Chương 12

Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày nhẹ nhàng chiếu vào cửa kính tòa nhà của Hòa Thanh, tạo nên những vệt sáng dài lấp lánh. Diêm An đang ngồi trước máy tính, tập trung xem lại kịch bản một buổi quay hình sắp tới. Các đồng nghiệp khác cũng lần lượt tan làm.

" Tiểu An chăm chỉ quá nhỉ, về thôi mai lại làm tiếp."

"Vâng, chị đi đường cẩn thận ạ."

"An An, em có việc nên về trước đây. Anh đừng ở lại muộn quá nhé, tối thiểu 20 phút nữa thôi đấy! Lúc về đi đường cẩn thận. Nhớ chú ý đừng để fan bắt gặp, còn cả-" Tiểu Nguyệt liến thoắng.

"Được rồi, anh nhớ rồi mà! Em về cẩn thận nhé."

Căn phòng thoáng chốc trở về yên tĩnh, chỉ còn tiếng gõ bàn phím lạch cạch.

Khi cậu chuẩn bị dừng tay để nghỉ, cửa phòng bất ngờ mở ra. Hầu Minh Hạo cầm một túi giấy nhỏ bước vào, anh nhìn thẳng vào cậu, trên môi nở một nụ cười vừa thoải mái vừa... có chút ngại ngùng.

"Vẫn chưa về à?" Hầu Minh Hạo đặt túi giấy lên bàn của Diêm An: "Tôi mua ít bánh quy và trà. Nghe nói cậu thích trà đen nên tiện tay lấy thêm."

Diêm An thoáng bất ngờ, ánh mắt dừng lại trên túi giấy trước khi ngẩng lên nhìn anh: "Cảm ơn tổng giám đốc, nhưng.. tôi không muốn làm phiền anh."

Hầu Minh Hạo khoanh tay, dựa người vào bàn làm việc đối diện cậu: "Không phiền đâu. Làm việc cả ngày rồi, tôi nghĩ ăn chút đồ ngọt sẽ tốt hơn. Dù sao cũng chỉ là tiện đường thôi mà."

Diêm An cầm túi bánh, cậu hơi lúng túng: "Tôi sẽ mang về nhà ăn. Thật sự cảm ơn anh."

Nhìn thấy vẻ bối rối đáng yêu của Diêm An, Hầu Minh Hạo không kìm được một nụ cười. Anh cúi người, đôi mắt nheo lại tinh nghịch: "Đừng khách sáo như thế. Lần sau tôi sẽ mang thứ khác đến."

Diêm An ngẩng đầu, định nói gì đó, nhưng ánh mắt Minh Hạo lại có chút nghiêm túc khiến lời nói đến mội cậu nghẹn lại.

"Cậu nên nhớ chăm sóc bản thân. Đừng thức khuya làm việc nữa. Tôi không muốn nghệ sĩ của công ty mình đổ bệnh đâu."

Cậu khẽ gật đầu: "Tôi biết rồi. Cảm ơn anh đã nhắc nhở."

Minh Hạo không nói thêm, chỉ nhướn mày đầy ý tứ trước khi rời khỏi. Bóng lưng cao lớn của anh khuất dần sau cánh cửa. Diêm An nhìn lại túi bánh trên bàn, lòng dấy lên một cảm giác khó tả.

______________________________________

Hầu Minh Hạo ngồi trên chiếc ghế bọc da mềm mại tại nhà của Trác Dực Thần, bàn tay gõ nhịp đều đều trên thành ghế. Ánh mắt anh nhìn ra cửa sổ, nhưng rõ ràng tâm trí không đặt ở cảnh vật bên ngoài mà đang xoay quanh một cái tên quen thuộc.

Trác Dực Thần từ tốn đặt ly whisky xuống bàn, ánh mắt sắc bén nhìn thằng bạn thân của mình: "Hầu Minh Hạo, cậu có định nói ra không, hay định để tôi đoán mãi?"

Hầu Minh Hạo khẽ nhíu mày, quay đầu lại, đôi mắt mang theo chút bất mãn: "Cậu nói chuyện gì chứ? Tôi chẳng có gì để nói cả."

Trác Dực Thần bĩu môi: "Không có gì để nói mà cậu cứ ngồi đây, thở dài từ nãy đến giờ? Còn không thừa nhận là vì Diêm An à?"

Minh Hạo liếc nhìn bạn mình, không phủ nhận: "Tôi chỉ hơi khó hiểu thôi. Tôi đã làm đủ cách, nhưng cậu ấy vẫn giữ khoảng cách với tôi. Cậu ấy còn tưởng tôi đang đùa giỡn nữa. Rốt cuộc, tôi đã làm gì sai?"

"Thế cậu định làm gì?" Trác Dực Thần nghiêng người về phía trước, giọng nói nửa đùa nửa thật: "Không phải cậu nhiều kinh nghiệm lắm sao? Đừng nói với tôi rằng lần này cậu chịu thua rồi nhé."

Hầu Minh Hạo cười khẽ, nhưng nụ cười đó chẳng che giấu được sự bất lực trong lòng anh:

"Cậu ấy không giống những người khác, Dực Thần. Cậu ấy sống rất kín đáo, giống như có một thế giới riêng mà người ngoài khó lòng bước vào. Tôi không muốn làm gì khiến cậu ấy khó chịu, nhưng cũng không biết cách nào để phá vỡ khoảng cách này."

Dực Thần cầm ly rượu lên, xoay nhẹ trong tay: "Diêm An là người hướng nội, chắc cậu cũng biết rồi. Khoảng thời gian đầu tôi gặp cậu ấy, cậu ấy gần như không nói gì ngoài mấy câu xã giao cơ bản, khác xa với lúc làm việc trước ống kính."

Minh Hạo gật đầu, trầm ngâm: "Đúng vậy. Nhưng chính sự yên lặng ấy lại khiến tôi không thể rời mắt. Cậu ấy có gì đó rất... khác biệt. Không phải kiểu cố ý thu hút, mà là kiểu khiến người ta muốn ở bên để bảo vệ."

"Cậu đúng là trúng phải bùa yêu thật rồi. Nhưng mà, hôm nay Diêm An bị mọi người xúm lại nói nói cười cười, tôi thấy có khi cậu ấy sắp bị dọa chạy mất rồi. "

"!?"

Trác Dực Thần nhướng mày, nhấp một ngụm rượu rồi lại chậm rãi nói: "Cậu biết không, Minh Hạo, cậu quen với cái lối sống phong hoa, quen được người ta chú ý và yêu chiều, nên khi thật lòng với ai đó, cậu lại... vồ vập quá mức."

Hầu Minh Hạo nhìn anh, vẻ mặt không giấu được sự bất ngờ:
"Vồ vập? Ý cậu là sao?"

Trác Dực Thần lắc đầu, đặt ly rượu xuống bàn, nghiêm túc nhìn bạn mình:
"Cậu nghĩ mà xem. Từ trước đến giờ, cậu chưa từng nghiêm túc với ai, đúng không? Mọi người đều dễ dàng bị cái vẻ ngoài hoặc gia thế của cậu hấp dẫn, nên cậu chẳng bao giờ cần phải cố gắng thực sự. Nhưng Diêm An không phải kiểu người như vậy. Cậu lao vào như thế chỉ làm cậu ấy thấy ngột ngạt."

Minh Hạo nhíu mày, có vẻ không đồng tình: "Nhưng tôi không thể cứ đứng nhìn từ xa mãi được. Nếu tôi không làm gì, cậu ấy sẽ không hiểu được tình cảm của tôi...Hơn nữa, cậu ấy được nhiều người thích như vậy, nhỡ đâu-"

"Cậu nghĩ đi đâu vậy hả!"

"Vậy... tôi phải làm sao?" Hầu Minh Hạo hỏi, giọng trầm thấp hơn: "Tôi không muốn cậu ấy hiểu lầm rằng tôi đang chơi đùa."

Trác Dực Thần dựa người ra ghế: "Tôi không nói cậu không được làm gì, chỉ là cần kiên nhẫn. Chậm lại, đừng vội vã. Người như Diêm An không thích những hành động quá phô trương hay ồn ào."

"Hãy bắt đầu từ những điều bình thường, những cử chỉ quan tâm hàng ngày. Chậm rãi để cậu ấy thấy rằng cậu thực sự nghiêm túc, chứ không phải chỉ là cảm xúc nhất thời."

"Cậu cần cho Diêm An thời gian để nhìn nhận cảm xúc của cậu, để cậu ấy cảm thấy thoải mái khi ở bên cậu. Và quan trọng hơn, hãy học cách lắng nghe. Có những lúc, chỉ cần lặng lẽ ở bên là đủ."

Hầu Minh Hạo im lặng, một cảm giác như được khai sáng lan tỏa trong lòng anh. Anh chưa từng nghĩ rằng sự vội vàng của mình có thể gây phản tác dụng; nhớ lại những lần Diêm An ngượng ngùng cúi đầu cảm ơn khi anh mang trà, hay đôi mắt thoáng bối rối khi anh trêu chọc.

Có lẽ Trác Dực Thần nói đúng, Diêm An cần thời gian, và anh cũng cần kiên nhẫn hơn.

"Cảm ơn cậu, Dực Thần...Tôi sẽ nhớ những gì cậu nói."

Trác Dực Thần mỉm cười khi thấy biểu cảm nghiêm túc của Minh Hạo, giả vờ thở dài: "Cậu đúng là khác xưa thật rồi. Tôi có lẽ phải lau nước mắt từ biệt Hầu công tử đào hoa phóng đãng thôi~"

Hầu Minh Hạo: "Cậu lại giả bộ cái gì! Tôi tưởng cậu phải ăn mừng chứ hả!"

-------------
Đêm muộn
Hầu Minh Hạo ngồi trên sofa tại nhà riêng. Anh mở điện thoại, ánh mắt lướt qua màn hình tin nhắn. Sau vài giây đắn đo, anh nhắn một dòng đơn giản:
"Diêm An, ngủ ngon nhé."

Ngón tay dừng lại trên nút gửi, lòng anh chợt dậy lên một cảm giác hồi hộp mà chính anh cũng thấy lạ. Sau vài giây, anh nhấn gửi và tựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top