Chương 2


"Cậu là ai?"

JeongHan cứ thế buông câu hỏi ấy rất tự nhiên, tự nhiên đến mức anh không biết rằng mình đã vô tình làm một trái tim vụn vỡ trong câm lặng. Anh dùng ánh mắt tò mò cùng dò xét mà nhìn người con trai đang đứng trước cửa căn hộ của mình, người này trông rất quen, quen cái kiểu giống như JeongHan đã từng có khoảng thời gian rất đặc biệt mà chính người này đã góp phần tạo nên chúng.

Nhưng cuối cùng, JeongHan vẫn chẳng thể nhận ra được người đó là ai cả.

Và rồi anh lại nghe đầu mình râm ran, cơn đau buốt ập đến bất chợt đánh úp đại não anh làm anh suýt chút đứng không vững.

Wonwoo lúc này mới sực tỉnh như vừa mơ thấy một giấc mộng dài, một cơn ác mộng tàn nhẫn. Cậu lắp bắp hỏi ngược lại anh, tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy? Anh đang đùa với cậu ư?

"Anh không nhận ra em sao?"

JeongHan chầm chậm lắc đầu. Cái lắc đầu của anh khiến Wonwoo cảm tưởng như cậu đang bị ai đó đâm một nhát dao nhọn ngay tim, tứa máu đỏ tươi. Đuôi mắt cậu trĩu xuống, khóe miệng dần biến thành một đường thẳng nghiêm nghị. Hình ảnh của cậu làm JeongHan giật mình, như thể ai vừa làm ra chuyện tày trời có đánh chết hàng ngàn lần cũng không đủ.

HyeMi vội vàng đỡ JeongHan khi thấy anh nhíu mày hơi khuỵ người xuống bên cạnh mình. Thấy anh như thế, HyeMi lo lắng cầm tay anh lắc lắc.

"JeongHan anh sao rồi? Có ổn không?"

Wonwoo lúc này mới kịp dời lại chú ý đến người con gái xa lạ đối diện, người đang đứng trong căn hộ mà nó trước đây đã từng thuộc về cậu, người đang được kẻ cậu yêu thương nhất nắm tay rất chặt. Wonwoo run giọng, khóe mắt cậu đỏ kè.

"Các người đang đùa tôi phải không? Các người chỉ đang đóng kịch thôi!"

Wonwoo không muốn hiểu, không muốn nghe thêm bất cứ câu chuyện hy hữu nào đã xảy ra nữa. Làm sao mọi thứ, mọi kỉ niệm, mọi tình cảm của hai người có thể tan biến như chưa từng hiện hữu như thế.

Wonwoo vẫn đinh ninh rằng JeongHan chỉ đang trêu cậu. Wonwoo thừa biết anh lắm trò, nghĩ vậy, Wonwoo dứt khoát nắm lấy cổ tay JeongHan kéo ra ngoài. Nỗi sợ đã che mất tầm nhìn cậu, bóp chặt trái tim cậu và chẳng để cậu thở.

"JeongHan, JeongHan!" HyeMi giật mình gọi với, cô toan chạy đến kéo anh về.

"Cậu làm gì vậy? Buông tôi ra! Rốt cuộc cậu là ai?"

JeongHan hoảng hồn hét lên, anh vì hãi nên hất tay cậu đi. Và một lần nữa, JeongHan lại bắt gặp ánh mắt cậu đờ đẫn nhìn mình như nhìn thấy ai đó trong những thương nhớ đã rất cũ. Ánh mắt Wonwoo triệt để vỡ tan tành, mớ kinh nghiệm hỗn độn chồng chất từ ngành cậu theo học như cái tát đầy đau điếng in lên trên mặt mình đủ để cậu biết được JeongHan không giả vờ. Ngay phút ban đầu cho đến giờ, thái độ cùng biểu hiện của JeongHan chưa một lần giả dối.

"Anh ổn chứ?" HyeMi nhăn mày, cô lo lắng nắm lấy cánh tay anh. HyeMi đánh mắt sang Wonwoo, tia bất đắc dĩ hiện lên rất nhạt nhòa nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất. Cô nhẹ nhàng bảo JeongHan bình tĩnh, HyeMi điềm tĩnh đứng chắn trước anh rồi từ tốn nói chuyện với Wonwoo.

"Xin lỗi nhưng anh có phải là người quen của JeongHan oppa? Vì một năm trước anh ấy đã xảy ra tai nạn nên phần kí ức nhỏ đã mất, không biết anh đây là quan hệ thế nào..."

Wonwoo vẫn đứng chết trân khi nghe đống thông tin như một trái bom dội thẳng vào người cậu, đau đớn không kể xiết. Giống như chiếc đồng hồ bị hư không thể chạy, thời gian cứ lặng lẽ dừng rất lâu trong thế giới của Wonwoo khi tất cả những kỉ niệm cũ còn sót đang guồng chân chạy thật mau cho kịp với mớ cảm xúc không có tên ấy.

Là một thước phim từ lâu đã ngả màu hoen ố, nhưng lại vô cùng xinh đẹp, xinh đẹp như thể bất kì thứ gì tồn tại trên đời cũng chẳng sánh được. Wonwoo luôn nhớ, nhớ từng tháng ngày có anh bên cạnh cùng vui cùng cười với cậu. Nhớ anh đã ôm cậu vào đêm đông, nhớ anh hôn cậu rất dịu dàng trước cơn mưa rào ngày hạ oi bức, nhớ anh nói yêu cậu khi hai đứa ngồi trên vòng đu quay ở vị trí cao nhất lúc bảy giờ tối ngoài phố Seoul rộn rã.

Nhớ trước khi chia tay, anh đã từng sợ hãi thế nào lúc nhìn cậu đi vào khu vực cách ly, lúc rời khỏi cái ôm ấp áp ấy. Wonwoo tự hỏi, làm cách nào mà JeongHan có thể đành lòng quên đi hết thảy chỉ bằng một lí do rằng anh bị tai nạn.

Wonwoo cả đời này cũng không muốn tin rằng JeongHan đã thực sự quên mất cậu.

"Cô nói dối!"

HyeMi sững sờ nghe người con trai nọ trầm giọng bảo, giọng cậu khàn và nhỏ khiến cô thấy đau, như thể cô vừa vô tình giẫm nát linh hồn người con trai nọ chỉ bằng vài dòng thông tin vỏn vẹn từ JeongHan. Cả đời cô lần đầu tiên chứng kiến thì ra thế giới này cũng tồn tại một người khi buồn lại tuyệt vọng đến vậy. HyeMi khẽ khàng tiếp tục, âm thanh vô thức trở nên nhỏ nhẹ dè chừng như sợ Wonwoo không kìm được kích động.

Cô biết rõ mọi chuyện hơn ai hết, nhưng sâu trong thâm tâm và con tim ngu ngốc của cô không cho phép cô nói ra bất cứ điều gì.

"Tôi rất lấy làm tiếc nhưng đó là sự thật, anh JeongHan vẫn còn đang trong quá trình theo dõi của bác sĩ nếu có tiến triển... Anh có thể nói chuyện với anh ấy..."

JeongHan giật mình ngước nhìn cậu, bắt gặp phải ánh mắt tích nước của Wonwoo, anh theo phản xạ ôm lấy ngực trái mình, vì anh bỗng thấy đau. JeongHan láp váp vài chữ.

"Tuy tôi không biết cậu là ai nhưng nếu chúng ta đã từng là bạn của nhau, có lẽ tôi sẽ..."

"Tôi không phải bạn của anh!"

Wonwoo bất ngờ đanh giọng khiến họ đồng loạt ngây ngẩn, cậu ảm đạm cúi gằm mặt. Wonwoo cần thời gian để bình tĩnh lại. Cách xa anh ba năm tại nơi đất khách quê người là một lỗ hổng quá lớn, thế nên JeongHan của cậu, đã không còn thuộc về cậu nữa...

"Yoon JeongHan, tôi sẽ làm cho anh nhớ tất cả, Jeon Wonwoo tôi sẽ làm được"

Run rẩy tuyên bố xong, Wonwoo thất thểu xách vali hành lý bước đi xa dần khỏi căn chung cư quen thuộc. Cậu không thể chịu thua, cậu vẫn còn yêu anh rất nhiều. JeongHan của cậu, chí ít nếu đã không còn cảm giác gì với cậu, thì cũng sẽ nhớ đã từng có người thương anh đến như vậy.

JeongHan bỗng tự nhiên thấy con tim anh từ bình thản rất lâu đang dần đập những nhịp vội vã khi nghe cậu hùng hồn bảo. Như thể sâu kín cõi lòng anh chỉ đợi có thế dù anh không biết người con trai này rốt cuộc là gì đối với mình.

"Này, cậu..."

Và cũng vì vậy, JeongHan như bị chứng mộng du, trong khoảnh khắc khi Wonwoo rời khỏi, chân anh lại bất giác chuyển động như muốn chạy theo cậu, tay anh cũng vươn ra để rồi chơi vơi tại đó. HyeMi nhăn mày mím môi khi thấy hành động của JeongHan. Chưa kịp để cô nói, anh đã thẫn thờ đáp.

"HyeMi, anh nghĩ rằng anh đã quên một điều gì đó rất quan trọng trong cuộc đời mình..."

"JeongHan, có thể anh ta chỉ nhận nhầm người. Sức khỏe của anh quan trọng hơn, đừng cố nhớ vì chúng sẽ khiến đầu anh đau."

HyeMi lạnh nhạt bảo, cô cũng không muốn thua. Cô rất yêu anh, cô đã yêu JeongHan ngay từ cái nhìn đầu tiên, và cô sẽ không cho phép bất cứ ai phá hoại điều đó. HyeMi muốn xem, giữa cô và Jeon Wonwoo, ai sẽ giành được tình cảm của JeongHan.

HyeMi là một cô gái trẻ, xinh đẹp và đầy sức sống. Có lẽ do cô tự tin quá nên đã quên mất ngay từ đầu, người JeongHan yêu, đã là Wonwoo.

"Em cũng về đi, giờ này muộn rồi, con gái ở ngoài đường ban đêm không tốt"

JeongHan quan tâm bảo cô, anh xem cô như em gái mình, hiển nhiên sẽ lo lắng nếu cô vì chuyện của anh làm cho bận tâm. Vả lại, anh cần có không gian riêng để nhớ lại xem, ai là Jeon Wonwoo.

HyeMi dù muốn ở bên anh lâu hơn chút nhưng khi nhìn thấy nét mặt mệt mỏi của JeongHan, cô chợt thôi ý định. HyeMi khẽ gật đầu, cô vào lấy túi xách rồi xoay lưng rời khỏi. Nếu như người đó đã quyết định quay về, cô sẽ phải đấu tranh thật sự để khiến JeongHan yêu mình.

Sau khi tiễn HyeMi đi xong, lúc này JeongHan mới uể oải lê thân vào nhà. Anh nằm ngả ra trên sô pha, đôi mắt hướng lên trần nhà nhìn đăm đăm như thể sắp sửa có cái gì xuyên qua rồi rớt xuống đầu anh. Môi anh lẩm bẩm tên cậu để cố gợi chút kí ức còm cõi nhạt nhòa về hai người họ.

"Jeon Wonwoo, Wonwoo..."

JeongHan ráng tìm lại trong cơn đau đầu ban nãy cảnh tượng chớp nhoáng ngay lần đầu tiên ánh mắt anh chạm phải khuôn mặt Wonwoo. Anh mơ hồ thấy dáng hình của một người con trai tóc ngắn đang vươn tay nắm lấy tay anh, rất chặt và rất ấm. Nhưng dù thế, JeongHan không chắc đó có phải là cậu hay không vì anh chẳng thể nhìn rõ được mặt cậu, vả lại, người con trai trong tâm thức nơi anh, luôn cho anh thứ cảm giác bất an...

Còn Wonwoo thì không.

JeongHan cảm thấy cơn buồn ngủ đang dần kéo đến bao phủ lấy mình, anh mệt nhoài nhắm nghiền hai mắt, anh không muốn nghĩ thêm nữa.

"Wonwoo..."

Đêm tối cuối cùng cũng buông rồi.

Hết Chương 2. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top