Say

nay vì dịp ăn mừng team run chạy đường đua rất dữ nên nguyên đám năm đứa cộng một tệp đính kèm của phương thảo tụ họp lại chơi drinking game với nhau. gọi là không say không về thế thôi chứ cũng chỉ có "người lớn" được uống rượu quên trời. còn em nhỏ ánh sáng kia chỉ được uống vài ly chung vui cùng anh chị thôi.

phương lan thấy thế cũng tốt, tại ba cái đồ này chẳng béo bở gì đâu, mà xem em linh nhà chị kìa, hớn hở cầm chai rượu lên nhìn ngắm, lại còn khoe là tửu lượng của mình tốt lắm tốt vừa, uống 5 chai còn chưa say luôn. nói thật thì từ lúc hẹn hò đến giờ, lan vẫn chưa được nhìn thảo linh say sỉn lần nào, tại vì cứ đi ăn riêng thì em cũng chỉ uống nước ngọt, nên hôm nay có lẽ phương lan sẽ được nhìn thấy bí mật thầm kín của em linh cũng nên.

nhưng mà đời không như là mơ, tại vì em linh của chị mới uống hơn 1 chai gì đấy đã sỉn quắc cần câu, mặt mày thì đỏ lựng, mắt thì đờ đẫn hệt như mấy chú bụng bia hay qua ăn nhậu với bố chị vậy. còn chị châu liêm nãy giờ cũng uống hai chai rồi, tại bả á bốc vô cái gì cũng không chịu làm, quyết uống đến cùng luôn, sợ thật sự.

được cái thảo linh say nên nũng nịu lắm, cứ dính lấy chị, rồi chốc chốc lại tựa đầu vào cổ chị dụi dụi, làm cả bọn chướng mắt quá chừng. mà nhỏ sáng chịu không nổi mới nói.

"nè hai chị, em thấy hổng mắc cười, đừng có ở đây mà xà nẹo xà ơ à nha."

phương lan nghe thế thì chột dạ hẳn, chị nhỏ vội vàng đẩy em ra liền, rồi rút lên một lá.

"nhận một hình phạt từ người bên phải."

cả lũ ồ lên một cái, rồi quay ra nhìn con người đang nửa tỉnh nửa mê ở bên cạnh phương lan. thảo linh cũng hiểu ra gì rồi, em lúng túng nhìn qua chị, và nói bằng cái giọng nghe vô cùng khó chịu luôn.

"phạt... phạt phương lan hôn má và nắm tay emmmm."

cả bọn ồ dữ hơn, lần này thì phương lan ngượng thật rồi. chị chỉ uống một ít thôi mà không hiểu sao mặt còn đỏ hơn cả em linh nhà mình. cứ đà này thì đến cuối buổi chị chẳng biết giấu mặt mình đi đâu nữa. nhưng con người kia nào có nhận ra đâu, em ta tồi lắm, đưa mặt lại sát môi chị, mạnh bạo cầm lấy tay chị, xong còn không quên giơ cao lên nữa.

"nèee, phương lan hôn em... tay có em nắm òiii..."

tất nhiên làm thế chỉ đổi lại được cái nhăn mặt từ em sáng rồi tiếng dè bỉu từ ba người kia, nguyên cái nhóm chơi chung với nhau chả có chị nào bình thường cả, ánh sáng nghĩ vậy.

phương lan lúc này chẳng biết chạy đi đâu cho phải nữa. chị vội rụt tay lại để lên đùi, xem như là sẽ không có chuyện gì xảy ra. nhưng em mèo đen chẳng nghĩ vậy, bé ta quạu quọ kéo tay chị lại, rồi còn siết chặt hơn như một lời cảnh cáo.

"phạt.. chị lan.. phương lan phải nắm tay em đến hết buổi.." linh tựa đầu vào vai chị, nhân cơ hội mà thủ thỉ tâm tình trong lòng mình.

và chẳng có sau đó nữa, vì thảo linh ngủ mất tiêu rồi. cả bọn lại được một phen gào rú, trêu chọc thảo linh nhà phương lan là simp bồ, nhìn mặt lạnh vậy mà nhõng nhẽo quá trời.

hôm đó có tận hai đứa say, linh say rượu, còn lan thì say linh.
1/9/25

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top