Trở về
Đã là tháng mười một.
Trời se se lạnh.
Gió khô và âm u, ở một góc quán cà phê nhỏ nằm lọt thỏm giữa khu phố đông người, Yoon Gamin đang lặng lẽ khuấy ly trà sữa đã nguội từ lâu.
Cậu đến sớm hai mươi phút. Vẫn giữ thói quen cũ, đến trước, chọn bàn cạnh cửa sổ, ngồi chếch về bên trái để không ai nhìn thấy cậu đang căng thẳng.
Mười ngón tay đan vào nhau trên mặt bàn, Gamin thở ra thật chậm.
Có một vết chai mờ trên đốt ngón cái tay trái, chỗ mà Hanwool từng hay nắm lấy, xoay nhẹ khi cả hai cùng ngồi chờ xe buýt về.
Chẳng ai nói gì nhiều khi ấy. Nhưng mỗi lần ngón tay Hanwool khẽ cạ vào vết chai nhỏ đó, Gamin lại thấy tim mình yên ổn đến lạ.
“Không biết… anh còn nhớ chuyện này không”
Gamin thì thầm, không biết là với chính mình hay với ai đó trong trí nhớ.
Đã gần hai năm từ ngày họ nói lời tạm biệt. Không có ai đi, không ai ở. Chỉ là, một ngày kia, tin nhắn không còn đến. Lời chúc ngủ ngon biến mất. Và khi chợt nhận ra, họ đã đứng ở hai bên của một khoảng cách quá rộng.
Nhưng có những thứ…
Dù không nói, vẫn khắc lại rõ ràng.
Bàn tay đặt trên gáy, ấm và hơi thô, kéo cậu vào giữa một buổi chiều đông.
Nụ hôn đầu ở sân thượng trường học, vụng về và run, nhưng rất thật.
Cái ôm từ phía sau, bất ngờ và siết hơi chặt, khiến Gamin không thở nổi — và cũng không muốn thở.
Tất cả những thứ đó… Gamin không quên.
Và chắc chắn… Hanwool cũng không quên.
---
Gamin nhìn đồng hồ. Mười giờ mười bảy. Trễ hai phút.
Cậu lén rút điện thoại ra. Không có tin nhắn. Không cuộc gọi. Cũng không có dấu hiệu gì rằng người kia thực sự sẽ đến.
Có thể anh quên. Cũng có thể anh chẳng muốn đến.
Gặp lại nhau để làm gì khi chẳng còn gì để nói…?
Gamin vừa đặt điện thoại xuống thì… một bóng người xuất hiện từ bên kia khung cửa kính.
Cậu ngẩng lên, và tim như bị đập mạnh một cái.
Vẫn là vóc dáng quen thuộc, cao ráo, áo khoác màu đen dài đến gối. Mái tóc đã cắt gọn hơn xưa, nhưng ánh mắt thì vẫn y như cũ: sâu, trầm, và chỉ cần nhìn một giây là Gamin biết, đó là Hanwool.
Người ấy bước vào. Chậm rãi, nhưng không do dự. Như thể đã đi từ rất xa, nhưng lại biết chính xác mình phải dừng lại ở đâu.
“Xin lỗi, anh đến muộn.”
“…Ba phút. Cũng chưa muộn lắm.”
Hanwool không ngồi xuống ngay. Anh nhìn Gamin một lát, không nói, không cười, chỉ nhìn, bằng một ánh mắt khiến tim Gamin đập loạn không kiểm soát.
“Em gầy đi rồi”
“Anh nhìn kỹ quá nhỉ.”
“Anh không cần nhìn kỹ, mà mắt anh nhớ em kỹ sẵn rồi.”
Gamin cứng họng.
Ba phút trước, cậu vẫn tưởng mọi thứ đã nguội lạnh. Nhưng chỉ một câu thôi, Hanwool đã kéo hết tất cả cảm xúc cũ về, như một cái ôm bất ngờ giữa phố đông.
Hanwool rút ghế, ngồi xuống đối diện. Anh vẫn giữ khoảng cách, nhưng ánh mắt thì lại khiến Gamin thấy như mình đang bị giữ chặt bởi một thứ gì đó vô hình.
“Hôm nay… anh về Huế lâu chưa?”
“Tối qua. Nhưng anh muốn gặp em vào sáng nay. Anh không muốn đợi thêm.”
“Tại sao? Em tưởng anh là người… không thích gặp lại người cũ.”
“Ai nói em là người cũ của anh?”
Gamin siết chặt tay dưới bàn. Cậu không biết phải đáp lại thế nào.
Từng câu nói của Hanwool như lùi lại khoảng cách của hai năm chỉ trong vài phút.
“…Anh có biết không?”
“Hửm?”
“Em từng rất giận, không phải vì anh bỏ em. Mà vì… anh không nói gì cả, anh biến mất như thể chưa từng tồn tại.”
Hanwool im lặng.
Một giây
Hai giây
Rồi anh vươn tay về phía Gamin, nắm lấy cổ tay cậu, rất chặt.
“Vì lúc đó anh sợ, sợ rằng nếu nói ra… em sẽ thật sự rời đi.”
“Nhưng em vẫn đi.”
“Không, em đứng yên, là anh bước lùi.”
Cổ tay Gamin vẫn bị giữ lại, như thể Hanwool đang cố bù lại hai năm chỉ bằng một cái chạm. Cậu rút tay về, nhưng Hanwool siết mạnh hơn một chút.
“Em có nhớ lần cuối cùng anh chạm vào em không?”
Gamin nghẹn họng.
“Là sau buổi học thêm cuối cùng, em ngủ gục, anh đỡ em lên vai, tay em lạnh ngắt, em không tỉnh lại, và anh… đã không nói lời nào.”
“…Em biết, em tỉnh rồi, nhưng giả vờ ngủ.”
Hanwool nhắm mắt lại.
“Vì nếu em mở mắt… có lẽ em sẽ không buông được anh.”
“Nếu em vẫn chưa buông, thì lần này..để anh giữ.”
Nói rồi, không để Gamin kịp phản ứng — Hanwool vươn tay qua bàn, kéo cậu đứng dậy, một cách dứt khoát.
Tiếng ghế kéo ra kêu lên, một vài ánh mắt quay lại nhìn.
Nhưng Hanwool không quan tâm, anh áp trán mình vào trán Gamin, trong quán cà phê đông người.
“Nếu em vẫn còn chờ anh…
Thì đừng chờ nữa, vì anh ở đây rồi.”
“Anh nghe thử xem, trái tim em còn đợi anh không.”
Hanwool siết tay lại, áp nhẹ lên ngực Gamin — nơi tim cậu đang đập gấp, rõ ràng, không hề che giấu.
“…Vẫn đợi.”
“Thì em mới tới đây, ngồi hơn hai mươi phút như thằng ngốc ấy.”
“Không phải ngốc, là người yêu cũ có trách nhiệm với cuộc hẹn đầu tiên sau hai năm.”
“Ai là người yêu cũ của anh?”
“À, đúng rồi. Anh đính chính lại…
Từ bây giờ, là người yêu hiện tại.”
Và lần này, Hanwool không xin phép.
Anh cúi xuống, hôn lên trán Gamin.
Một cái hôn không sâu, không vội, không phô trương.
Nhưng đủ lâu để Gamin cảm nhận rõ: cậu không còn một mình.
---
Cả hai cùng rời khỏi quán sau đó. Trời vẫn lạnh, nhưng không có mưa. Gamin giấu tay trong túi áo khoác Hanwool, vừa đi vừa hỏi:
“Nếu lần sau em giận anh thật thì sao?”
“Anh sẽ theo em đến tận trạm xe, bắt chuyện tới khi em hết giận.”
“Còn nếu em im lặng suốt cả tháng?”
“Anh sẽ đến tận nhà, lấy cớ quên áo khoác. Xong rồi ôm em luôn.”
“Anh lì quá ha…”
“Chứ em nghĩ anh chờ ngày quay về với em hai năm để làm gì?”
Gamin không trả lời, cậu chỉ quay sang, tựa đầu lên vai Hanwool, mặc kệ con phố nhộn nhịp, mặc kệ ánh mắt người qua đường.
Bởi vì… cuối cùng, người cậu chờ, đã quay về.
---
Một tuần sau ngày tái ngộ, Hanwool nhắn một tin ngắn gọn:
“Thứ bảy, 10 giờ. Anh tới đón.”
Gamin đứng trước gương từ tám giờ. Thay ba cái áo. Chải tóc ba lần. Cậu vừa bực mình, vừa thấp thỏm — chẳng hiểu sao chỉ là hẹn ăn trưa mà lại hồi hộp đến thế.
10 giờ 01 phút. Tiếng còi xe máy vang lên ngoài cổng. Hanwool mặc sơ mi trắng, khoác thêm áo cardigan xám, mỉm cười đúng kiểu từng khiến Gamin ngứa mắt lẫn rung động.
“Lên xe đi, người yêu mới cũ.”
“Anh mà còn gọi em kiểu đó, em đi bộ luôn.”
“Đi bộ thì anh dắt, khỏi lo.”
Hanwool chở Gamin đến khu chợ nhỏ, mua cá viên chiên, trà tắc, rồi tạt vào công viên gần bờ sông.
Họ ngồi bệt trên ghế đá, không ai nói gì suốt mấy phút, chỉ nghe tiếng gió và tiếng thở.
Bất ngờ, Hanwool đưa tay ra:
“Đưa tay em đây.”
“Chi vậy?”
“Đưa đi.”
Gamin đặt tay lên, và Hanwool… đan ngón tay lại. Lòng bàn tay vừa khít, như thể hai năm kia chưa từng tồn tại.
“Anh định làm gì?”
“Dắt em đi một vòng, giao hẹn: lần này, anh không buông tay trước.”
Gamin mím môi. Mắt hơi cay.
“Em cũng không buông đâu.”
----
"Có những ngày tưởng như đã lãng quên,
Nhưng thật ra… chỉ là chờ một cái nắm tay trở lại"
_______End_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top