Chương 4
Phòng sáng tạo của công ty Hòa Thanh, như thường lệ, trừ lúc cần yên tĩnh thì luôn là nơi nhộn nhịp. Mọi người chạy tới chạy lui với ý tưởng mới, những bảng màu và cả hàng chồng tài liệu. Diêm An đang chăm chú chỉnh sửa một bản phác thảo thì một bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện ở cửa.
"Chào mọi người, tôi ghé qua kiểm tra một chút."
Hầu Minh Hạo bước vào, mang theo một túi giấy lớn. Nhân viên trong phòng lập tức dừng tay, ánh mắt đầy tò mò.
"Tổng giám đốc?" Một nhân viên dè dặt lên tiếng.
"Đừng căng thẳng thế. Hôm nay tôi mang chút điểm tâm cho mọi người. Là bánh quế đặc biệt tôi tự làm đấy, mọi người cứ thoải mái thử nhé." Minh Hạo cười tươi, đặt túi bánh lên bàn.
Cả phòng nhìn nhau đầy nghi ngờ. Ai cũng biết tổng giám đốc bận rộn đến mức nào, nay lại có thời gian tự tay làm bánh? Thật khó tin!
Diêm An, đứng cách đó không xa, khẽ nhíu mày. Cậu không phải người đa nghi, nhưng cũng không kiềm được có chung suy nghĩ như mọi người.
Cô trợ lí nhỏ bên cạnh cười tủm tỉm đẩy nhẹ khuỷu tay cậu, thì thầm:
"An An, anh thử trước đi. Chắc tổng giám đốc muốn anh đánh giá đó."
"Nhưng sao lại.."
Diêm An chưa kịp nói hết đã bị Tiểu Nguyệt đẩy ra, Hầu Minh Hạo quay sang, mỉm cười như chờ đợi. Dưới ánh mắt chăm chú của anh, cậu đành bước lên, lấy một miếng bánh nhỏ.
Cậu cắn một miếng, hương vị thơm ngọt lan tỏa.
"...Ngon." Diêm An thành thật nhận xét.
"Thật không? Tôi đã cố gắng cả đêm đấy." Minh Hạo cười như đứa trẻ vừa được khen.
Câu nói khiến Diêm An hơi khựng lại. "Cả đêm?"
"Ừ, tôi không giỏi nấu ăn lắm, nên phải làm đi làm lại nhiều lần."
Diêm An thoáng bất ngờ. Nhưng trước khi cậu kịp hỏi thêm, một đồng nghiệp khác chen vào:
"Tổng giám đốc, anh thật sự tự tay làm bánh à? Thật đáng ngưỡng mộ!"
Minh Hạo cười hì hì, cố tình lảng tránh: "Ừm... có chút giúp đỡ từ đầu bếp riêng thôi."
Mọi người bật cười, không khí trong phòng lập tức trở nên thoải mái.
____________________________
Sau giờ nghỉ trưa, Minh Hạo lại "tình cờ" gặp Diêm An ở hành lang.
"Cậu thấy bánh sáng nay thế nào? Thành thật nhé."
Diêm An nghĩ một chút rồi đáp: "Ngon, nhưng... cảm giác như không phải anh làm."
Minh Hạo bật cười lớn, không hề chối:
"Được rồi, cậu phát hiện ra nhanh thật. Nhưng tôi thật sự đã cố gắng lắm! Lần sau sẽ tự làm, không nhờ ai hết."
"Anh không cần phiền vậy đâu." Diêm An hơi lắc đầu:
"Tôi nghĩ mọi người đều cảm kích sự quan tâm của anh, dù bánh có do anh làm hay không."
Minh Hạo nhìn cậu, đôi mắt ánh lên chút dịu dàng:
"Tôi muốn làm gì đó đặc biệt. Chỉ cần một người cảm thấy vui là đủ."
Diêm An quay sang nhìn, nhưng rất nhanh cậu dời ánh mắt đi, nghĩ rằng mình nghe nhầm, anh ấy đang nói về toàn bộ nhân viên, không phải riêng ai.
"Tôi phải về làm việc rồi." Cậu gật đầu chào, rồi nhanh chóng rời đi.
Đứng lại một mình giữa hành lang, Hầu Minh Hạo khẽ thở dài.
Trở lại văn phòng, anh đi đến bên bàn tiếp khách, cởi bỏ chiếc áo vest có hơi chút nóng nực ném bừa lên sofa rồi ngồi phịch xuống, thả lỏng người thoải mái ngửa cổ ra sau, hai tai gác trên thành ghế, ngón tay gõ nhẹ vài cái. Hầu Minh Hạo nhắm mắt lại, thoáng nhớ lại cuộc trò chuyện hôm qua...
Anh ngồi vắt chân ở ghế, một tay xoay bút, ánh mắt nhìn chăm chú vào tấm kính lớn bên cạnh. Dường như tâm trí anh đang mải miết ở đâu đó.
Trác Dực Thần từ ngoài bước vào, cầm theo hai ly cà phê, đặt một ly xuống bàn rồi nhướn mày nhìn cậu bạn thân.
"Lại nghĩ tới ai đấy?"
Hầu Minh Hạo cầm lấy cà phê, uống một ngụm nhỏ :"Không ai cả."
Dực Thần liếc mắt, kéo ghế ngồi xuống :"Tôi còn không hiểu cậu à, đừng có giả vờ. Thái độ của cậu đối với Diêm An như thế lại là sao đây?"
Minh Hạo đặt ly cà phê xuống bàn, thở dài: "Phải, tôi muốn theo đuổi cậu ấy."
Dực Thần mở to mắt, bật cười, như thể vừa nghe thấy một điều không tưởng :"Cái gì? Hầu Minh Hạo, người từng là thiếu gia ăn chơi đào hoa nay lại muốn theo đuổi người khác à? Cậu nghiêm túc chứ?"
"Rất nghiêm túc." Minh Hạo nói, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm.
Dực Thần vẫn chưa hết ngạc nhiên, anh nghiêng người về phía trước, như muốn nhìn thấu suy nghĩ của thằng bạn :
"Cậu không đùa đấy chứ? Diêm An không giống những người khác, cậu ấy không phải kiểu người dễ dàng chấp nhận một mối quan hệ đâu. Cậu đã chuẩn bị tâm lý chưa?"
"Tôi biết." Hầu Minh Hạo trả lời chắc nịch: "Vậy nên tôi mới muốn làm rõ với cậu. Tôi nghiêm túc với Diêm An, không phải trò đùa hay hứng thú nhất thời."
Dực Thần ngả người ra sau, khẽ cười:
"Haha, vậy kế hoạch của cậu là gì?"
"Tôi muốn cậu ấy quen với sự hiện diện của tôi. Để cậu ấy biết rằng tôi ở đây, không phải với tư cách cấp trên, mà là một người muốn ở bên cạnh cậu ấy."
Trác Dực Thần nhìn Minh Hạo một lúc lâu, cuối cùng lên tiếng :
"Được, Hầu Minh Hạo. Tôi sẽ chờ xem cậu nghiêm túc như thế nào. Nhưng nói trước, nếu lần này cậu lại định bông đùa con nhà người ta nữa, thì không cần đợi anh cậu đâu, lão tử sẽ cho cậu một trận trước."
Minh Hạo bật cười huých tay Dực Thần, ánh mắt lấp lánh tự tin :"Được thôi, cậu cứ chờ đó."
_______________________
Nghĩ đến nét mặt Diêm An hôm nay, Hầu Minh Hạo không nhịn được lẩm bẩm, nhưng nét mặt lại không giấu được ý cười: "Cậu ấy đúng là chậm thật"
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Hô sờ lê, buổi tối zui zẻ!
Rất vui vì truyện được mọi người biết đến và đón đọc. Nếu có sai sót hoặc góp ý nào mọi người cứ thoải mái cmt nhé, tui cũng thích tám chuyện lắm.
An Đường nói sẽ phát kẹo cho bạn nào cmt nè 🍬⁽⁽◝( •௰• )◜⁾⁾🍬
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top