Chương 5

Phòng chụp hình của Hòa Thanh hôm nay trở nên tấp nập hơn thường ngày. Bộ sưu tập mới của đối tác thời trang danh tiếng khiến mọi người háo hức. Diêm An, với ngoại hình và thần thái không thua kém bất kỳ siêu mẫu nào, chính là gương mặt đại diện.

Diêm An bước ra khỏi phòng thay đồ, trên người là bộ suit đen bó sát kết hợp với áo sơ mi cổ sâu khoét ngực, làm nổi bật vòng eo thon. Ánh sáng của studio phản chiếu khiến cậu vừa quyến rũ, vừa thanh tao làm mọi người xuýt xoa không ngớt.

Nhưng ngay khi mọi người còn đang trầm trồ, một giọng nói thình lình vang lên.

"Bộ này không ổn."

Cả phòng tròn mắt quay lại nhìn về hương ấm thanh, chỉ thấy tổng giám đốc Hầu Minh Hạo, người bất ngờ xuất hiện từ lúc nào. Anh đứng khoanh tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bộ đồ của Diêm An.

"Không ổn chỗ nào?" Stylist lắp bắp hỏi.

Hầu Minh Hạo nhíu mày, giọng đầy nghiêm nghị: "Cổ áo quá trễ, nhìn thiếu nghiêm túc."

Stylist á khẩu. Mọi người xung quanh thì ngơ ngác. Ai cũng biết bộ suit này được thiết kế để toát lên vẻ quyến rũ và táo bạo - đúng với chủ đề bộ sưu tập.

Nhưng ông chủ đã nói vậy thì ai dám cãi?

Trác Dực Thần, phó giám đốc kiêm bạn thân từ nhỏ của Hầu Minh Hạo, đứng cạnh đó, mặt mày nhăn nhó. Anh nghiêng người ghé vào tai Minh Hạo, thì thầm:

"Cậu bị làm sao thế? Đây là concept của bộ sưu tập mà!"

"Concept thì kệ nó. Tôi không thích." Minh Hạo đáp gọn lỏn, giọng đầy khó chịu.

Dực Thần suýt nữa thì thở hắt ra: "Cậu đang làm khó người ta đấy!"

Mặc kệ lời can ngăn, Hầu Minh Hạo quay sang stylist:
"Thay bộ khác đi. Chọn bộ nào kín đáo hơn."

Stylist ấm ức nhưng không dám cãi, đành vội vàng dẫn Diêm An đi thay đồ.

Bộ thứ hai là áo len cổ cao màu trắng, kết hợp với quần âu đơn giản, tạo cảm giác ấm áp nhưng vẫn cuốn hút.
Diêm An bước ra, đôi mắt hơi lộ vẻ khó hiểu khi thấy Minh Hạo vẫn đứng đó, ánh mắt săm soi từng chi tiết.

"Cái quần hơi bó." Minh Hạo nhận xét ngay.

Stylist đứng cạnh muốn bốc hỏa:
"Đây là kiểu dáng chuẩn mà! Mọi người đều mặc thế này!"

"Tôi không cần biết. Thay bộ khác đi." Minh Hạo phẩy tay.

Trác Dực Thần nhìn không nổi nữa, kéo Minh Hạo sang một góc.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Đây là buổi chụp hình, không phải cuộc họp gia đình! Thái độ của cậu khiến mọi người bối rối đấy!"

"Tôi chỉ muốn chắc rằng mọi thứ... hoàn hảo thôi." Minh Hạo đáp, nhưng ánh mắt lén liếc về phía Diêm An.

"Hoàn hảo cái đầu cậu! Rõ ràng là cậu ghen chứ gì? Thừa nhận đi, cậu không chịu nổi khi thấy người khác nhìn chằm chằm vào Tiểu An đúng không?"

Lời nói trúng tim đen khiến Minh Hạo cứng họng. Anh quay mặt đi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: "Cậu nói bậy bạ gì thế. Tôi chỉ làm việc của mình thôi."

Dực Thần nhướng mày: "Làm việc kiểu này thì sớm muộn gì cũng bị đuổi đánh khỏi đây đấy."

Đến bộ thứ năm, cả stylist và nhiếp ảnh gia đều như muốn khóc. Tổng giám đốc vẫn đứng đó, thỉnh thoảng lại xen vào vài câu như "Tóc hơi rối", "Cổ áo không đúng form", "Ánh sáng chưa đủ tốt"...

Diêm An cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Cậu bước về phía Minh Hạo, giọng điềm tĩnh nhưng hơi lạnh lùng:

"Tổng giám đốc, nếu anh không hài lòng, tôi nghĩ mình nên rời khỏi buổi chụp để mọi người tìm người mẫu khác phù hợp hơn."

Cả phòng im phăng phắc.

Minh Hạo bối rối một giây, rồi bật cười xua tay:
"Không cần đâu, tôi chỉ muốn đảm bảo mọi thứ tốt nhất thôi. Cậu hợp với vị trí này, không cần nghĩ nhiều."

Diêm An nhìn anh, đôi mắt thoáng vẻ khó hiểu nhưng không nói gì thêm.

Khi nhũng bức ảnh cuối cùng hoàn tất, Trác Dực Thần kéo Hầu Minh Hạo ra khỏi phòng, không quên buông một câu châm biếm:

"Chúc mừng cậu, Minh Hạo. Cậu vừa giành giải thưởng 'kẻ phiền phức nhất năm' rồi đấy."

Minh Hạo nhún vai, nhưng đôi mắt lại hướng về phía Diêm An, người đang tháo trang sức. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi anh:
"Phiền phức thì sao chứ. Quan trọng là cậu ấy sẽ càng có ấn tượng về tôi."

Trác Dực Thần: "..."

Ấn tượng con khỉ nhà cậu!!

_________________________

Buổi chụp hình kết thúc, nhưng không khí căng thẳng trong phòng vẫn còn lảng vảng. Stylist vội vã thu dọn đồ đạc, nhiếp ảnh gia thở phào nhẹ nhõm, còn Diêm An thì lặng lẽ thay đồ, chuẩn bị rời đi.

Hầu Minh Hạo đứng tựa vào khung cửa, dường như không có ý định rời đi.

"Cậu không đi à? Định đứng đây đến tối luôn sao?" Trác Dực Thần khoanh tay nhìn, giọng đầy mỉa mai.

"Đợi cậu ấy ra rồi tôi đi." Hầu Minh Hạo đáp tỉnh bơ, nhưng khóe môi không giấu được một nụ cười nhàn nhạt.

"Cậu đúng là..." Dực Thần không thèm nói nốt câu, lắc đầu rời đi.

Diêm An bước ra khỏi phòng thay đồ, trên người đã là bộ quần áo thường ngày. Cậu khẽ cúi chào mọi người rồi định bước đi, nhưng bị chặn lại bởi bóng dáng cao lớn của Minh Hạo.

"Tôi đưa cậu về." Hầu Minh Hạo nói như ra lệnh, không để Diêm An có cơ hội từ chối.

"Không cần đâu, tôi tự đi được."

Nhưng Hầu Minh Hạo không buông tha dễ dàng như vậy. Anh nghiêng đầu, mỉm cười như có như không:

"Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu tự đi sau khi vừa làm việc cả ngày, lại còn bị tôi gây khó dễ sao?"

....

Cuối cùng, Hầu Minh Hạo vẫn thành công ép Diêm An lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top