Chương 0: Ánh sáng trong đêm tối
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống lặng lẽ như một tấm chăn dày, phủ kín mọi thanh âm trong thành phố. Gió ngần ngại không dám thổi mạnh, chỉ khe khẽ luồn qua kẽ lá, tạo nên những tiếng xào xạc rời rạc và mỏng manh. Cảnh vật nơi phố phường dường như đã chìm sâu vào giấc ngủ, nhường chỗ cho một khoảng lặng u uất bao trùm.
Trong căn phòng nhỏ, nơi ánh đèn bàn học là thứ duy nhất xua đi bóng tối, một cô gái lặng lẽ ngồi thu mình ở góc phòng. Khuôn mặt đẫm nước, đôi mắt đỏ hoe nhưng trống rỗng đến đáng sợ, như thể mọi cảm xúc của cô đã bị rút cạn từ lâu. Mọi thứ xung quanh im lặng đến nghẹt thở, chỉ có tiếng nấc nghẹn vang lên khe khẽ trong cổ họng cùng vô số cảm xúc ngổn ngang cuốn lấy cô. Nắm chặt con dao dọc giấy trên tay, cô từ từ đâm xuống, lưỡi dao lạnh lẽo lướt dọc cổ tay đem theo cơn đau thấy trời khiến cô như lấy lại tỉnh tảo mà lập tức dừng lại. Cô muốn tiếp tục nhưng dường như sự sợ hãi thoáng qua đã dần bao phủ lấy tâm trí. Tuyệt vọng, bất lực, cô ném mạnh con dao trên tay khiến nó văng ra xa, bật lên giá sách rồi va nhẹ vào chiếc laptop đặt trên mặt bàn.
Cảm biến chuyển động được kích hoạt, màn hình laptop bật sáng, tiếp tục phát đoạn video trên YouTube mà ban nãy cô chưa kịp tắt đi. Khi âm nhạc từ chiếc video bắt đầu phát, từng giai điệu chậm rãi vang lên, nhảy múa khắp căn phòng nhỏ rồi truyền đến bên tai cô như một cú chạm đầy bất ngờ. Ngay lập tức, từng giây thần kinh căng lên, cô lao đến chiếc laptop, vội vàng nhấn dừng rồi nín thở nhìn về phía cánh cửa gỗ - ngăn cách không gian nơi cô và dãy hành lang im ắng bên ngoài. Sau vài giây chờ đợi, chắc rằng cha mẹ mình vẫn chưa bị đánh thức, cô mới thở hắt ra, dáng vẻ đầy mệt mỏi mà nhìn lại vết cắt nông trên cổ tay mình. Khi ánh mắt di chuyển xuống phía dưới, tầm mắt cô vô tình va phải hình ảnh đang xuất hiện trên video. Một chàng trai, hay nói đúng hơn là một vận động viên trượt băng đang bị thương nặng ở vùng đầu và cằm - có lẽ do va chạm với đối thủ, đến mức máu đỏ chảy dọc xuống cổ anh. Không biết vì vô tình hay thực sự tò mò, cô nhấn phát tiếp video đó, đứng lặng lẽ tại chỗ mà xem đến cuối cùng.
Trên màn hình, cô thấy vận động viên kia vẫn cố ra sân thi đấu, mặc cho vết thương khiến anh đau đớn và di chuyển đầy khó khăn. Suốt cả bài thi, anh loạng choạng trượt từng bước, cả cơ thể mất thăng bằng sau mỗi cú xoay nhưng cô tuyệt nhiên không thấy bất kì sự chần chừ nào ở anh. Dù đến cuối cùng điểm số đã vượt qua kì vọng, cô vẫn không khỏi trầm tư. Cô tự hỏi, nếu nó đau đến thế, khó khăn đến thế, cớ sao anh vẫn tiếp tục ra sân, là vì giải thưởng hay một thứ gì đó khác lớn hơn, sâu sắc hơn mà chỉ mình anh mới biết.
Suốt một tiếng đồng hồ đắm chìm trong đoạn video thi đấu cũ, cô dường như đã quên mất đi mục đích ban đầu của mình mà chỉ nhẹ nhàng tắt nguồn laptop, rồi lặng lẽ cất nó đi. Cô từ từ leo lên chiếc giường quen thuộc, tận hưởng cảm giác mềm mại của chiếc chăn bông trước khi chìm vào giấc ngủ sau sự mệt mỏi và giằng co kéo dài.
.
.
.
Những ngày sau đó, cuộc sống cô cứ vậy quay lại nhịp điệu ban đầu như thể sự việc vào tối đó chưa từng xảy ra, nhưng từ sâu thẳm cô biết rằng có thứ gì đã thay đổi kể từ giây phút ấy. Cô mở lại đoạn video khi trước, rồi xem thêm vài lần nữa, không phải để phân tích kỹ thuật như những người đam mê thể thao mà chỉ đơn giản là... muốn xem anh. Lúc đầu, cô tự nhủ rằng đó chỉ là sự tò mò thoáng chốc, nhưng dần dần, hình ảnh của chàng vận động viên ấy lại liên tục hiện lên, len lỏi vào từng khoảng trống trong tâm trí cô.
Ngay cả khi đi đường hay tại lớp học, cô đều mơ màng nhớ về sân băng và bóng hình ấy. Trong vô thức, cô thậm chí không nhận ra bản thân đang dần chìm đắm vào những video thi đấu, những mẩu tin vụn vặt hay từng bài phỏng vấn cũ kỹ, chỉ để tìm kiếm tên anh. Cô không gọi tên cảm xúc ấy là gì nhưng cô biết, có một điều gì đó rất nhẹ, rất lặng và cũng rất thật đang bắt đầu lớn lên trong lòng cô. Dẫu cho lý trí chưa thể định nghĩa, trái tim cô đã biết rằng anh đang dần hiện diện trong cuộc sống mình, tựa như một ánh sáng rực rỡ giữa màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top