hyun
travis lấy từ đằng sau gã một tệp tài liệu được gói gọn trong bao bì màu nâu đất ném thẳng trên bàn. thứ tôi cần là một câu trả lời rõ ràng chứ chẳng phải một hành động khó hiểu của gã ta.
"nghe bảo mẹ anh đang cần một quả thận."
"anh biết rõ tôi thật."- tôi với tay kéo xấp giấy về phía mình, từ từ mở ra.
"thì tôi đã bảo ở trên đấy thôi. tôi hiểu rõ anh hơn cả chính anh."
"vậy tấm áp phích kia chắc là trò đùa của anh bày ra và tôi đã mắc bẫy."
điếu thuốc còn đỏ hỏn, khói càng lúc càng dày đặc và câu chuyện vẫn chưa đi vào trọng điểm. tính tôi là thế, bảo mình không thích lún sâu vào chuyện của người khác. nhưng giờ đây gặp travis, tôi nghĩ gã đã đắc thắng khi đã khơi gợi hết sự tò mò của tôi ra rồi.
"anh giết người được không nhỉ, han?"
đụng vào mạng người là tội đồ lớn nhất, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.
"g-giết người?"
"hai trăm ngàn đô cho phi vụ này, đủ cho một quả thận và một căn nhà mặt phố ở london."
"anh là người của chính phủ, sẵn sàng ra tay nhưng tại sao anh lại không tự làm?"
"tôi là con trai cả của gia đình đó nên không muốn thấy họ đổ máu trước mặt tôi."
travis tháo gọng kính màu đen ném sang một bên, tôi đã thấy gương mặt này ở đâu đó. cố nghĩ mãi cũng chẳng ra, tôi đành bỏ cuộc.
"hai trăm ngàn đô thế nào, không đủ à?"
tôi do dự, suy nghĩ và lúng túng.
"tôi nghĩ mẹ anh sẽ cần một quả thận ngay hôm nay đấy."
"nếu tôi từ chối thì sao?"
"anh không thể từ chối đâu han ạ, tôi biết anh cần số tiền này hơn bất cứ thứ gì trên đời."
travis rót đầy hai ly rượu thủy tinh, gã cố tình rót tràn ra bên ngoài để cho tôi thấy tôi đang ở thế bị động, không thể vùng vẫy cũng không thể nào phản kháng để thoát ra khỏi tình huống ngàn cân treo sợi tóc ấy. tôi không có sự lựa chọn, tôi không có sáng kiến nào sáng suốt nào ngay bây giờ cả. đầu tôi trống rỗng, mắt tôi bỗng dưng nhòe đến choáng váng.
"tôi sẽ nhận, nhưng nếu cảnh sát ập đến thì sao?"
"tôi đã thu xếp mọi việc, anh không cần phải lo việc đó."
"đưa tiền ra trước."
travis lôi túi xách đầy ụ tiền đô la từ dưới gầm ghế, ném thẳng về phía của tôi.
"tôi có một điều kiện. đừng giết đứa con gái, chỉ giết hai người già thôi.""- travis nói.
tôi cầm túi tiền ra ngoài, không quên nhìn travis lần cuối. hắn có vẻ luyến tiếc một người phụ nữ, người như hắn không thể nào nhân từ như thế được trừ phi hai người là tình nhân hoặc là anh em ruột. mở túi ra, có một tờ giấy ghi địa chỉ và một khẩu súng trường lee-enfield.
tôi chần chừ một lúc, chân không muốn nhúc nhích, cả cơ thể cứng đờ lại. có lẽ, nó không muốn tôi làm công việc nhẹ này. tôi đi bộ đến căn nhà theo tờ giấy khoảng chừng mười phút, nó không xa như tôi nghĩ, tôi vẫn còn sức đi bộ mặc dù uống một ly rượu, hơi chuếnh choáng một chút nhưng vẫn ổn, theo suy nghĩ của tôi.
một ngôi nhà nhỏ, ấm cúng dần xuất hiện trước mặt tôi. tôi tò mò lý do của travis đến kì lạ, tôi điên cuồng muốn biết lý do vì sao gã có thể điên rồ giết một gia đình ruột thịt của gã chứ? rút cục họ đã làm gì gã, để rồi gã nhẫn tâm đến thế? tôi không nghĩ nỗi, tôi định sẽ quay đầu đi, tôi nhát cáy như một chú chuột nhũi muốn trốn vào trong chiếc hang tối mịt như thể không tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài.
tôi lặng lẽ mở cửa đi vào, căn nhà tối hù không có một ánh đèn chỉ có ánh đèn yếu ớt chập chờn phía bên ven đường. tôi nhìn đồng hồ, mười hai giờ đêm. dĩ nhiên, họ đã ngủ. tôi rón rén mon men theo vách tường trên cầu thang, tôi đấu tranh với tình cảnh này cực độ, não căng thẳng như muốn nổ tung, tim tôi đập mạnh bạo như sắp nhảy tọt ra ngoài.
tôi bắt đầu đi vào căn phòng thứ nhất, một người phụ nữ nằm cạnh một người đàn ông đang say giấc, tôi giơ khẩu súng của mình ra phía trước, chậm rãi nín thở nhắm mục tiêu. tôi thành thục súng bởi vì tôi từng là một người lính cách mạng, một người lính chỉ cầm súng khi giết giặc vậy mà giờ đây tôi đã giương súng trước đồng bào của mình, đồng bào ruột thịt mà tôi cố gắng bảo vệ và níu giữ mạng sống họ hằng ngày.
trái khoáy của cuộc đời bao trọn lấy cơ thể, hai gánh nặng tiền bạc lẫn sự sống ở nơi trần thế khiến tôi như chìm vào biển cả hung dữ, chìm sâu vào trong lòng biển lạnh ngắt. sóng biển cuộn lấy tôi như thể đang dỗ dành, trấn an tôi đừng lún sâu vào đáy của đại dương. tôi đang ngưỡng cái chết.
hơi thở chậm chạp, một viên đạn vào đầu người phụ nữ gây tiếng ồn lớn. người đàn ông bên cạnh bật dậy, hắn chưa kịp thét lên, đã bị một viên đạn thứ hai vào tim. hắn ngã xuống sàn đất, vệt máu loang lổ như sông, lan ra đến chân của tôi. tay tôi run run, lại té nhào ra sàn, tôi loạng choạng, tư thế bò như đang mò mẫm thứ gì đó, tôi nào đánh mất thứ gì? tôi đã đánh mất gì? mất nhân tính chăng?
từ khe cửa, tôi thấy có ai đó đang nhìn vào. đôi mắt ngấn lệ, không thể cất thành lời. tôi vơ lấy một điểm tựa, dùng hết sức lực đứng dậy. gương mạt bệt trắng, môi mấp máy. máu lốm đốm, rải rác đầy cơ thể. tay tôi như nhúng vào bể máu, đỏ chét dù có rửa cũng chẳng vơi đi bớt.
bỗng tiếng thét chói tai vang lên.
tôi sợ hãi chạy trốn ra bên ngoài, chạy trốn hiện thực trước mắt, chạy trốn thoát khỏi tội lỗi không thể dung thứ, chúa không thể nào cứu rỗi được tôi nữa. tôi vô thức chạy, chạy như một kẻ điên không thể định hình được mình đang chạy trốn thứ gì, một chiếc xe benz từ đâu lao đến đâm trực diện vào tôi.
tôi ngã sõng soài ra đất.
tình dậy đã thấy tôi nằm giữa cánh đồng anh túc, tôi hầu như dị ứng với hoa, phấn hoa làm tôi ngứa phát điên nhưng nằm đây chững ba ngày (tôi đoán vậy) không hề hấn gì thì đó là một câu chuyện khá kì quặc. cơ thể tôi dường như không có dấu hiệu muốn cựa quậy, có lẽ nó đã đơ cứng khi tôi liên tiếp nằm như một cái xác khô lâu đến như thế.
và rồi mắt tôi khép hờ.
tôi không biết vì sao mình lại ở đây thay vì ở đồn điền, có lẽ ai đó đã lôi tôi đến đây hoặc tệ nhất là tôi đã đến đây mà chẳng nhớ. tôi cố lục lọi những mảnh ký ức tản mạn còn sót lại và rồi nó như mớ bùi nhùi không hơn không kém, không những không nhớ mà còn thêm nhức nhối. tựa như hàng vạn cây đinh nhọn hoắt đóng chặt vào đỉnh đầu, một dòng máu đỏ hỏn ấm nóng tuôn trào như thác nước hung bạo. không cần phải đoán mò kết cục sau đó, tôi gục đi.
tôi nghe đâu đó có tiếng quạ văng vẳng bên tai, bầy quạ đen ngóm kêu thê lương, bi đác nhuộm đỏ bầu trời chạng vạng chiều tà. tôi không nghĩ đây là tận thế, vì tôi còn sống cơ mà? nó đậu kế bên tôi, kế bên tôi là một cái xác chết mục ruỗng của một con cừu, tôi lại thấy bầy quạ thưởng thức nó như thể chúng đang mở tiệc. sự khắc khoải của mùa hè, cái nắng gắt gỏng như thiêu đốt quả địa cầu như thế này rồi cũng sẽ giết tôi một cách chậm rãi, như cái cách tôi giết đi cả gia đình travis ở phía đằng xa kia.
có lẽ, tôi nhớ mình đã làm gì.
tôi cảm nhận mình đang gối đầu trên đùi của một người phụ nữ, mặc trên mình chiếc váy hoa voan màu trắng. em mồi điếu thuốc, rít một hơi rồi đưa nó vào miệng tôi. tôi hút nó, hút lấy hút để như một chú sói thèm khát máu của một con nai tơ. em nắm lấy anh túc, cho nó vào miệng nhai. trông em quen lắm, tôi đã gặp em ở đâu rồi.
"anh thấy thế nào han? thấy thế nào khi giết bố mẹ của tôi?"
mái tóc em màu hạt dẻ, đôi môi đỏ mọng bỏm bẻm anh túc, tôi tự hỏi sao em có thể nhai trực tiếp chúng như vậy? em muốn chết giống tôi à?
"gia đình em đã chết à? chết như thế nào thế?"
"chết bằng súng, của anh."
"sao em lại biết tên của anh?"
"em thấy anh đeo sợi dây chuyền có chữ han."
"không, anh hơi mệt. anh đã nằm ở đây bao nhiêu ngày rồi thế?"
"anh nằm ba ngày rồi han."
tôi gác tay lên trán, che đi vạt nắng nhỏ bé lấp ló qua đám mây trắng nõn như làn da của em. tôi muốn nặn chúng, trong vô thức.
"sao em lại không giết anh?"
"anh quá đỗi xinh đẹp để em có thể giết chết anh."
tôi ngồi dậy, đối diện với em. em xinh đẹp như tiên tử, lần đầu tôi thấy người con gái đẹp đến thế, đẹp đến nao lòng. tim tôi như thức tỉnh sau những ngày chết vì đau lòng. em níu cổ áo tôi, luồng sau gáy tôi, đặt một nụ hôn lên môi tôi. tê dại, ngạt ngào mùi anh túc. sự chết người từ mật mọt của đôi môi em hòa lẫn cùng mùi anh túc. tôi phát điên, miết nhẹ môi em rồi rời khỏi. mắt tôi đục ngầu, ngay lập tức ngã nhào ra nền cỏ, cơ thể lâng lâng như trên mây.
em đứng dậy, bỏ mặc tôi xách cả túi tiền to tướng đi khuất.
"em cho anh biết tên được không?"
"em là hyun."
END
29/9/2023
#như
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top