3

cậu thắc mắc, hôm nay hắn làm gì mà không đi về nhà bằng xe mà muốn đi bộ về nhà. tên này đúng là dở hơi thật. mà chẳng hiểu sao thời tiết mấy nay lạnh hơn hẳn, hắn cõng cậu, đột nhiên ho lên một tiếng làm cậu giật cả mình.

"lạnh không ?" hắn hỏi một tiếng. cái tên nhẫn tâm này, nay biết thương người à.

minhwan nghe xong, cảm thấy hơi ớn lạnh.

"ừ, lạnh bằng biểu cảm mày không ? pi han wool"

"rúc đầu vào vai tôi này."

"mẹ kiếp, tên điên."

hương sữa tắm thoảng nhẹ qua mũi cậu, hình như phát ra từ người hắn. tự nhiên, mùi đó khiến cậu cảm thấy an toàn hơn hẳn.

"sao cậu cứ phải đòi cái mũ đó bằng được vậy ?"

"thì sao, trả mũ cho tao coi."

"ừ, không."

minhwan nghe vậy tức điên, muốn trèo khỏi người hắn, túm hắn đấm đá ngay tại đây dù cho có phải đặt cược cả mạng sống. chưa kịp nhảy xuống, hắn đã thả cậu ra, đứng trước căn hộ nhà hắn, cậu có chút quen nhưng lại có chút lạ căn hộ này.

cơn âm ỉ từ thắt eo khiến cậu lấy một tay xoa xoa nó, bọn này đánh mạnh tay ghê chứ. hắn vừa mở cửa xong liền đi vào, cũng may, cậu chạy kịp trước khi hắn đóng cửa lại.

minhwan dựa mình lên thành ghế sofa,
toàn bộ cơ thể cậu đều đau nhức sau trận ẩu đả vừa nãy. cậu đưa tay định tự xử lí vết thương theo ý mình thì hanwool nắm lấy cổ tay cậu lại.

"nhiễm trùng đấy, tôi lấy hộp y tế cho cậu."

"hả──" nay hắn đột nhiên dịu dàng lại, nhưng cậu chẳng thèm quan tâm, chắc do trời lạnh nên hắn mới điên vậy thôi.

ôi, nhắc mới nhớ. cậu ngó quanh căn hộ xem chiếc mũ yêu quý của cậu đâu, nhưng lại chẳng thấy nó đâu. mai mà thiếu 1 ngày cậu không đội mũ chắc cậu sẽ tắt thở mà chết luôn quá.

"pi han wool, mũ tao đâu ?"

"sống chết cậu phải lấy bằng được nó à ?"

"ừ, trả tao đi."

hắn mang hộp y tế ra để trước mặt cậu, nhướn mày khó hiểu, hắn chẳng hiểu tại sao cậu coi cái mũ như mạng sống vậy, mặc dù có thể mua một cái mới nếu cậu ta cần. cậu vừa tự lấy tăm bông chấm lên vết thương trên má vừa rên rỉ vì đau.

"tôi thấy cậu không đeo cái mũ đó, cậu cũng──"

"tao sao ?" cậu vừa chấm bông vừa nhìn hanwool đang đọc sách ngay bên cạnh cậu, hắn nói nửa chừng thì dứt làm cậu hơi bực dọc.

hắn bỏ quyển sách xuống, cúi xuống nhìn vào cậu, vẫn là cái bản mặt thường ngày ấy, chỉ có lạnh và lạnh. trán hắn sắp chạm tới trán cậu đến nơi rồi.

"trông chẳng ra làm sao." hắn nói một cậu nhạt lách, cứ tưởng cái gì vĩ đại lắm chứ. mắt hắn liếc qua môi cậu, hắn đưa tay lau đi vệt máu khô trên khóe môi minhwan rồi lại thản nhiên đọc sách.

"mày đúng là thằng điên, pi han wool."

cậu tiếp tục sơ cứu vết thương, còn hắn thì đọc sách. chẳng hiểu sao đầu cậu cứ vang vảng suy nghĩ đến hành động hồi nãy của hắn. thoát khỏi suy nghĩ cậu nhận ra cậu nhấn hơi mạnh lên chỗ bị thương ở khóe môi, minhwan khẽ la lên một tiếng khi cơn buốt ập tới.

"đừng có la, tôi mất tập trung đấy."

"ừ" minhwan liếc hắn một cái rồi cất lại hộp y tế về đúng chỗ.

nhìn tên hanwool, cậu chỉ muốn đấm cho hắn chết nếu ngày mai hắn không trả mũ cho cậu.

chẳng đời nào cậu lại chịu thua làm lính của hắn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top