Trung thu
tết trung thu dồi đấy,
mọi người đã có lồng đèn chưa??
uhm..phương lan chưa có..nhưng em linh bảo sẽ đi mua cho chị một cái đấy nhé!!!
thế có ai được đi chơi trung thu với người yêu không?
cái này thì phương lan có nhá..hí hí..em linh bảo tối nay sẽ đưa chị đi chơi, đi xem múa lân rồi cùng chị phá cỗ trăng rằm nữa này
ai không được thì đừng buồn nhá, nhỡ đâu năm sau cũng chả được đâu..ủa!?
"chị lan ơi, xong chưa ạ? đi thôi, đi sớm còn về phá cỗ nha"
"chị đây chị đây..mình đi nào..em ơi.." - phương lan ôm lấy cánh tay em, nhún nhún chân ngập ngừng như có điều khó nói
"ơi ạ, lan sao thế?" - chị lan của em sao vậy nhỉ, vừa nãy còn đang háo hức lắm mà
"em..em lồng đèn cho chị nhá" - phương lan nghĩ là mình lớn rồi, mua lồng đèn về chơi thì kì cục kẹo lắm í, còn chả có ai chơi cùng như ngày bé..nhưng mà..chị cũng thích lồng đèn lắm, mua về treo ở nhà cũng đẹp mà nhở
vậy nên bây giờ đang có một phương lan vòi vĩnh em nhà mình, đã thế còn ôm chặt tay em lắc qua lắc lại, mắt tròn xoe long lanh như em bé í.
"tất nhiên, lan thích cái nào chỉ cần đứng chỉ tay năm ngón, em mua tất cho lan" - thảo linh tự tin khẳng định, chỉ cần phương lan thích thôi, còn lại cứ để em. đằng này chị lan còn dặm bùa mắt long lanh..thôi thôi em thua đấy..
em không thể nào từ chối chị đâu, nhỉ?
mọi người cũng vậy thôi,
mọi người có từ chối được không?!!
;
ngoài hàng bây giờ đã rực rỡ ánh đèn, người mua người bán huyên náo cả một góc trời.
lồng đèn truyền thống, lồng đèn pin hiện đại
lồng đèn ông sao, lồng đèn con thỏ, lồng đèn con cá, lồng đèn giấy xếp
đầu lân, mặt nạ, trống bỏi, trống ếch..
phương lan nhìn mà thích mê, cười tít mắt,
nhanh chóng kéo em người yêu hòa vào dòng người, chân tay không yên mà nhảy chân sáo, ngắm món này lựa hàng kia
còn thảo linh
cứ ngẩn ngơ nhìn chị người yêu của mình, tranh thủ chụp chị vài tấm làm riêng
phương lan lúc này như em bé lên sáu, nhìn gì cũng thích, thấy gì cũng cười, gặp gì cũng khoe với em. thảo linh cảm thấy tim của mình đang không ổn lắm..nó cứ đập thình thịch..đập loạn lên. đến tay em cũng run nhẹ, những tấm ảnh em chụp thì tấm mờ tấm rõ, nhưng dù rõ hay mờ thì đều đẹp cả
vì người trong tấm ảnh là phương lan của thảo linh mà, thế nên dĩ nhiên sẽ đẹp
cất điện thoại vào túi, thảo linh thôi không chụp bằng điện thoại nữa
mà thảo linh chụp bằng mắt em, em lưu lại từng nét mặt nụ cười, từng cái nhảy cẫng tiếng reo của chị vào sâu trong tim
"linh ơi, em nhìn nàyyy..xinh quá"
"em ơi trông vui chưa này"
"cái này dễ thương em ha"
"ô linh ơi hồi bé chị từng có một cái như này đấy"
"oaaa ngôi sao kia to chưa kìa"
"linh ơi.."
"emmm.."
thảo linh dường như chẳng nghe được giọng của ai khác ngoài chị, em chỉ nghe được tiếng của chị gọi em liên hồi theo từng bước chân thôi.
"lan đã chọn được cái nào chưa ạ?"
"chị vẫn đang chọn..hmm khó chọn quá, linh giúp chị đi"
"hay lan tia được những cái nào thì cứ lấy đi, em mua cả cho nhá" - thấy chị phân vân như vậy, thảo linh cũng không nỡ để chị phải suy nghĩ nhiều. thôi cứ mua mỗi món một cái, về chơi cho vui
"khônggg chỉ mua một cái thôi, em đừng chiều hư chị thế. người ta đã là người lớn rồi, phải có kỷ luật kỷ cương" - phương lan nghe em nói mà nhăn mày dậm chân một cái. em linh vung tiền thế là không nên, mua hết về cũng chả chơi được nhiều, phí cả tiền lẫn đồ. mọi người đừng học thảo linh nhá! nhắc nhở!
;
khoe với cả nhà, em linh đã mua cho phương lan một cái lồng đèn con voi bằng giấy kính màu đỏ rất xinh, một cái trống lắc rất vui tai và một mâm cỗ nhỏ nhắn đơn giản để cùng nhau phá cỗ.
về đến nhà cũng vừa vặn lúc bọn trẻ con xung quanh đấy mở tiệc, phương lan không do dự mà cùng nhập tiệc với các em
nói phương lan như em bé thì cũng không hẳn đâu, vì phương lan chính là một em bé mà. một em bé ngoan, em bé giỏi
giữa mâm cỗ toàn các em nhỏ còn líu lo bảng cửu chương với mấy bài hát trung thu, thì có một em lớn hơn đã thôi phải học thuộc bảng đạo hàm ngồi chung
đứng xung quanh là các bố các mẹ, các cô chú ông bà của hội nhí nhố, vừa trông con vừa buôn chuyện. lọt thỏm giữa những câu chuyện trong nhà ngoài ngõ đấy là em nhỏ của phương lan đang đứng chắp tay sau lưng mà trong bạn lớn nhà mình
thật ra em cũng muốn cùng chơi, nhưng mà hơi ngại í, dù sao cũng là mâm cỗ của con nít, em chả tranh vào đâu.
tùng tùng tùng tùnggggg
tùng xèng cắc cắc tùng xèng tùng xèng
"aaa múa lân kìa.."
"lân kìa mẹ ơi lân kìa"
"ông địa gầy nhom mắc cười quá"
mọi người đã thôi ngồi phá cỗ mà chạy ùa ra xem múa lân múa rồng, em linh đợi mãi mới có cơ hội đứng gần chị, tay em len lén nắm lấy bàn tay còn đang cầm chiếc lồng đèn đỏ em vừa mua khi chiều
thảo linh quay sang nhìn chị, cũng vặn lúc phương lan đưa mắt nhìn em. cả hai phì cười ngả ngớn rồi dựa vào nhau. tay thảo linh lúc này cứ như mặc định mà đặt lên eo phương lan, khẽ tặng chị một cái hôn trên mái tóc mềm
"lan vui không ạ?"
"vui chứ, có lồng đèn xinh lại còn được phá cỗ, cứ như hồi bé ấy"
"thế năm sau lan với em lại cùng nhau đón trung thu nữa nha"
"ừ..năm sau mình lại ở cùng nhau tiếp"
"năm sau em đăng ký một suất quà kẹo phá cỗ cho lan giống bọn trẻ con luôn nhể?" - tự dưng nhớ lại khung cảnh lúc nãy, thảo linh bật cười rồi ghẹo phương lan, nhưng nếu chị thích thì em cũng đăng ký một suất thật
bốp - "này nhá, chị có còn là con nít đâu mà đăng ký nhận quà trung thu" - phương lan bị em ghẹo mà phụng phịu, lớn rồi mà còn nhận bánh kẹo trung thu, người ta cười cho đỏ mặt í, thảo linh có biết không vậy!!
"vậy lúc nãy ai phá cỗ ở mâm trẻ em mà vui thế nhỉ? lan nhỉ? ai ấy nhở"
"là thảo linh đấy"
"ô thế hở, em cứ nhìn ra chị lan ấy"
"không có, là thảo linh"
"là chị lan mà"
"em linh"
"chị lan"
"ok là phương lan ngồi ở mâm trẻ em, còn thảo linh tối nay ra phòng khác ngủ, chốt luôn"
"ơ thôi, không phải phương lan, là em linh ăn bánh kẹo với con nít và tối nay em linh ngủ chung với chị lan"
________________
quà trung thu hơi muộn cho mọi người hehe.
thật ra em cũng k định sẽ có chap trong mấy ngày này đâu, nma tối qua idea đến nên cũng thôi lên luôn con mã. idea đến lúc đang đi học tiếng anh, vả lại cũng chưa có sườn chuyện, lên cốt lúc khuya nên giờ mới xong.
mọi người chơi trung thu vui hônggg
7/10/25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top