Thơ tình

Thứ ba, tiết cuối.

Lớp học như một nồi lẩu đã cạn nước, chỉ còn lăn tăn vài tiếng thở dài.

Yoon Gamin, vì một lý do không ai biết – thật ra là vì nằm mơ thấy Hanwool nắm tay mình sáng nay, cậu đã ngồi cả buổi gõ gõ viết viết, mím môi như đang làm một bài thơ tình thời chiến.

Không ai để ý.

Ngoại trừ chính “nhân vật chính trong mơ” – Pi Hanwool, người ngồi phía trước cậu một hàng, cứ mỗi năm phút lại liếc ra sau một lần.

Không phải vì khó chịu, mà vì chỗ Gamin có mùi thơm... Là mùi sữa dâu. Có vẻ là do cây bút kỳ quặc kia.

----

Cuối giờ, như một kẻ hành động bất chấp lý trí.

Gamin chuồi nhanh mảnh giấy vào ngăn bàn của Hanwool, miệng lẩm bẩm:

“Chỉ đọc khi về nhà nha, đừng đọc ở lớp đấy.”

Hanwool không nói gì.
Chỉ nhìn cậu, khẽ gật đầu.

Gamin thở phào nhẹ nhõm.
Lúc ra khỏi lớp, cậu còn tự hào với bản thân:
 
“Yoon Gamin, mày sắp trở thành huyền thoại vì tỏ tình bằng thơ!”

…Cho đến khi Gamin quay lại lớp vì quên áo khoác.

Và thấy…

Hanwool đang ngồi đọc mảnh giấy.

Trong lớp, một mình, với nụ cười... cực kỳ nguy hiểm.

Gamin vội nhào tới, hốt hoảng:

“Tớ bảo đọc ở nhà mà!!”

Hanwool ngẩng lên, giọng chậm rãi:

“Thơ này là do cậu viết thật à?”

“Ờ… thì… tớ… để thử nghiệm cảm xúc thôi… không phải nghiêm túc…”

“Câu ‘Chạm ánh mắt cậu, tim tớ như gặp điện áp 220V’ mà không nghiêm túc?”

“G-ghi nhầm đơn vị! Phải là…110V…”

“Rồi câu ‘Nếu tim tớ là cơ tim co bóp nhịp nhàng, thì Hanwool là chất dẫn truyền thần kinh làm nó loạn cả lên’?”

“Cái đó… là kiến thức Sinh học!”

“Câu cuối thì sao?”

Gamin giật mình.

“…Tớ không nhớ câu cuối là gì.”

Hanwool đưa mảnh giấy ra, từ tốn đọc:

“Phi Hanwool, nếu cậu cũng cảm thấy gì đó... thì thôi đừng im lặng. Tớ yếu tim, không chịu nổi hồi hộp lâu.”

Gamin xụi xuống bàn.

“…Tớ về luôn bây giờ được không?”

Hanwool đứng dậy, nhét lại mảnh giấy vào túi áo Gamin.

Ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng khoé môi khẽ cong lên:

“Ừ, về đi, ngày mai sẽ có câu trả lời ”

— “…Cậu vừa nói vậy nghĩa là sao?”

— “Nghĩa là mai tới lớp, nhớ chuẩn bị thêm một bài thơ khác. Lần này… viết hẳn bằng bút đỏ đi. Để tớ khỏi phải giả vờ không nhìn thấy nữa.”

Gamin úp mặt xuống bàn. Cả người đỏ lên từ tai tới gáy. Miệng lẩm bẩm không rõ:

— “Tớ không muốn sống nữa…”

Còn Hanwool thì thong thả bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lớp lại, bỏ mặc một tên ngốc bên trong đang lăn lộn tự đào lỗ chôn mình.

---

Sáng hôm sau, Yoon Gamin xuất hiện trong lớp với một biểu cảm... không xác định.

Mắt thâm. Miệng méo. Tay run.

Lý do: Suốt đêm qua, cậu lăn lộn với ý nghĩ “Hanwool bảo mai có câu trả lời… là sao? Là gì? Là thích? Hay là đang troll mình?? Hay là mình mơ?”

Đỉnh điểm là 2 giờ sáng, Gamin còn viết sẵn 3 kịch bản đối thoại khác nhau để ứng phó.

Tất nhiên, cái nào cũng kết thúc bằng cảnh… ngã ghế vì ngượng.

Cậu rón rén bước vào lớp, liếc nhìn bàn Hanwool.

Trống.

“Chắc chưa tới... may quá…”

Gamin chưa kịp thở phào thì — “Bốp.”

Một vật lạ rơi xuống bàn cậu.

Một… quyển vở Sinh học.

Gamin ngước lên.

Hanwool đứng đó, ánh mắt bình thản, tay đút túi.
Miệng khẽ nhếch cười:

“Trang 14.”

Gamin chớp mắt liên tục.

“…Gì cơ?”

“Mở trang 14.”

Cậu làm theo, hai tay run rẩy như đang mở di chúc.

Và rồi…

Dòng chữ quen thuộc, viết bằng bút đen nghiêm túc, nằm gọn gàng giữa trang giấy:

> “Nếu tim cậu yếu thật, thì đừng để nó đập vì người khác nữa.”
“Tớ đang ở ngay đây, đủ mạnh để giữ nó nhịp đều.”

— Pi Hanwool.

Gamin ngồi bất động trong mười bảy giây.

Mặt chuyển từ trắng sang đỏ rồi… xanh.

Cậu gập vở lại “cạch”, đứng bật dậy, hét to như bị ma nhập:

“PI HANWOOL CẬU LÀ ĐỒ ĐÁNH LÉN!!!”

Cả lớp quay lại, chằm chằm nhìn.

Hanwool nhún vai, như thể “tôi chẳng làm gì cả”, rồi thong thả ngồi xuống ghế.

“Tớ đáp thư bằng sách Sinh, đúng chuyên môn rồi còn gì.”

“Đừng có bình tĩnh như vậy!!”

“Cậu là người bắt đầu trước.”

“…Tớ không nghĩ cậu sẽ đáp lại bằng văn chương trúng tim đen như thế!”

Hanwool nghiêng đầu, nói nhỏ nhưng đủ để Gamin nghe:

“Tớ còn chưa bắt đầu nắm tay, cậu đã loạn tim rồi à?”

Gamin ngồi phịch xuống ghế, đập đầu vào bàn.

“Thôi xong… tớ không học nổi buổi nào nữa…”

----

Tiết đầu tiên bắt đầu bằng một Gamin vừa lấy vở che mặt vừa gào trong lòng:

“Đây là tỏ tình hay hành xác vậy trời???”

Còn Hanwool thì ngồi trước, thản nhiên chép bài, thỉnh thoảng đưa tay ra sau… gõ gõ vào bàn Gamin ba nhịp – như nhịp tim trêu ngươi.

“Cậu ngượng nữa đi, tớ gõ cả buổi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top