tội lỗi
HAN YUJIN as HAN
LEE HYUNSEO as HYUN
ĐỊA ĐÀNG
thư của giacobe nói rằng: "ham muốn hình thành, tội lỗi sẽ sản sinh và khi tội lỗi lớn dần nó sẽ gây ra cái chết."
©narco-saints
PRODUCE BY gloirehome™
sản phẩm của trí tưởng tượng, ngẫu hứng không theo một khuôn khổ nhất định. địa danh winchester 1940 là thật, diễn biến hoàn toàn hư cấu.
__
người ta hay gọi tôi là han, han trong tiếng hàn là độc, là một mình. đương nhiên nó không đến nỗi tệ, nhưng nó đã vận vào đời tôi (một cách quái gở) như thế đấy. công việc của tôi ban đầu là làm ở đồn điền cao su ở phía bắc thị trấn winchester, nhưng vì mẹ tôi trở bệnh nặng nên tôi sẽ ưu tiên chọn những công việc nhẹ lương cao, điển hình là việc giết người để đổi lấy tiền. mẹ tôi đương nhiên sẽ không biết tôi là loại người mà vì tiền có thể làm tất cả mọi thứ kể cả tước đoạt mạng sống của người khác để mang sự sống về cho bà.
ai cũng vậy, một khi bị đẩy vào thế bí thì ai cũng sẽ bị sa ngã một cách dễ dàng như việc một đứa con dễ dàng đọa lạc vào những thứ màu sắc sặc sỡ ngoài kia, chúng quá nhỏ để phân biệt được đó là kẹo hay là ma túy.
đêm hôm qua mẹ tôi được trạm xá y tế bảo rằng bà sẽ chết nếu không được cấy thận, lòng tôi não nề hẳn. tôi tuy là thằng con bất hiếu chả làm được cái quái gì ra hồn nhưng để có sự vô dụng như tôi của ngày hôm này thì chẳng phải mẹ tôi đã bất chấp đổ máu đẻ ra tôi sao? tôi còn vô tình biết được bà ấy mém chết trên bàn mổ khi sinh ra tôi rồi. tôi cắn răng, quyết cứu sống bà ấy bằng mọi giá.
rạng sáng hôm sau, khi bình minh chưa xuất hiện tôi đã đến đồn cao su làm tiếp công việc dang dở của mình, nạo mủ trước khi xin nghỉ việc. bàn tay tôi làm đến nứt nẻ, khô ráp và sần sùi tựa như thân cây cao su này vậy, động tác vẫn thuần thục như cũ. bỗng, lão chủ của đồn điền ra thông báo cho tôi một tin tức không mấy lạc quan.
"cậu nghỉ việc đi han."
tôi chưa mong rằng mình bị cho thôi việc như thế, tôi đã làm tốt công việc cùa mình rồi mà?
"tôi có thể hỏi tại sao không thưa ông david?"
"đồn điền sau hôm nay sẽ đóng cửa vĩnh viễn."
tôi không phải là dạng người hay tò mò hay đi quá sâu vào chuyện của người khác, nhưng vì phải chứng kiến một sự thật không mấy rạch ròi như thế làm tôi hoài nghi. tôi nhất quyết hỏi cho ra lẽ.
"tôi không muốn biết quá nhiều về câu chuyện này nhưng tôi thật sự không hiểu nổi một nơi đang ăn nên làm ra như thế này bị đóng cửa vĩnh viễn thưa ông david."
đồn điền mort là đồn điền nứt tiếng ở đây, là trọng điểm của nền nông nghiệp chủ đạo ở winchester. nếu như đóng cửa vĩnh viễn thì chẳng khác nào cư dân ở đây chịu cảnh đói nghèo cả. mặc dầu tôi có ý định thôi việc ở đây ngay sau khi xong việc dang dở, nhưng tôi không mong đợi đồn điền sẽ đóng cửa.
"không có gì đâu han, lát nữa tôi sẽ thanh toán lương cho cậu. xong việc nhớ ghé nhà kho nhé."
sau đó lão đi khuất mắt tôi. david là người tốt, có thể nói là tốt nhất thị trấn. lão cứu sống hàng ngàn người thất nghiệp tại đây bằng công việc này. nếu không có lão thì người dân ở đâu đã chết vì đói từ lâu rồi. họ tôn sùng lão, tôi cũng là một trong số đó. nhưng vì tôi muốn nhiều tiền hơn nữa nên mới từ bỏ, chứ thật ra tôi quý trọng david hơn thế.
cuối ngày, khoảng chừng năm sáu giờ tối. tôi kết thúc công việc của mình, khựng lại ngoái hình đồn điền lần cuối rồi luyến tiếc quay lưng bỏ đi. tôi cuốc bộ đến nhà kho, quãng đường từ đây đến đó rõ là xa nhưng sao david tuổi già sức yếu như thế lại có thể cuốc bộ một cách đơn giản như thế?
"lương tháng này là một trăm đô."
"cảm ơn david."
"sống tốt nhé han."
tôi gật đầu chào lão lần cuối, bỗng dưng tôi rầu rĩ khó tả. trên đường về nhà, tôi thấy một tấm áp phích tuyển nhân sự màu ngà được dán chặt trên tường, nhưng không để số liên lạc, may thay lại có địa chỉ. dòng chữ nhỏ được khắc nguệch ngoạc, trong không chuyên nghiệp mấy nhưng bằng một cách thần kì nào đó, tôi lại tin nó.
kì quái.
tôi đến địa chỉ được đính kèm trên đó, tôi đi bộ những ba bốn cây số mới đến được đó. một căn nhà tồi tàn xập xệ, có vẻ như nó là căn nhà bỏ hoang chốn khỉ ho cò gáy nào đó. nó nằm giữa một cánh đồng anh túc, ở winchester chính phủ không cấm trồng anh túc, nếu cấm thì họ cũng sẽ bị phanh thây bởi lũ thương buôn đầu gấu ở đây mất.
tôi gõ cửa, không ai hồi âm.
"cho hỏi có ai ở trong nhà không? tôi đến đây để thử việc."
chỉ có tiếng quạ thét chói tai trên đầu, chốc nữa nó kéo cả bầy đàn đến để xem tôi giở trò gì à?
"không có ai ở đó ạ?"
tôi không nghe tiếng gì cả, bỗng cánh cửa đột nhiên tự mở ra. tiếng cót két cũ kĩ của cảnh cửa bằng gỗ, chúng bị đám mọt tỉa gần hết, sắp mục.
"anh thử việc sao?"- tông trọng trầm từ địa ngục cất lên, là giọng đàn ông.
"vâng, tôi nghe bảo là việc nhẹ lương cao."
"anh tin vào thứ gọi là việc nhẹ lương cao sao?"- gã cười châm biếm.
gã đàn ông ngồi trên một chiếc ghế tựa bằng da cá sấu, gã quay lưng về phía tôi nên tôi chẳng rõ mặt mũi của gã. nhưng khí chất, mùi hương tỏa ra từ cơ thể gã nồng nặc mùi tanh tưởi. tôi đoán đó là mùi máu, hoặc tệ hơn là mùi xác chết, không lẫn vào đâu được.
"việc nhẹ ở đây anh nghĩ là việc gì thưa quý ông?"- gã hỏi tôi.
"hừm, chắc là chết. không có gì nhẹ bằng một cái chết cả."
"chúa tôi ơi, nếu anh chết thì ai sẽ là người làm việc?"- gã rít một điếu thuốc, khói thuốc bay tỏa nồng trong không khí, là của disque bleu - một thương hiệu thuốc lá của pháp.
"tôi đùa thôi, tôi không có thời gian để dây dưa với ông đâu."
"cậu muốn mức lương bao nhiêu?"
"đủ để mua một quả thận."
người đàn ông gạt đi tàn thuốc, gã quay lại với tôi. đôi mắt gã lạnh như băng, mặc trên mình bộ comple màu đen xám, cổ thắt cà vạt màu rượu vang. tôi đoán hắn làm cho chính phủ.
"anh là người của chính phủ à?"
"anh có đôi mắt tinh tường đấy."
gã nhếch mép, đứng phắt dậy rồi đi về phía tôi. theo phản xạ tôi lùi lại một bước, hắn lại tiến một bước cho đến tôi gần ra ngoài ngôi nhà, hắn phả ra làn khói đục ngầu vào mặt tôi, ngày đầu gặp nhau như thế trông bất lịch sự kinh khủng!
"mùi của disque bleu nồng quá."- tôi nín thở, cố né đi làn khói giết người đó.
"sao cậu biết nó là của disque bleu, nếu biết thì chứng tỏ cậu không phải là một người tầm thường như tôi nghĩ."
"sao anh nghĩ tôi là một người không tầm thường và anh định nghĩa thế nào về hai chữ tầm thường đó?"
"để tôi đoán nhé, bàn tay của anh có vết chai chứng tỏ anh làm việc tay chân khá nhiều, với cả hiểu rõ thuốc lá như thế thì có lẽ anh buôn bán nó hoặc là một tay sưu tầm thuốc lá."
"tôi chơi thuốc lá nhiều, nhưng đã cai bớt rồi."
"tôi cứ nghĩ anh sẽ chơi thuốc phiện nhiều chứ."- gã quay ngược vào trong, ngồi vào chiếc ghế bành được đặt ngay giữa không gian rộng lớn, chiếc đèn chùm màu vàng chói được bật lên. một cảnh tưởng không tồi.
"tôi không động vào thứ đó nhiều, nó quá đắt đỏ."
"ý anh là đắt về giá tiền và đắt về cả tính mạng?"
"anh biết rồi còn hỏi?"- tôi bực dọc, không ngờ mình lại bị hiểu nhầm thành một thằng nghiện ngập ngáo ngơ.
"anh có thể giới thiệu tên cho tên cho tôi không?"- tôi đưa ra lời đề nghị.
"cứ gọi tôi là travis."
"anh không tò mò tên của tôi à?"
"không, vì tôi biết vach vách anh ra đấy han ạ."
tôi lui đến chiếc ghế bành, ngồi đối diện travis. trên bàn có sẵn một gói thuốc và một chai rượu vang château canon-la-gaffelière, như một thói quen tôi chộp lấy như một kẻ trộm giữa ban ngày, châm lửa và hút. việc cai thuốc là thật, nhưng thỉnh thoảng tôi có hút một chút để vơi đi bớt nỗi trống trải.
"vậy việc nhẹ lương cao đó là gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top