2
Trạm 1: Thời niên thiếu tươi đẹp của chúng ta
Trở thành đứa trẻ chẳng còn cả cha lẫn mẹ, Yeolan cũng không phải chịu cảm giác bị bắt nạt như trong mấy câu chuyện tiểu thuyết thường thấy. Lyhan và Yeolan học chung một lớp, lần nào họp phụ huynh, bố hoặc mẹ Lyhan đều đến để nghe ngóng tình hình học tập của hai đứa nhỏ. Người nào biết chuyện cũng rất cảm thông cho hoàn cảnh của đứa nhỏ, dặn dò con cái của mình không làm bạn buồn hay nhắc lại chuyện không vui. Ai không biết thì chỉ nghĩ Lyhan và Yeolan là chị em ruột, họ chẳng để tâm quá nhiều.
Lyhan đến lúc học cấp 2 bắt đầu nghịch ngợm, làm đủ trò quậy phá. Yeolan sau một năm nghỉ, lúc quay lại trường là học cùng mấy đứa kém nàng 1 tuổi, hiển nhiên nàng trông bình ổn hơn hẳn những bạn cùng lớp, nàng được giáo viên chọn làm lớp phó kỉ luật của lớp với hi vọng nàng sẽ giúp cô quản giáo tốt mấy đứa tiểu quỷ mới nhú.
Lyhan biết nàng thành cán bộ lớp như vớ được cục vàng, ngày nào cũng lẽo đẽo bên cạnh lấy lòng chị.
"Chị phải bảo kê em đó nha, không cô giáo gọi cho mẹ mẹ lại đánh đòn em huhu"
Yeolan người vốn cưng chiều Lyhan từ bé, cũng mắt nhắm mắt mở mà bao che cho những lần phạm lỗi của Lyhan. Có thiên vị đương nhiên cũng sẽ có ghen tị, nhiều người biết Yeolan bao che cho em gái, bắt đầu ở đằng sau ghen ghét, dọa nạt nàng.
Lần đầu thì có người chẳng hiểu sao cố tình va vào chị trong tiết thể dục. Yeolan nghĩ chỉ là tai nạn thôi nên nàng cũng không để tâm lắm. Càng về sau, hết chỗ ngồi của nàng bị người ta vẽ bậy, những lời đe dọa bắt đầu xuất hiện dưới ngăn bàn.
Lyhan ngồi ngay bên cạnh nàng trên lớp nên cô rõ tất cả, không ít lần cô muốn cùng nàng đến chỗ giáo viên báo cáo hết mấy chuyện nàng gặp phải mà lần nào nàng cũng lắc đầu không muốn đi.
Yeolan biết, chuyện mình che chở cho Lyhan làm cho nàng bị ghét, nhưng nàng không muốn vì thế Lyhan bị giáo viên biết chuyện. Nàng chẳng có gì nhiều, chút năng lực nhỏ nhoi này thôi nàng muốn dùng để bảo vệ cho cô.
Yeolan cứng đầu như vậy làm cho Lyhan hết cách, chỉ có thể lúc nào cũng ở bên cạnh để bảo vệ cho nàng, cũng vì thế mấy trò bắt nạt cũng chỉ dừng lại ở mấy lời dọa dẫm trẻ con.
Duy nhất một lần, Lyhan ở lại trường tham gia cuộc thi bóng rổ, mà Yeolan hiếm hoi không ở lại cổ vũ cho cô. Ngày hôm đấy là ngày giỗ của bố mẹ nàng, Lyhan đã định không tham gia để cùng nàng đến thăm bố mẹ nhưng Yeolan không đồng ý. Nàng bắt Lyhan mang cúp về cho mình, không muốn vì nàng mà cô bỏ lỡ đi một chuyện ý nghĩa.
Tan học Yeolan ra về như thường lệ, đi bộ trở về nhà xong rồi định đi đến nghĩa trang nơi bố mẹ nàng yên nghỉ. Không biết đám người kia theo dõi nàng bao lâu, ngay con đường vắng vẻ dẫn đến nơi linh thiêng họ đẩy nàng vấp ngã, có kẻ còn cố ý đạp vào chỗ chân đau của nàng.
Xong việc lũ đó còn đứng núp gần đó, thấy nàng không thể tự đứng dậy chúng nó mới hài lòng rời đi. Chân Yeolan đau đớn, sưng tấy, nàng cố cử động cũng chẳng được, chỉ truyền tới một cơn tê tái.
Trời càng ngày càng tối, chỗ con đường vắng vẻ không có ai đi qua, Yeolan bất lực nằm gục trên đường. Cho tới khi có vài vì sao lấp lánh trên bầu trời, Yeolan mới nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Lyhan đến cứu nàng rồi.
Lyhan cùng đồng đội như dự tính giành được cúp bóng rổ cấp trường, cô muốn mang huy chương về rồi tìm Yeolan ngay nhưng bị giáo viên thể dục cùng mọi người giữ lại, lôi đi ăn mừng chiến thắng cho bằng được. Khi cô về trời cũng đã bắt đầu tối, hỏi bố mẹ mới biết Yeolan vẫn chưa về nhà. Lúc này bố cô cũng cuống, tưởng hai đứa nhỏ đi với nhau nên ông mới không để ý, ai ngờ con gái mình lại để chị nó đi một mình.
Cô với bố chia nhau đi tìm, bố cô thì tìm ở mấy nơi trên đường đến trường, mẹ cô thì đi hỏi han ở trong xóm xem có ai thấy Yeolan hay không.
Lyhan chạy một mạch đến nghĩa trang chỗ bố mẹ chị an nghỉ, cô vừa lo lắng vừa tự trách bản thân ham chơi mà không quan tâm chị. Ánh mắt cô đảo quanh khắp nơi, cho tới khi thấy ai đó đang nằm gục ở trên con đường vắng vẻ gần nghĩa trang, cô hớt hả chạy đến, không ngừng gọi
"Yeolan, có phải chị không? Yeolan"
Có tiếng bé bé quen thuộc đáp lại ngay lập tức
"Là chị, cứu chị với, chân chị đau quá"
Lyhan gần như quỳ xuống bên chị, nhẹ nhàng đỡ chị ngồi dậy. Cô thấy bàn chân đang sưng, tím đỏ vì bị thương của chị, đau lòng hỏi
"Có đau lắm không? Sao lại bị thương nặng thế này?"
Được quan tâm, khoé mi nàng đẫm nước. Nàng đã nhịn đau để hi vọng có ai đó đến, người nàng chờ đến rồi. Lời quan tâm như giọt nước tràn ly làm cho tuyến phòng thủ của nàng sụp đổ, nàng dùng toàn bộ sức lực còn lại ôm thật chặt Lyhan
"Chị đau lắm huhu, có người đẩy chị, còn đánh chân của chị. Lyhan ơi, đưa chị về nhà đi chị đau lắm"
Tim cô như nghẹn lại, tay vụng về lau sạch nước mắt cho nàng. Sau đấy cô cúi người xuống, ra hiệu cho nàng leo lên lưng để cô cõng.
Đoạn đường dài như thế, có người vững chãi cõng một người, không than thở, không kêu ca. Tay người đó có lúc run đến nỗi Yeolan tưởng rằng cô không cố được nữa, thế mà Lyhan lại một lần rồi một lần, vững tay lại tiếp tục cõng nàng.
Lyhan đem đến một cảm giác an toàn cho nàng, nàng cũng áp mặt vào bóng lưng vững chãi của cô. Cả hai không nói lời nào, chỉ có cảm giác ấm áp do tiếp xúc thân mật, chỉ có một người quyết tâm đem một người an toàn về nhà, còn một người yên tâm đem cả bản thân nương tựa vào một người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top