12
tiếng mở cửa vang lên, phá tan bầu không khí căn thẳng giữa hai người pi han wool và minhwan đang nắm cổ áo nhau nhìn có vẻ sẽ đánh nhau ngay tại đó nếu không can thiệp.
minhwan buông cổ áo hắn ra, nghiêng người nhìn qua, cậu lấy một tay bất lực che đi nửa khuôn mặt, lắc đầu. là, thằng bạn chí cốt của cậu. suyoung - cậu ta chẳng biết lúc nào đã biết cậu học trường yuseong mà mò tới tìm cậu.
gặp lại nó, cậu tươi tỉnh hẳn ra, hơn nhiều so với mỗi ngày sống ngột ngạt với hanwool. cậu đứng dậy, tiến tới khoác vai nó thì thầm to nhỏ với nó. hắn đứng từ xe nhìn cậu với suyoung đi xa, khẽ cau mày.
"suyoung, về mà không có quà cho tao à ? bạn khốn nạn vậy. mà mày về chi."
"nhớ mày."
"thằng hâm này, tao nghĩ mày nên cắm đầu xuống đất dùm tao."
cậu và nó vừa đi dọc hành lang vừa khoác vai. suyoung là thằng bạn từ thuở nhỏ của cậu, chỉ sau hanwool. nhưng mà hồi đó nhờ nó mà cậu biết vài tuyệt kĩ đánh nhau do nó chỉ, cứ phải nói là, cậu biết ơn nó thật. vì nó mà cậu không còn cảm giác yếu đuối khi đứng đối diện với mấy kẻ bắt nạt.
suyoung - nó thẳng tính lại có chút hài hước. cũng có thể khiến cậu cười cả ngày mà không kiệm lời như hanwool. vì nó, mà ba mẹ cậu xém mai mối cho cậu và nó nhưng mà may sao bị cậu từ chối.
"tao về rồi, mày không định khao tao gì à minhwan."
"nhịn đi."
"chẳng thương tao tẹo nào, buồn ghê."
"để lần sau đi, bây giờ tao lười đi đâu lắm." cậu xua tay. cậu biết nó mà đi đâu là nó sẽ ăn hết chẳng chừa phần cho cậu.
"yêu minhwan ghê, chỉ có mày là tốt với tao."
"ghê quá."
hồi đó. nó có tình cảm với cậu nhưng bị cậu từ chối và vẫn làm bạn. nhưng bây giờ vẫn thế, cậu vẫn coi nó là một người bạn dù cho cậu biết thừa nó vẫn còn rất thich cậu.
gặp lại thằng bạn chí cốt, cậu dẫn nó đi vài vòng quanh sân trường rồi bao nó một bữa. minhwan chẳng khoái ăn cho lắm, cậu ngậm cây kẹo mút vào miệng. cậu chẳng phải người sành ăn như nó. cứ thế, nửa ngày cứ trôi qua cho đến tận trời sẩm tối mà cậu còn chẳng để ý.
suyoung đã phải quay về nhà vì mai nó còn có chuyến bay về lại nước du học nữa, nó chỉ về đây mục đích là muốn gặp cậu thôi.
một tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cậu mò mẫn rồi nghe máy. là tên pi han wool gọi, hắn kêu cậu đến nhà làm gì giờ này, còn muốn cậu giúp hắn xử lí vết thương nữa. cậu cúp máy, thở dài. đành vậy, dù sao để hắn chết ở đó thì chẳng còn ai cạnh tranh với cậu nữa.
cậu dừng chân ở căn hộ nhà hắn, cậu bước vào, đập vào mắt cậu là cảnh tượng hắn đang dựa người gần cạnh giường. gương mặt hắn đầy vết thương còn đang rỉ máu, xước xát đầy mình.
cậu ngồi xuống trước mặt hắn, lấy bông cắm vào lọ thuốc sát trùng rồi chấm lên vết thương của hắn. hắn có vẻ chẳng cảm thấy đau mà không rên rỉ la lối như cậu lúc bị thương.
vết thương cũng khá nhẹ, cậu dán băng gâu đè lại lên cái băng gâu cũ của hắn, cậu định đi cất hộp y tế nhưng bị hắn giữ lại.
"thằng kia là gì với cậu ?"
"hỏi làm gì ?" minhwan nghe câu hỏi từ miệng hắn, có chút không hiểu, tự nhiên hắn hỏi về suyoung làm gì.
hắn nắm lấy cổ áo cậu, kéo sát cậu. có vẻ như muốn cậu nhìn vào mắt hắn. minhwan đưa một tay nắm lấy gáy hắn như muốn giữ lại thăng bằng vì cú kéo đột ngột.
"tên khốn, ngã tao. mày ghen à ?"
"ừ, tôi ghen."
hắn ghen sao, ghen vì cậu. minhwan nghe xong câu này chợt khựng người lại, mắt hanwool. hắn không nói dối. hắn ghen vì cậu thân mật với suyoung. ghen vì nó nói nhớ cậu, rồi đến yêu cậu.
"pi han wool, mày có tư cách gì mà ghen chứ."
"tôi ? tôi chẳng có tư cách gì. nhưng mà, tôi ghét nó vì nó khiến cậu thoải mái hơn thay vì ngột ngạt bên tôi sao ?"
hắn phì cười, một nụ cười mang phần nhạt nhẽo và có chút bất lực. nụ cười chợt tắt và hắn lại nhìn về phía cậu, ánh mắt cậu cụp xuống. chẳng nói gì.
cậu từ từ tiến sát lại gần hắn, đến khi môi hai người chạm nhau. một nụ hôn, chẳng táo bạo, cũng chỉ nhẹ nhàng như một cơn gió. hắn đáp lại nụ hôn của cậu, muốn tiến nó xa hơn một chút nhưng lại bị cậu ngăn lại. hanwool có chút đo dự rời khỏi môi cậu.
"pi han wool, đừng ghen vì tao."
"tôi chẳng ghen vì cậu, mà. tôi chỉ muốn bóp nát những kẻ lởn vởn quanh cậu."
hắn chẳng biết bây giờ, cậu với hắn đang đứng trước mối quan hệ gì. bạn hay thù. hay hơn cả thế, câu trả lời cho mối quan hệ ấy luôn hướng về phía
ma minhwan.
- nói chứ, minhwan ảnh không cho danh phận đâu ❤.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top