7
minhwan nằm ườn trên ghế sofa nhà hắn, cậu muốn gỡ cái băng trên đầu vì nó làm cậu cảm thấy nóng nực và không được thoải mái, cậu nhìn tên hanwool đang thảnh thơi ngồi đọc sách thì có chút tức giận.
chả hiểu sao, tên này vẫn luôn chăm chú vào đọc sách. dù cho hắn biết, cái trường này vốn dĩ đã nát, và việc học hành là không thể có trong ngôi trường yuseong này.
"pi han wool, mày có thân với ai không?" tự nhiên cậu bật ra một câu hỏi mà cậu sẽ chẳng bao giờ muốn hỏi hắn.
"tôi chẳng thân với ai, cậu hỏi chi?"
"thế còn tao?"
hắn định lật sang trang bên thì chợt khựng lại, hắn quay sang nhìn cậu. ánh mắt có chút khó hiểu khi tự nhiên cậu hỏi thế. một câu hỏi, mà hắn khó có thể trả lời.
"oh, là kẻ mà, tôi có thể điều khiển sao, hay con rối trong tay tôi nhỉ." một câu nói lạnh tanh từ hắn, minhwan chẳng thèm nói nữa, cậu lại dán mặt vào chơi game.
hắn đặt quyển sách xuống, bước tới. hanwool đặt một chân giữa hai chân cậu, minhwan khó hiểu nhìn hắn. tên hanwool túm lấy cổ áo cậu kéo cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. có vẻ, hắn bắt đầu khó chịu bởi sự im lặng của cậu.
"nói xem. ma minhwan, tao là gì ?" câu nói của hắn khiến cậu giật bắn mình, tên điên này bị làm sao vậy.
"tên điên."
"cậu trả lời thế à?"
"ừ, làm gì được tao." minhwan định hất tay hắn ra, thì cánh tay đấy đã truyền đến cổ cậu, hắn bóp nhẹ. nghẹt chết mất, cậu đã làm gì mà khiến hắn phát điên rồi.
"pi han wool──" minhwan cố giữ lại chút tỉnh táo gọi tên hắn, tay hắn vẫn siết chặt cổ cậu đến nghẹt thở "..mày chẳng là gì với tao cả."
sức của hắn khỏe hơn cậu nhiều, nếu mà còn cố ngông cuồng với hắn. có lẽ, hôm nay cậu sẽ chết dưới tay hắn bắt cứ lúc nào. hắn cũng chẳng ngại giết người đâu.
phụt.
máu cháy dài nơi khóe miệng cậu, hanwool giờ mới nhận ra, hắn bỏ tay ra khỏi cổ cậu, để minhwan ho sặc sụa như sắp chết đến nơi. hắn bóp cổ cậu mạnh quá, xém thì chết.
"đây là cách mày trả ơn cho đứa cứu mạng mày à?"
hắn cúi người xuống, lau đi vệt máu trên khóe miệng cậu. vẫn là cái ánh mắt chẳng cảm xúc ấy, dường như hắn không bao giờ cảm thấy hối lỗi vì hành động vừa nãy.
"ma minhwan."
"gì ?"
"ngoan mà làm lính của tôi đi, không kết cục cậu còn tệ hơn thế này đấy."
minhwan cười khinh.
"mày mơ à ?"
"bướng thật. minhwan."
hắn nói gì vậy, tên này chẳng nhẽ bị điên à. hay là, à mà kệ hắn vậy. dù sao sở trường của cậu là cãi lời và làm trái ý hắn, cho dù mạng sống của cậu đang bị hắn đe dọa và bóp nghẹt trong tầm tay của hắn.
mùi máu tanh đọng lại trong cổ họng làm cậu ho khan lên vài tiếng, nhìn tên hanwool ngồi cạnh cậu, thản nhiên ngắm nhìn bảng xếp hạng với lần lượt con số đang nhảy đi nhảy lại, lúc tăng lúc giảm.
"mẹ kiếp, muốn nếm thử máu tao không?"
cậu ngả người nằm lên đùi hắn, đưa tay lên kéo gáy hắn sát mặt mình, mái tóc gẩy light trắng xóa của hắn khẽ chạm nhẹ lên má cậu. khoảng cách giữa cậu và hắn dường như bằng không.
hanwool nhướng mày, khó hiểu nhìn vào mặt cậu.
"ma minhwan, cậu lại dở trò bệnh hoạn gì nữa đây ?"
cậu đưa tay, lau nhẹ vệt máu trên khóe miệng, áp ngón tay đang dính máu tươi của cậu lên môi hẳn. rồi ngồi dậy như chẳng có chuyện gì xảy ra, hành động vừa nãy có chút khiêu khích nhưng cậu cảm thấy cái cảm giác đó thú vị thật.
dù cậu biết, hắn sẽ nổi điên và vật cậu ra sàn bóp cổ thêm lần nữa, hắn liếm nhẹ quanh môi.
"tên điên, thật à?"
"cậu có vẻ muốn khiêu khích tôi lắm nhỉ. ma minhwan?"
"ừ, thì sao ?"
pi han wool lại im lặng, hắn lật từng trang sách, hắn không quan tâm đến câu nói của cậu là mấy. sự im lặng ấy, khiến minhwan phát cáu một cách vô cớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top