không giao tiếp nhiều."

"Thật sao?" Minh Hạo chống cằm, ánh mắt quan sát cậu như muốn tìm ra một phản ứng khác: "Vậy cậu từng gặp ai đặc biệt chưa?"

Diêm An dừng tay. Lần này, cậu nhìn thẳng vào Minh Hạo, giọng điệu không hề lay động:
"Tôi nghĩ tổng giám đốc không cần quan tâm đến đời tư của nhân viên."

Minh Hạo mỉm cười, mang theo chút bất lực: "Được rồi, lỗi của tôi. "

Khi bữa ăn gần kết thúc, Hầu Minh Hạo ngả người ra sau, vẻ mặt thoải mái hơn nhiều:

"Mai là cuối tuần, cậu có định làm gì không?"

Diêm An ngạc nhiên. Anh hỏi chuyện riêng của cậu một cách quá tự nhiên, như thể giữa họ chẳng có khoảng cách nào.

"Tôi có vài việc cá nhân." Cậu đáp ngắn gọn, không muốn đi sâu vào chi tiết.

Minh Hạo nhướn mày, như đã đoán trước câu trả lời: "Tốt. Vậy thì hủy hết đi."

"Gì cơ?"

"Ngày mai, tôi đưa cậu đi chơi." Minh Hạo nói, giọng chắc nịch như thể đó là chuyện hiển nhiên.

"Tôi nghĩ việc đó không cần thiết." Diêm An đáp, giữ thái độ bình tĩnh nhưng không giấu được chút khó chịu.

"Cần thiết hay không, tôi là người quyết định." Minh Hạo mỉm cười, ánh mắt lóe lên sự cương quyết khó cưỡng.

Diêm An im lặng nhìn anh, cố tìm lý do hợp lý để từ chối, nhưng Hầu Minh Hạo đã đứng dậy, thanh toán rồi quay lại:

"Cậu không có lựa chọn khác đâu, Diêm An."

-----------------------------------------

Sáng sớm Chủ Nhật, Diêm An nhận được tin nhắn từ Hầu Minh Hạo:

"9 giờ. Đừng ăn sáng, tôi sẽ đến đón."

Cậu nhìn tin nhắn, hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn trả lời một chữ:

"Được."

Khi xe dừng trước cửa khu chung cư, Diêm An đã chờ sẵn, Hầu Minh Hạo mở cửa xe với nụ cười tươi rói :"Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng"

"Đi thôi. Tôi muốn đưa cậu đến một nơi thú vị!"

Diêm An ngồi vào ghế phụ, vẫn giữ vẻ ngoài tĩnh lặng như bình thường.

------------

"Làm bánh?!" - Diêm An ngạc nhiên nhìn bảng hiệu.

Cậu không ngờ rằng nơi "thú vị" mà Hầu Minh Hạo nói lại là... một lớp học làm bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top