"ngày chúng ta gặp nhau"
Thời đại học, bố mẹ cậu và bố mẹ em là nhóm bạn rất thân và cùng học ở một ngôi trường đại học ở Hàn Quốc. Nhưng vì công việc nên bố mẹ em phải chuyển về Việt Nam để làm việc.
...17 năm sau
Tại sân bay Incheon, Seoul.
"Hey chúng tui ở đây nè!!"-bố mẹ cậu vừa vẫy tay vừa hét to khi vừa thấy bố mẹ em đi ra từ cổng sân bay.
"Ôi tui nhớ bà quá đi mất, dạo này trông bà gầy quá đấy!"- mẹ cậu vừa vuốt ve đôi bàn tay thanh mảnh của mẹ em vừa mắng yêu.
Em vừa xuống sân bay đầu óc thì choáng váng chỉ muốn về nhà thật nhanh nhưng mí cô nương nhà em lại nói nhìu quá đi mức.
"Con chào cô chú ạ! Con là hana-hanyuna ạ!".
"Con gái nhà ai mà đáng iu quá đi mức. Chắc lại là con dâu tương lai của tui đúng hong?"
-mẹ cậu ghé vào tai mẹ em và thì thầm điều gì đó sau đó lại nhìn sang em với ánh mắt đầy sự "trìu mến" khiến em cảm thấy áp thực thay
"Chúng ta nên về nhà thôi!"-bố em cất tiếng để cíu em ra khỏi hoàn cảnh đau khổ này (con biết chỉ có papa iu con thoy)
Khi đến nhà, em chẳng suy nghĩ gì thêm mà lao thẳng vào một căn phòng ở trên tầng 2 và ngủ đến tới chiều. Đến khi trời đã bắt đầu sẫm tối, em cảm nhận được hình như có ai đang đứng cạnh mình:)) Với đứa hay nghe chiện "mờa" như em thì sợ muốn bay màu, nhưng tự nhiên con "mờa" lại vỗ vỗ vào người em khiến em hét toáng lên nhưng khi nhìn lên thì thấy một khuôn mặt đẹp như tac tượng đập thẳng vào mắt mình. Em đã đứng hình mất 5s nhưng sự thật không phải là bộ phim hàn quốc, người trước mặt em lại dở khuôn mặt đáng ghét:"đây là phòng tôi, mời cậu đi ra dùm cho!" Chết rồi, nãy đi vào không để ý giờ mới thấy trong phòng toàn là đồ của nam, đã vậy khi đó em để ý rằng ga giường còn có mùi nước hoa nam nữa chứ.
"Hai đứa làm gì mà ồn ào quá vậy ?"-mẹ em sau khi nghe tiếng ồn thì liền chạy lên.
"Không có gì đâu ạ! Mà phòng tắm ở đâu vậy mẹ, con muốn đi tắm chút cho thoải mái". Lúc đó thực sự em chỉ muốn chuồn lẹ ra khỏi căn phòng này thôi. Sau khi tắm xong thì cũng là lúc ăn tối. Suốt bữa ăn em và cậu chả nói gì cả, lúc này em mới nhìn kĩ khuôn mặt của cậu ấy. Một khuôn mặt lạnh lùng nhưng vẫn mang một nét gì đó là ấm áp.
Mọi chuyện trôi qua êm đềm và ba mẹ cũng có nhắc về chuyện em sẽ bắt đầu đi học vào ngày mai. Hmm nghĩ đến điều đó thôi đã thấy sợ rồi. Nhìn vậy thôi chứ thật ra ngày xưa em từng bị bạo lực học đường và bị trầm cảm khá nặng nên việc tiếp xúc với nhiều khiến bản thân em cảm thấy đôi chút sợ. Nhất là khi ở đây em không có một người bạn nào.
6h sáng hôm sau
Khi chuông đồng hồ reo thì em cũng đã thức dậy và đi vệ sinh cá nhân. Sau đó em xuống lầu để ăn sáng thì lại thấy bóng dáng của ai đó.
" cậu dậy rồi à? ngồi vào bàn đi, tôi nấu sắp xong rồi"- nhìn cậu ấy lúc này chẳng giống với con người hống hách mà hôm qua em thấy chút nào.
"hôm nay cả bố mẹ đều có cuộc họp sớm nên tôi phải nấu ăn, tôi nấu không đến nỗi tệ đâu nên cậu đừng lo".cậu ấy nhìn em và chờ đợi câu trả lời . Nhưng em cũng chỉ gật đầu nhẹ và cũng chẳng dám nói chuyện nhiều bởi những ám ảnh mà em đã từng trải qua, nó khiến em chẳng muốn nói chuyện với ai nữa. Bỗng có một tia nắng sáng chía vào khuôn mặt đẹp đẽ ấy...
"tớ thich cau mat roi"
"nhưng cậu không biết đâu..."
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top