"nhớ Hà Lan!"
lên luôn cho mng đoạn ngắn em vừa typo xong ngay tức thì, idea đến bất ngờ quá nên làm vội luôn cho nóng hehe
______________________
chả là mấy hôm nay, em linh của nàng bận đi công tác tận trời âu, để nàng một mình cô đơn heo hắt ở nhà, ngày ngày nhớ mong em người yêu đang vi vu nơi xứ người.
phương lan nhớ em nhiều thế này, không biết em có nhớ phương lan không nhỉ? mà có hay không, thì cũng bắt buộc nhớ, không nhớ là phương lan dỗi cho xem đấy nhé!
dù đã cuộn mình trong cái chăn bông to sụ, phương lan vẫn trằn trọc không biết bây giờ em đang làm gì nhỉ? nhớ quá nhớ rồi, phương lan sẽ nhắn cho thảo linh đôi câu để vơi niềm nhung nhớ vậy
@nhà em
em ơi..em đang làm gì vậy ạ?
mình nhớ em
@em nhà
em call cho lan nhá?
@nhà em
vâng ạ
"em đây người yêu ơi"
"người ta nhớ em" - qua màn hình điện thoại, thảo linh thấy mèo lớn của em đã đắp chăn lên tận cổ, nằm nghiêng một bên nghe điện thoại, cái má bếu bị ép mà hiện lên rõ. chị bĩu môi nhìn em nũng nịu, sao mà yêu thế cơ chứ
"em cũng nhớ người ta lắm" - thảo linh nhỏ giọng an ủi chị người yêu, em cũng nhớ phương lan lắm, nhưng đi làm thì vẫn phải đi, chẳng mấy hôm nữa mà em lại về với chị ngay.
"người ta là người ta nào? em còn nhớ ai nữa à mà người ta?" - ô xem kìa, vừa bảo nũng nịu xinh yêu thế, giờ chị đã hóa thành hổ con vặn vẹo lại em rồi. thảo linh chỉ biết cười xòa, cố gắng xoa dịu phương lan đang on mode đanh đá
"em nhớ phương lan ạ, nhớ lắm. phương lan ngoan đợi em đi xuất khẩu lao động vài hôm kiếm xiền"
"chị lúc nào chả ngoan, có mỗi em hư thôi nhé" - hổ sữa vênh mặt đáp lại lời em
"vâng ạ, chị lan ngoan nhất, xịn nhất"
"thế em đang làm gì đấy? hình như đang đi ngoài đường đúng không?"
"em đang-"
"a em chào chị lan, bọn em đang đi ăn đêm. chị ơi em muốn mách-"
"mày im đi dương, xùy xùy, bọn em đang đi ă-"
"hôm nay bà linh không ăn trưa, không ăn tối đấy chị. giờ mới kéo nhau đi ăn khuya này"
thảo linh bịt miệng không kịp thằng em giời đánh. ai đâu mà ngờ nó bóc phốt mình như thế. giờ thì hay rồi, hay cho dương domic, kiến tạo mượt mà.
còn hãi cho thảo linh, không cần nhìn cũng biết phương lan đang biến hàng lông mày của chị thành đường thẳng, ánh mắt bén lửa cháy đến tận tay thảo linh đang cầm điện thoại.
"hề hề lan của em ơi"
"cái gì?"
"hôm nay lan có gì vui không ạ?"
"không"
"sao lại cộc cằn với em thế. em nào có tội tình gì đâu"
"ừ"
"ơ nào..em đang đi ăn rồi, lan đừng lo"
"đừng lo cái đầu em. cả ngày không ăn, lại còn đi show, sức đâu ra? không có chị thì em tùy ý bỏ đói người yêu chị như vậy đấy hả?"
"người yêu chị không bị bỏ đói mà.." - skill mắt long lanh mèo đen xuất chiêu. phương lan hãy nhìn này, thảo linh tung chiêu làm chị mủi lòng rồi đây.
"em cứ liệu đấy, đi ăn đi. về đây mà mất miếng thịt, lạng cân nào thì biết thân quỳ gối trước cửa nhà ấy"
"thế em tắt máy đây. phương lan của em ngủ ngoan, em nhớ lan"
"em ăn ngon, phương lan cũng nhớ em..sớm về với chị nhá"
;
và để dỗ dành chị nhà, thảo linh quyết định cho phố chỉ bùng lổ một hôm
"nhớ Hà Lan!"
truyền thông phố chỉ tối nay sẽ là do em làm chủ, không biết phương lan đã thấy tín hiệu của em chưa, hay là sai lần chít mần trên social với em rồi?!!
04/10/25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top