13

minhwan nằm ườn trên ghế ngồi chơi game, nay cậu định đến trường yuseong nhưng ở đó khá chán nên cậu cúp một hôm. còn tên pi han wool thì lại có một số việc quan trọng ở băng yeon baek.

cùng với tiếng trò chơi vang lên, đầu óc cậu cũng chẳng suy nghĩ về game mà nhớ lại hôm qua. nơi mà sự im lặng bao trùm trong không khí giữa cậu và hắn, khoảng khắc hắn tựa đầu lên vai cậu, ỉu xìu như một chú cún.

lúc ấy khiến cậu yếu lòng. và cả nụ hôn cậu trao cho hắn trong vô thức nữa. có vẻ như cảm xúc cậu đã chi phối tất cả khiến hành động cậu khó kiểm soát.

nhớ lại lúc đó khiến cậu muốn chửi tục, ngại chết đi được. mẹ kiếp, ai lại đi hôn kẻ thù không đội trời chung của mình chứ, điên mẹ rồi.

"nay cậu không đến trường à ?"

minhwan nghe xong giật nảy mình xém ngã nhào xuống đất, game cũng thua mất. cũng may là cậu bám kịp vô cái bàn ngay bên cạnh. tên hanwool lúc nào đã xuất hiện ngay trước mặt cậu.

"tao chán, muốn cúp. được chưa. còn mày, ở đây chi ?"

"vì, tôi nhớ cái người hôm qua làm tôi ghen phát điên rồi còn──" hanwool chưa kịp nói xong, bị cậu lấy cây kẹo mút cậu đang ngậm trong miệng nhét vào miệng hắn.

"im đi, pi han wool."

hắn ngậm cây kẹo từ miệng của minhwan đưa qua, cười nhạt nhẽo, nuốt vài mảnh kẹo còn xót lại rồi vứt que nhựa vào thùng rác. hắn bất chợt nắm lấy cổ tay cậu. ánh mắt hắn như muốn rò hỏi.

"ma minhwan, cậu xem tôi là gì ?"

"tao chẳng coi mày là gì hết. đừng hỏi nữa, mày biết chắc câu trả lời rồi mà."

"sao cậu luôn trả lời tôi bằng mấy câu cộc lốc thế hả ?" hanwool buông tay cậu ra mà túm lấy tóc cậu, hắn nghiêng đầu tiến sát cậu, đến lúc hắn định cắn lấy môi dưới cậu thì bị tiếng gọi mang giọng như mèo con của minhwan gọi.

"hanwool, đau em."

hắn cũng không ngờ luôn, hắn cứ tưởng cậu sẽ xưng tớ hoặc tôi, nhưng không, tiếng "em" ngọt xớt thốt ra từ miệng cậu, tay hắn vẫn nắm hờ lấy tóc cậu. hắn đưa miệng cắn nhẹ lấy môi dưới cậu rồi mới dừng lại.

"đừng gọi như thế nữa, nó khiến tôi nghiện hơn ma túy nữa."

"mẹ kiếp, han wool mày đúng là thằng đáng ghét."

hắn ngồi xuống ghế, lấy máy tính bảng ra, cậu chẳng biết hắn định làm gì, xem bảng xếp hạng đánh đấm hay là công việc của cha hắn giao nữa. minhwan vẫn như lẽ thường, nằm lên đùi hắn thay vì ghế sofa. vì sao ư, chắc vì nó êm hơn ghế sofa.

"minhwan, cậu gọi thế. có phải, đỡ cộc lốc hơn không ?"

"tao không phải đối tượng yêu đương của mày, gọi kiểu vậy làm gì. tao thấy ớn quá."

cậu vẫn tập trung vào trò chơi chẳng quan tâm gì đến hắn, hanwool khẽ cười liếc nhìn qua cậu. ờ, không phải đối tượng yêu đương gì mà hồi nãy còn xưng em ngọt xớt với hắn.

"minhwan, nói lại câu vừa nãy tao nghe."

"tên điên này, biến thái vậy ?"

cậu ngồi dậy, túm lấy cổ áo hắn. dường như đây là cách giao tiếp cộc lốc nhất của cậu và hắn, người kia mà nói chuyện gì không hài lòng là sẽ túm cổ áo túm tóc. và minhwan với hanwool cũng thế.

"tính hôn tôi à, sao túm cổ áo tôi mãi thế ?"

bình thường, nếu hắn nói câu khác mà không phải câu này. cậu sẽ làm điều trái ngược chúng. nhưng mà khi hắn thốt ra câu này, khiến cậu chẳng làm trái ngược nổi.

"minhwan, cậu thích làm trái ngược lời tôi nói mà ?"

"tao không thích đấy."

hắn nghiêng đầu định tiến sát gương mặt cậu thì bị cậu đưa tay đẩy nhẹ mặt hắn ra. cái tên hanwool này, dạo này hắn cứ bị biến thái làm minhwan không chống nổi. tự nhiên bây giờ, cậu lại nhớ dáng vẻ ghét mọi thứ của hắn lúc trước ghê.

"mày đừng có giở mấy cái trò đó nữa, giở với người khác thì được. đừng với tao."

"mình cậu thôi."

minhwan chợt khựng người. mình cậu, mình cậu thôi sao. câu nói mà cậu cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ được nghe từ miệng hắn. thú thật, vì hắn mà cậu cảm thấy yếu lòng dù không thực sự có tình cảm với hắn. chết mất, cậu rung động với hắn sao. rung động với kẻ thù của chính mình sao.

cậu dừng lại ở cái ánh mắt của hắn. tuy nó mang theo vẻ u ám và tăm tối nhưng xét cho cùng về mọi mặt, nếu hắn mà không thích đánh nhau và điều khiển người khác. thì có lẽ, hắn là hình mẫu bạn trai lý tưởng của bao người.

"minhwan, nghĩ gì thế."

"hôm qua, mày làm sao mà đánh nhau ?"

"hm, có đứa nói xấu cậu." hanwool nhẹ giọng nói, hắn không nhớ gì, hôm qua hắn nghe ai nói xấu minhwan. hắn cũng chẳng nghĩ ngợi, cho hai người bọn nó chung khoa bệnh viện với nhau luôn.

hắn thì xước xác khá nặng nhưng bù lại, thì lại rất hài lòng. hắn hài lòng vì được cậu sơ cứu vết thương, hài lòng vì. được một nụ hôn từ cậu mà không phải trong lúc say mèn

hắn hài lòng về mọi thứ, nhưng mà đặc biệt. là mọi thứ trên người cậu.

"mày đánh nhau bị thương nặng. vì tao sao?"

"ừm. thưởng tao năm nụ hôn đi, minhwan."

"thưởng cái gì mà thưởng."

hanwool nghe vậy mặt mày tối sầm, tuy không để lộ rõ qua đôi mắt và gương mặt vô cảm ấy. nhưng lòng hắn như đang tan vỡ thành từng mảnh. hắn im lặng làm cho cậu hơi nghẹn lời.

"pi han wool, giận em à, cho minhwan xin lỗi mà."

cái kiểu gọi ấy, hắn như được tiêm chất nghiện vào người nhưng là đường và mật ong. hắn nghiện chết mất, hanwool dù biết hắn chưa có danh phận gì với cậu, nhưng mà hắn thích cậu gọi kiểu đấy.

- hanwool simp vậy. nay viết dài xíu, cứ thấy mấy chap cũ bị ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top