Chương 11
Tin tức Trần Đô Linh và Lâm Tử Diệp quay lại công ty sau thời gian dài ở phim trường nhanh chóng lan khắp Hòa Thanh.
Cả công ty như được thổi một làn gió mới. Trần Đô Linh - nữ diễn viên nổi tiếng với vẻ đẹp thanh thoát và phong cách làm việc chuyên nghiệp - luôn là niềm tự hào của Hòa Thanh. Còn Lâm Tử Diệp, diễn viên nhí tài năng, lại ngoan ngoãn, đáng yêu vô cùng.
Khi hai người bước vào, cả đại sảnh như sáng bừng lên. Trần Đô Linh diện một chiếc váy đơn giản nhưng thanh lịch, trên mặt nở nụ cười nhẹ nhàng, thu hút mọi ánh nhìn. Đi bên cạnh, Lâm Tử Diệp - cậu nhóc mới mười tuổi - ríu rít nói không ngừng, ôm chặt một chú gấu bông to bự.
Ngay lập tức, quần chúng trong sảnh lao ra chào đón.
"Đô Đô! Cô đẹp quá, vừa quay về đã khiến cả sảnh sáng rực rồi!"
"Tử Diệp, lâu không gặp, em lớn thêm rồi đấy nhỉ!"
Lâm Tử Diệp cười toe toét, cúi đầu cảm ơn từng người một, nhưng mắt cậu nhóc nhanh chóng tìm kiếm mục tiêu. Thấy Trác Dực Thần vừa bước vào thang máy, cậu hét lên:
"Anh Thần!"
Và rồi, như một cơn lốc nhỏ, Lâm Tử Diệp lao thẳng về phía anh.
------
Giờ nghỉ trưa
Trác Dực Thần vừa họp xong, đang định nhấp một ngụm cà phê, chưa kịp hưởng thụ thì một bóng nhỏ đã nhào vào chân anh.
"Anh Thần, em nhớ anh lắm!"
Dực Thần giật mình, suýt làm đổ cốc cà phê. Nhìn xuống thấy Lâm Tử Diệp ôm chặt lấy mình, anh nhíu mày nhưng giọng vẫn dịu dàng:
"Lại là nhóc? Về khi nào thế? Sao không đi tìm Diêm An đi?"
"An ca đi vắng rồi. Với cả em thích anh hơn! Anh đẹp trai mà còn ngầu nữa!"
Câu trả lời thẳng thắn của Lâm Tử Diệp khiến mọi người trong phòng ồ lên cười. Trác Dực Thần thở dài, bất lực xoa đầu cậu nhóc, ánh mắt cưng chiều:
"Nhóc đúng là cái đuôi khó dứt mà!"
Tại căng tin công ty
Trần Đô Linh và Văn Tiêu đang ngồi uống cà phê.
"Cậu biết tin gì chưa? Vụ Diêm An với tổng giám đốc mới của chúng ta ấy?"
"Biết, tôi vừa nghe sơ qua."
Văn Tiêu: "Suốt tháng qua, nhân viên trong công ty ăn dưa đến phát ngán rồi. Tổng giám đốc luôn kiếm cớ gặp Diêm An, nói là giám sát công việc thôi~ Có lần anh ta xuống xem buổi chụp hình, nghe nói hôm đó anh ta 'ném đá' hết từ trang phục đến tạo dáng, khiến cả ekip toát mồ hôi hột."
Trần Đô Linh nhướn mày thích thú:
"Thật à? Còn Diêm An thì sao? Cậu ấy có phản ứng gì không?"
"Vẫn lạnh như băng, điềm tĩnh như không. Nhưng mà..." Văn Tiêu ghé sát lại, thì thầm: "Tôi để ý, ánh mắt cậu ấy có lúc lúng túng. Diêm An không phải kiểu người dễ lộ cảm xúc, nhưng với tổng giám đốc thì khác."
"Ồ?" Trần Đô Linh mỉm cười, ánh mắt sáng lên như bắt được chuyện thú vị: "Vậy là cả hai bên đều có chút gì đó rồi?"
"Chưa chắc. Tôi đoán Diêm An chưa nhận ra tình cảm của tổng giám đốc. Nhưng mà này..."
Văn Tiêu bỗng nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào cô: "Cậu nghĩ liệu hai người họ... có đến được với nhau không?"
Trần Đô Linh khẽ lắc đầu: "Còn sớm để nói mà."
Đúng lúc đó, Diêm An bước vào, tay cầm tập tài liệu.
"Ê, Tiểu An, qua đây ngồi chung!" Văn Tiêu nhanh chóng vẫy tay gọi.
Diêm An nhìn qua, hơi bất ngờ nhưng vẫn bước lại: "Chào chị Đô Linh, chào trưởng phòng Văn."
"Diêm An, lâu rồi không gặp. Dạo này cậu thế nào?"
Diêm An đáp lại bằng một nụ cười nhẹ:
"Cảm ơn chị, em vẫn ổn. Chị thì sao, dự án mới có vất vả không?"
"Không đến nỗi nào." Trần Đô Linh nghiêng đầu, ánh mắt trêu chọc: "Tôi nghe nói, cậu dạo này rất được quan tâm thì phải?"
"K-không phải đâu, tổng giám đốc chỉ là quan tâm nhân viên một chút thôi ạ."
"Ồ? Nhưng tôi còn chưa hỏi là ai mà, sao cậu đã nói đến tổng giám đốc rồi?"
Diêm An hơi khựng lại, lúng túng không biết trả lời thế nào, đành cầm ly nước trước mặt uống một ngụm để che giấu sự bối rối.
Văn Tiêu và Trần Đô Linh liếc nhìn nhau, cùng cười thầm. Có lẽ, chuyện này ngày càng thú vị hơn rồi.
Căng tin dần trở nên đông đúc.
Diêm An ngồi đó, giữa vòng vây của những ánh mắt đầy ý tứ, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Văn Tiêu và Trần Đô Linh rõ ràng đang tận hưởng trò đùa này, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào của cậu. Ngay cả cô trợ lý nhỏ - Tiểu Nguyệt, cũng ngồi cách đó không xa, liên tục lén liếc qua và mỉm cười đầy ngụ ý.
"Diêm An, cậu không cần phải ngại như vậy đâu." Văn Tiêu cười đến cong cả khóe mắt, cố gắng giữ giọng thật nghiêm túc:
"Chúng tôi chỉ đang quan tâm đến mối quan hệ đồng nghiệp thôi mà. Tổng giám đốc quan tâm cậu là điều tốt chứ sao."
"Đúng vậy." Trần Đô Linh tiếp lời, giọng nửa đùa nửa thật:
"Không phải ai cũng có được sự ưu ái này đâu. Cậu có biết bao nhiêu người trong công ty mong muốn được tổng giám đốc chú ý như cậu không? Tiểu Nguyệt, em nói xem."
Bị gọi bất ngờ, Tiểu Nguyệt giật mình, nhưng ngay sau đó liền gật đầu lia lịa:
"Đúng đúng! Tổng giám đốc Hầu mà nhìn em một lần thôi chắc em mất ngủ cả tuần mất. Anh Diêm An đúng là may mắn thật."
"May mắn gì chứ." Diêm An lúng túng, cúi đầu uống một ngụm nước. Tai cậu nóng bừng, gương mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng lại đỏ ửng rõ ràng:
"Chỉ là công việc thôi mà. Mọi người đừng trêu nữa."
"Đừng trêu nữa? Nhưng tôi còn chưa trêu đủ mà." Văn Tiêu nghiêng đầu, cố tình thêm dầu vào lửa: "Cậu xem, mỗi lần tổng giám đốc xuất hiện, ánh mắt anh ấy luôn tìm cậu đầu tiên. Còn lần ở buổi chụp hình, tôi nghe nói... anh ấy 'phủ quyết' gần hết trang phục với tạo dáng của cậu, đúng không?"
Diêm An không biết nói gì, chỉ đành cúi đầu. Lần đó, quả thật Hầu Minh Hạo liên tục góp ý, đến mức cả ekip cũng phải ngạc nhiên. Nhưng cậu không nghĩ sâu xa đến vậy, chỉ xem đó là yêu cầu khắt khe của lãnh đạo.
"Thôi nào, đừng làm khó cậu ấy nữa." Trần Đô Linh khẽ cười, vỗ vai Văn Tiêu.
Nhưng ngay sau đó, cô lại quay sang Diêm An, hạ giọng trêu thêm:
"Nhưng mà này, tôi nghe nói anh ấy vừa mới đặt lịch hẹn dùng bữa với cậu vào cuối tuần đúng không? Đừng nói là tình cờ nhé."
"Lịch hẹn?" Tiểu Nguyệt há hốc mồm, mắt sáng lên: "An An, thật sao? Tổng giám đốc lại mời anh đi ăn à?"
"Không phải... không phải như mọi người nghĩ đâu mà." Diêm An vội vàng xua tay, gương mặt càng đỏ hơn: "Tổng giám đốc chỉ nói... là để bàn công việc thôi."
"Ồ, bàn công việc." Văn Tiêu gật gù, kéo dài giọng: "Bàn công việc không phải trong công ty mà là một cuộc hẹn riêng vào cuối tuần. Hiểu, chúng tôi đều hiểu mà."
Những tiếng cười rúc rích vang lên.
Diêm An thở dài, thực sự không biết phải làm sao. Cậu cúi đầu, vờ tập trung vào chiếc điện thoại để tránh ánh mắt của mọi người. Nhưng vừa nhìn xuống thì tin nhắn của Hầu Minh Hạo hiện ra ngay trên màn hình:
"Đừng quên cuộc hẹn tối mai. Tôi đợi cậu."
Lần này, Diêm An cảm giác không chỉ tai, mà cả người mình đều đang nóng lên.
------------
Về phía Lâm Tử Diệp
Cậu nhóc tiếp tục bám lấy Trác Dực Thần không rời, đòi anh dẫn đi ăn kem.
"Anh Thần, đi mà! Anh nói em ngoan thì sẽ thưởng, đúng không?"
"Nhóc vừa ăn trưa xong, lại đòi kem à? Không sợ sâu răng sao?"
"Không sợ! Vì em biết anh sẽ dẫn em đi nha nha nha!"
Cuối cùng, dưới ánh mắt long lanh như cún con của Lâm Tử Diệp, Trác Dực Thần đành thỏa hiệp.
______________________________________
No quá, ăn 🍉 hơi nhiều rồi 😬
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top