HanWon

Author: Choi Sin Woo ( Con zai độc nhất vô nhị cụa Choi Si Won và Han Kyung )

*Rating: 13+ ( Em ứ biết là gì nhưng thấy mọi người hay ghi lên em ghi theo )

*Pairing(s) (nếu có) : WonHan là cụa nhau ( và cụa em )

*Disclaimer: Em ứ biết thật sự như nào nhưng trong fic các nhân vật nghe theo em

*Category: E sửa lại. Em chả biết fic em thuộc fun hay sad. Mọi người thông cảm cho em

Note: Đây là lần đầu em viết fic lên có gì mọi người chỉ bào chứ đừng chọi dép em là được

CHAP 1

Đã lâu rồi anh không về đây,ngôi nhà đầy ắp những kỉ niệm của anh và cậu, cùng những tháng

ngày hạnh phúc bắt đầu từ 1 cuộc chạm trán trong mưa. Và nó là một khoảng thời gian đẹp mà

anh không bao giờ quên được. Rồi bỗng nhiên, anh lại nhớ đến cái lần đầu tiên anh và cậu gặp

nhau. Chợt có 1 nụ cười hiện lên trên môi anh.

Ngày hôm đó là một ngày mưa nặng hạt, khi anh đang vội vàng chạy đi tìm chỗ trú mưa.

Bỗng...Rầm, anh và cậu va phải nhau

Cậu la toáng lên:

- Yah. Không có mắt à mà đường rộng thênh thang như này anh còn va vào tôi.

Anh đáp lại:

- Này nhé cậu kia, cậu mới là người va phải tôi nhé, đừng có mà giả bộ như thế để chốn tội nhé

Cậu đứng dậy ồm còn lầm bẩm:

- Trời ạ. Sao hôm nay mình đen thế nhỉ. Đã mắc mưa rồi lại gặp phait tên thần kinh này. Bực ghê

Anh lườm cậu 1 cái rồi đứng dậy ra bắt taxi( Thì ướt rồi trú làm gì nữa )

Đang ngồi trên xe về miệng anh vẫn không quên...chửi thầm cậu

~~~~~~~

Sao trên đời lại có lắm kẻ đáng ghét thế nhỉ. Làm ướt hết cả người mình rồi. Bực thật

~~~~~~~

Ngày hôm sau, đang ngồi trong lớp học giờ tiếng anh

Vì vốn lớp này có truyền thống mù tiếng anh nên có người làm việc riêng hay ngủ là chuyện

rất...bình thường.

Bỗng thầy hiệu trưởng bước vào...ho 1 tiếng. Cả lớp ngồi dậy chăm chú nhìn lên bảng như...chưa

có chuyện gì xảy ra.

Thầy có dắt theo 1 cậu con trai vào lớp và thầy nói :

Nào các em, hôm nay chúng ta sẽ có bạn mới. Cậu ấy tên là Han Kyung. Mọi người hãy làm quen

với cậu ấy nhé. Thầy vừa nói xong thì cậu mới bước vào, và sau khi cậu bước vào thì mọi người ồ

lên và tiếng xì xào bắt đầu:

- Oà đẹp trai quá

- Ừ đẹp thật đấy nhưng vẫn thua công tử lịch làm lớp ta mà * Mọi người vừa nói vừa nhìn anh*

Anh thấy thế chỉ mỉm cười, và nghĩ rằng ta đấy đẹp là chuyện hiển nhiên mà không thèm nhìn

đến mặt cậu.

Han Kyung nói:

- Xin chào các bạn, mình tên là Han Kyung, mình là con trai duy nhất của tập đoàn Axêmilan ( Nhà

giàu thì vênh chút chứ nhỉ)

Cậu vừa nói dứt lời thì tiếng xì xào lại bắt đầu:

- Oà, nhà giàu quá. Nhà đã giàu lại còn đẹp trai chứ, chả biết cậu ta có người yêu chưa nhỉ

- Nhà giàu thế nhưng chắc chưa có đâu, giống như công tử lịch lãm lớp ta kia kìa

- Vui thật đấy. Thế là bây giờ lớp chùng ta có 2 zai đẹp lại còn nhà giàu thì tha hồ mà ngắm (

Đúng là cái lũ dại zai )

Và người còn lại thì không ai khác ngoài Choi Si Won - con trai duy nhất của tập đoàn Mêlaaphata

Thầy hiệu trưởng liếc mắt xung quanh lớp để kiếm chỗ thì thầy dừng mắt lại trước bàn của Si

Won ( Vì nhà giàu nên không muồn ngồi cùng ai nên mới thừa chỗ)

Thầy chỉ xuống bàn Won và nói :

- Em hãy xuống bàn kia ngồi nhé

Cả lớp nhao nhao lên:

- Oa. Bàn của Si Won à. Sướng thế.

Thấy có người nhắc đến tên mình thì Si Won quay ra và cũng là lúc 4 con mắt đập vào nhau. Sau

đó cả 2 cùng hét lên:

- TRỜI ƠI!!! LÀ CẬU TA Á. ( Hiểu ý nhau thật đấy )

Khi 2 người vừa dứt lời thì tất cả mọi người nhìn họ với cặp mắt chữ A và mồm chữ O. Và sau đó

tiếng xì xào lại bắt đầu:

- Phải rồi, nhà giàu nên chỉ quen biết với nhà giàu thôi mà.

Sau đó Han mĩm môi đi xuống, rồi Si Won và Han lại bắt đầu lầm bầm

- Giờ thì mình đã hiểu sao lại có câu " Ghét của nào trời chao của ấy " ( Hai người này có thần giao

cách cảm chăng )

CHAP 2

Han phụng phịu đi xuống, đẩy Si Won ra và quát lên:

- Yah. Ngồi dịch vào. Cậu định chiếm hết chỗ của người khác thế hả

- Cậu không thể nói nhẹ nhàng hơn à. Người đâu mà kì cục

- Phải tôi kì cục thì làm sao. Cậu thích gì hả

- Tôi thích gì cũng OK ý gì. Vậy thì tôi thích cậu hãy biến ngay trước mắt tôi. Biến đi

- Cậu...được lắm

- Không biến à. Không làm được thì đừng có to mồm nhé ku

Đến nước này thì thầy hiệu trưởng bức xúc gào lên:

- YAH. 2 EM KIA. ĐÂY LÀ CHỖ ĐỂ 2 EM CÃI NHAU HẢ.

Sau đó 4 con mắt nhìn thầy với mặt con mắt ngân ngấn nước mắt.

- Thôi 2 em ngồi xuống học tiếp đi. Thầy chịu các em rồi đấy.

Buổi học lại bắt đầu. Suốt cả giờ. Các tiếng xì xào vẫn không ngớt

- Han Kyung đẹp trai thật đấy. Nhà lại giàu nữa. Tớ sẽ thử tán cậu ấy xem sao

- Ừ. Nhưng tớ sẽ cố gắng tán Si Won cơ. Tớ thích Si Won hơn

- Hay chúng ta sẽ bắt cả 2 tay. Hihihi

- Chà. Ngắm họ mãi mà không biết chán

( Đến hết thuốc chữa với mấy cái con mụ dzại zai này )

Cuối cùng thì buổi học cũng kết thúc. Trước khi ra về 2 người vẫn không quên... lườm tạm biêt nhau

-------------------------

Si Won pov

~~~~~~~~~~~~~~~~

Thật là xúi quẩy, hôm qua hắn làm mình ngã ướt hết cả quần áo. Hôm nay hắn lại đến ám mình. Chán

quá. Aizz!!!!!!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~

End pov

---------------------------

---------------------------

Han Kyung pov

~~~~~~~~~~~~~~~

Trời ạ. Lại là hắn. Chính hắn là người đã đem tai hoạ đến cho mình vào hôm qua. Hại mình đã ướt quần áo lại về nhà muộn vì...hắn cướp mất taxi. Aizz!!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~

End pov

-----------------------------

Ngày hôm sau. Là ngày học văn ( Đây là môn Han từ trên xuống dưới của lớp vì cậu đã từng đứng đầu

1 lớp chuyên văn. Còn Si Won thì ngược lại từ...dưới lên )

Vì thế mà Han rất chăm chú nghe giảng còn Si Won thì chăm chú...ngủ. Và cứ thế dần dần Si Won lấn

dần sang chỗ của Han. Han bực mình quát lên

- YAH. NGỒI DỊCH RA. LẤN HẾT CẢ SANG CHỖ CỦA TÔI RỒI

Si Won giật mình ngồi dậy và nhìn Han với một gương mặt rất...ngu

Cô giáo thấy lại sắp sửa có cãi nhau lên chốt luôn 1 câu :

- 2 em. 2 em có việc gì thì ra ngoài giải quyết với nhau. Đây là lớp học chứ không phải nơi để cãi nhau

Hai người phụng phịu nhìn lên bảng mà miệng không quên lẩm bẩm...chửi thầm người kia

----------------------------

Si Won pov

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tên đáng ghét. Làm hỏng cả giấc ngủ của ta. Đồ...ếm ruồi ( Câu này em học mót của con bạn )

~~~~~~~~~~~~~~~~

End pov

---------------------------

----------------------------

Han Kyung pov

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tên đáng ghét. Làm ta tự dưng bị cô giáo nhắc. Tên đáng ghét. Ta ghét mi. Đồ...hãm

~~~~~~~~~~~~~~~~

End pov

---------------------------

Nhưng đột nhiên, Han nghĩ lại cái gương mặt vừa nãy Si Won nhìn mình và trong vô thức 1 nụ cười hiện diện trên môi.

---------------------------

Han Kyung pov

~~~~~~~~~~~~~~~

Sao vừa nãy khuôn mặt tên đáng ghét buồn cười thế nhỉ. Rồi đột ngột, Han cảm thấy 1 cảm giác rất lạ

trong người mình, cảm giác này rất khó tả mà cũng rất khó nói.

Buổi học hôm đó cuối cùng cũng kết thúc. Han chán nản không về nhà và quyết định

CHAP 3

Và Han quyết định hôm nay không về nhà. Anh đi lang thang khắp mọi ngõ ngách của Seoul mà anh

biết.Màn đêm của Seoul thật là buốt lạnh,đang chán nản và...rét. Anh đang định đi ra bắt taxi về (

Không thích gọi điện vì lại bị cằn nhằn qua điện thoại)

Bỗng dưng , 1 đám thanh niên trong trạng thái say rượu đi đến và nói:

- Này cậu bé, đi đâu đấy. Ra đây chơi cùng bọn anh 1 lát đi

Han nghe thấy và cứ phớt lờ đi tiếp. Bọn chúng bức xúc chạy lên

- Yah. Thằng này, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả

Nói xong chúng lôi Han rồi ấn Han vào tường, chúng cướp hết đồ đạc của Han như : Ví tiền, đồng hồ,

dây chuyền. Vì Han là con nhà giàu và được chiều từ nhỏ nên anh vốn yếu ớt ( )

Bỗng dưng những giọt nước mắt lăn dài trên má, Han khóc không phải bị cướp ( nhà thiếu éo gì tiền mà

khóc vì bị cướp ) . Han khóc vì đã dại dột tự ý Không về nhà, tự ý đi chơi mà không thông báo cho

ai. Rồi chẳng biết chúng có làm gì không nữa

Chúng bắt đầu ấn Han xuống, mỗi tên giữ 1 tay và 1 chân. Sau đó chúng từ từ cởi áo khoác của anh

ra. Đến đây Han không thể chịu được nữa mà hét lên :

- YAH. TRÁNH XA TAO RA, LŨ BIẾN THÁI. TRÁNH XA TAO RA. CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI!!!!!

Cậu vừa dứt lời thì chúng tát cậu 2 tát rồi cười khà khà và nói :

- Haha. Trong cái rét giá lạnh này của Seoul làm gì có ai muốn ra ngoài chứ, chú mày cứ hét thoải mái đi.

Vừa nói chúng vừa cởi phăng cái áo khoác của cậu ra. Han quẫy và gào trong vô vọng, quẫy đến hết sức, gào đến mệt nhoài mà vẫn chưa ai đến. Han dần dần hết sức mà mặc kệ cho chúng làm gì thì làm

thì bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng nói:

- YAH. CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ ĐẤY HẢ. CÓ THẢ CẬU ẤY RA KHÔNG

------------------------------------

Han Kyung pov

~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ôi sống rồi trời ơi. Con cảm ơn trời, con lạy trời. con lạy trời. ơ mà giọng ai nghe quen quen ý nhỉ.

A!!!!!!! Đúng rồi. Si Won, mà cậu ta thì làm lên cái trò trống gì chứ. Chắc cũng lại như mình thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

End pov

-------------------------------------

Si Won chạy đến nhìn chúng với con mắt hình viên đạn và nói:

- Biến đi trước khi ta ra tay.

Bọn chúng nở 1 nụ cười khinh bỉ và nói :

- Chỉ dựa vào sức chú mày thôi à. Khà khà. Anh em xông lên. Lần này thì chú mày chết chắc rồi

Và bọn chúng từng thằng từng thằng 1 bị hạ dưới Si Won

Han Kyung trố mắt nhìn vẻ kinh ngạc

--------------------------------------

Han Kyung pov

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Oa cậu ấy giỏi quá, cậu ấy giỏi thật đấy. Ước gì mình được như cậu ấy ( Vừa người nào nói làm lên cái

trò trống gì ý nhỉ. Biến đi, kệ tôi. Vâng vâng em biến ngay )

Hạ xong lũ đó. Si Won đi đến bên Han Kyung và nói :

- Hừm, có sao không. Nếu không có tôi thì cậu chết chắc rồi nhé.

Han Kyung rơm rớm nước mắt nhìn Si Won với mặt vẻ mặt biết ơn và nói :

- Cảm ơn cậu, nhưng sao cậu lại...

Si Won nói như đi guốc trong bụng Han Kyung và nói chèn luôn

- Cậu định nói tại sao tôi lại khoẻ thế ý gì * vênh mặt lên * . Bố tôi cho tôi đi học võ từ bé để đề phòng

gặp những chuyện bất chắc như này xảy ra.

- Không. Tôi định nói là tại sao cậu lại ở đây.

- À...* đỏ mặt* Tôi có việc đi ngang qua đây và thấy tiếng la thất thanh nên chạy vào

- Cảm ơn cậu nhiều lắm. Sau lúc nào cậu dạy tớ võ nha ( Kin kin. Không cãi nhau nữa à. Ơ cái thằng au

này, lắm chuyện thế nhỉ. Biến lẹ đi, tao đang tìm cách giảng hoà mày không thấy à.Biến!!!!!!!!!. Vâng,

vâng, em biến lẹ )

Han Kyung đứng dậy nhưng hết sức rồi. Cậu gục xuống.

- Cậu khôn đứng dậy được à. Thôi để tôi cõng cậu vậy

- Si Won à

- Gì vậy

- Cảm ơn cậu

- Không có gì. Bạn cùng lớp mà

- Si Won à

- Gì

- Chúng ta hoà nha. Tớ không muốn cãi nhau với cậu nữa

- Sao vậy. Chỉ vì chuyên nhỏ này à. Tớ cứu cậu chỉ vì sợ hết người cãi nhau thôi

- Sao cũng được. Đối với cậu là chuyện nhỏ nhưng đối với tớ rất quan trọng đó

CHAP 4

- Chúng ta hoà thật nhé, cậu thề đi

- Rồi, rồi. Nhưng cậu phải hứa là lần sau khi tớ đang ngủ thì cậu không được đánh thức tớ dậy nhé

- Ok. Hì hì

Nằm trên lưng của Si Won. Han Kyung thấy nó thật ấm áp, cậu lại vô thức mỉm cười. Và dường

như, bộ não đang điều khiển cậu ôm lấy Si Won. Nhưng dường như cậu đã kháng được lệnh của

bộ não và dần dần chìm vào suy nghĩ

------------------------------------

Han Kyung Pov

~~~~~~~~~~~~~~~~

Si Won à, cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhờ có cậu mà tớ mới được an toàn. Đối với cậu nó rất nhỏ bé

đúng không, nhưng đối với tớ nó lại vô cùng lớn lao đó. Làn này, tớ gặp nạn cậu đã cứu tớ.

Nhưng lần sau, khi tớ bị gặp nạn tiếp. chả biết rằng cậu có thể cứu tớ lần nữa được không nhỉ.

~~~~~~~~~~~~~~~

End pov

----------------------------------

Vì đã mệt nhoài cộng thêm sự ấm áp khi nằm trên lưng Si Won nên Han Kyung nhanh chóng

chìm vào giấc ngủ.

- Này, nhà cậu ở đâu. Tôi đưa cậu về

- Yah, sao tôi hỏi cậu mà cậu không trả lời hả

- Aizz, cái tên này, đã ngủ rồi. Thôi đưa hắn về nhà mình vậy

Geu nooga nooga mweorado naneun sanggwan eobdago

Geu nooga nooga yokhaedo neoman barabondago

Na dashi taeyeonandaedo ojik neoppoonirago (Tic Toc Tic Toc~) Shigani heulleodo ( Nhạc

chuông của Si Won)

- A lô,

- Này, cậu làm gì mà giờ vẫn chưa đến vậy hả

* Xì xà*

* Xì xồ*

- Aizz, cái tên đáng ghét này tại hắn mà mình bị lỡ hẹn biết thế để kệ hắn cho xong ( Huhu. Em bị

sụp đổ hình tượng. Thất vọng tràn trề. Người đâu mà nhẫn tâm thế. Mà biết thế đã giàu anh ạ)

Sáng hôm sau, khi Han Kyung chợt tỉnh giấc và thấy mình nằm trên tay Si Won ( Mọi người

thông cảm, ứ phải do bọn họ tự nguyện mà là mới đầu mỗi người nằm 1 đầu giường nhưng đêm

ngủ cựa quậy thế nào mà Han lại ngon lành nằm trên tay Won. Kiểu này là duyên trời định sẵn)

Han chợt tỉnh giấc và thấy mình đang nằm trên tay Si Won, mắt cậu chớp chớp nhìn Si Won

---------------------------------------

Han Kyung Pov

~~~~~~~~~~~~~~~

Ơ tại sao mình lại ở đây, còn nằm trên tay cậu ấy nữa. Mà đây là đâu. Chắc đây là nhà cậu ấy. Đây

là lần đầu tiên mình nhìn gần gương mặt của cậu ấy đến vậy. Chà cậu ấy đẹp thật. Nằm trong

vòng tay này...sao mà...ấm áp và...bình yên quá.

Si Won à. Hình như tớ đã...iêu cậu mất rồi

~~~~~~~~~~~~~~~

End Pov

-------------------------------------

Han Kyung thấy tim mình đập loạn nhịp, 1 lần nữa, não bộ sai khiến cậu dúc sâu vào vòng tay

của Si Won hơn. Nhưng lần này, cậu lại nghe theo. Cậu dúc sâu vào vòng tay của Si Won và cảm

thấy tâm hồn mình thanh thản hơn, an toàn hơn.

Một lát sau, Si Won cũng tỉnh dậy. Anh ngạc nhiên thấy Han đang nằm ngũ ngon lành trên tay

mình nhưng anh cũng mặc kệ không đánh thức cậu ấy dậy

-----------------------------------

Si Won Pov

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chà cái tên ngốc này, sao mà tiện thể thế nhỉ. Ngủ ngay trên tay mình được, hôm khác tôi đòi

( Trời sao anh kiệt sỉ thế, mà sao anh thay đổi tên gọi nhanh thế.Thôi đi ra chỗ khác chơi *tát tát*

Mà kiệt sỉ vẫn là anh mài ná. Thôi phắn ra chỗ khác chơi. Phắn thì phắn. Anh cứ từ từ nà )

~~~~~~~~~~~~~~~

End Pov

--------------------------------

Han Kyung ngủ chán chê xong mới thức dậy, lúc này đã...12h trưa ( Vì được nghỉ nên lão được

ngủ xả láng). Cậu ngồi dậy và không thấy anh đâu, còn đang ngơ ngác thì anh bước từ nhà tắm ra

- Yah. Dậy rồi mà còn không thèm vào đánh răng rửa mặt đi hả. Mà sao cậu ngủ dậy muôn thế, lâu

hơn cả tôi đó

- Thì cậu cũng mới dậy còn gì

- Thôi vào đanh răng rửa mặt đi

Han Kyung bước vào nhà tắm và ngạc nhiên hỏi

- Ơ. Ở đây có độc 1 bàn chải, 1 khăn mặt thôi à

- Thì cậu cứ...dùng tạm cái của tôi đi ( :-O )

- Nhưng nhỡ cậu bị bệnh răng miệng thì sao

- Không dùng thì thôi, càu nhàu. Mà răng với miệng tớ hơi bị khoẻ đấy nhá. Bênh cái gì

- Ơ. Có, có mà

--------------------------

Si Won Pov

~~~~~~~~~~~

Cái đồ lắm chuyện. Có mà dùng là tốt rồi lại còn càu nhàu

~~~~~~~~~~~

End Pov

---------------------------

---------------------------

Han Kyung Pov

~~~~~~~~~~~~

Đây là lần đầu tiên mình dùng đồ của người khác. Mà thôi không sao. Vì là đồ của cậu ấy mà, hihi.

* Liếc liếc*. Trời ơi. Cái gì thế kia

CHAP 5

Han Kyung bật cười sằng sặc khi nhìn thấy cái đó.Si Won thấy Han Kyung cười to quá nên quay lại quát

- YAH. CẬU CƯỜI GÌ MÀ TA THẾ HẢ

- Cậu...cậu

- Tôi làm sao!

- Cậu...cậu...hở...hở

- Hở cái gì hả! Nói nhanh

- HỞ MÔNG KÌA ( )

Si Won tái xanh mặt nhìn xuống...mông mình ( )

--------------------------------

Si Won Pov

~~~~~~~~~~~~~

Trời ơi. Chết tôi rồi. Làm sao bây giờ. Bị hắn nhìn thấy hết rồi.

~~~~~~~~~~~~~

End Pov

--------------------------

Si Won ngại ngùng chạy ngay đi lấy cái quần khác ( Mọi người đừng hỏi em tại sao quần Won lại rách

mông. Cái đó em cũng chịu ạ )

Anh ngồi ngoài và giục Han

- Yah. Cậu kia. Làm gì mà lâu thế

- Đây đây, xong rồi đây

Đến lúc Han Kyung đi ra. Si Won tay thì che mông ( ) còn chân thì chạy nhanh hết sức có thể còn

mặt thì đỏ như quả cà chua chín. Đến lúc này Han không thể kiềm chế nổi mình nữa mà bò cả ra đất

cười.

- YAH. CẬU THÍCH CƯỜI KHÔNG HẢ

- Thôi, thôi. Tớ xin. Tớ không cười nữa

Nói thế thôi chứ Han không thể nhìn được cười. Đợi Si Won thay quần xong thì 2 người xuống để

ăn...sáng ( ). Ăn xong thì Han gọi điện bảo người nhà đến đón. Trước khi đi về, Han còn kịp thì

thầm vào tai Won

- Mông cậu...trắng lắm. Rồi mai cả trường sẽ biết việc này. Tớ sẽ chả thù vụ hôm trước cậu làm bẽ mặt

tớ trước cả lớp.

- * Đỏ mặt * YAH, CẬU KHÔNG ĐƯỢC NÓI

- Haha. Tớ biết rồi. Tớ chỉ đùa cậu thôi

- Mà này. Vụ sáng nay cậu nằm ngủ trên tay tớ tính sao

- Ơ. Lúc nào. Tớ có nằm đâu. Lúc tớ tỉnh dậy tớ đang nằm gối mà ( Khiếp. Anh chém khinh thế * Dút

dép*. Á á, đừng chọi dép em. Em té ngay ạ)

- Thì...thì rõ ràng cậu nằm trên tay tôi

- Ơ. Tớ có biết đâu

- Thôi được rồi. Coi như tôi miễn phí cho cậu ( )

- Hà hà. Thế còn vụ tôi cứu cậu tính sao

- Rồi rồi. Xong tớ sẽ chả ơn cậu. Thế cậu muốn gì nào * Nở một nụ cười *

Si Won điêu đứng vì nụ cười này. Anh lắp bắp

- À...à. Giờ...tôi chưa nghĩ ra. Để...để hôm khác tôi nói.

- Được rồi. Tam biệt cậu tôi về đây.

----------------------------------

Si Won Pov

Chà chà. Cậu ta có nụ cười đẹp thật ( Này này. Không phải anh đã thích người ta rồi chứ. Ơ cái thằng

bé này. Hay vào ám thế nhở. Phắn ra chỗ khác chơi.Nhanh, Anh lại đánh cho thì khổ. Đây đây. Anh

đừng nóng)

Hôm sau. Khi đến lớp. 2 người gặp nhau. Nhưng khác mọi lần là...lườm chào nhau thì lần này là những

nụ cười. Si Won lại điêu đứng trước nụ cười của Si Won và Han Kyung cũng vậy, điêu đứng trước nụ

cười của Si Won.

-----------------------------

Han Kyung Pov

~~~~~~~~~~~~~

Oà. Khi cậu ấy cười nhìn đẹp quá. Ôi cái má lúm, nhìn...iêu quá. Sao tìm mình nó cứ đập loạn nhịp lên

thế này. Bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào.

~~~~~~~~~~~~~

End Pov

--------------------------

Còn đang điêu đứng thì Si Won ra lắc lắc vai cậu

- Này, còn không vào lớp đi. Đứng đó là gì.

- Ừ ừ. Cậu vào trước đi

- Vào luôn chứ trước với sau gì

Vừa nói anh vừa kéo tay Han lôi xuềnh xuệch vào. Cả lớp lại mắt chữ A mồm chữ O nhìn 2 người

- Kia có phải Han Kyung và Si Won nữa không. Vừa hôm trước còn cãi nhau chí choé cơ mà

- Thì chả 2 cậu ta. Vấn đề đó thì tôi chịu, ra mà hỏi họ

Mọi người nhao nhao chạy ra chỗ 2 người

- Này này. Không phải 2 người rất ghét nhau sao. Sao lại thân nhau thế rồi

Han Kyung mỉm cười nhìn Si Won và nói

- À, hôm qua cậu ấy đã cứu ta thoát nạn đó

- Oà. Cậu ấy thật là anh hùng. Ước gì mình được cậu ấy cứu một lần

Si Won lại 1 lần nữa điêu đứng khi bắt găph nụ cười của Han Kyung. Mặt anh đỏ như quả cà chua. Bỗng

tiếng chuông báo hiệu bắt đầu vào giờ học vang lên, mọi người ai về bàn đấy. Hôm nay là ngày học

toán, lại 1 môn nữa Si Won rất...dốt ( Thế thì anh ơi. Anh giỏi được cái môn gì hả anh,môn nào em

cũng thấy anh dốt hết á. * Đánh phát vào đầu* Mày nhìn cơ bắp anh cuồn cuộn như này thì chỉ có thể

dục thôi chớ còn gì nữa. Đố đứa nào khoe bằng anh mày đó. Thể dục, , thể dục à, thể dục đấy

. Mình đang lảm nhảm gì thế nài. Thôi em phắn đây. Kin kin. Khôn cần đuổi cũng phắn)

Còn Han thì ngược lại, anh thuộc hạng không nhất cũng nhì, không nhì cũng ba mà không ba cũng bốn

còn không cũng phải vào thứ năm. Nói chung là top 10. Trong khi lớp có 35 đứa giống Won ( Cái

lớp thế này mà mang tiếng giỏi nhất trướng á. Chỉ được cái giàu nhất trường thôi * Vênh mặt *, còn

phải nói là dốt nhất trường. Á à, thằng au này mày được, dám bóc mẽ anh em tao à, chọi dép nó đê

anh em. Á á. Tha em đi mà )

Bùm. Em căm bách

Vỗ tay nào * Vỗ vỗ *

CHAP 6

Anh đang hạnh phúc trong phút giây quá khứ thì

Là em

Chính là em

Là em

Chính là em

Chỉ riêng mình em

Chính là em

Là em

Chính là em

Anh không cần bầt cứ ai khác, chỉ mình em mà thôi

Khi em hỏi lần nữa, chỉ mình em mà thôi

Dù cho em đã có một tình yêu khác

Anh vẫn không thể quên được em, anh không thể quay lại được nữa rồi

Oh ~

Giây phút đôi mắt anh bị chói loà

Giây phút trái tim anh bị chiếm đóng

Anh vẫn không hề hối tiếc, ... ( Dạ là nhạc chuông ạ )

Nó đã kéo anh về hiện thực, anh chán nản nhìn cái điện thoại và không muốn nghe máy. Anh chìm sâu vào

giai điệu sâu lắng ngọt ngào này đến khi nó kết thúc. Anh gục xuống, mắt anh dường như đang ngấn lệ

Bỗng điện thoại rung báo hiệu có tin nhắn, anh cầm nó lên và xem:

Nội dung tin nhắn :

Wonnie à, con đang ở đâu vậy. Về nhà đi, thằng Han nó đến tìm con này

Anh xung sướng khi đọc đk nội dung tin nhắn, anh vội vã đứng dậy và lái xe về nhà. Trong lòng anh vui

sướng vì anh sắp được gặp lại người anh yêu, sắp được gặp lại khuôn mặt quen thuộc mà anh vẫn nhớ

nhung bấy lâu

Si Won Pov

Hannie à, cuối cùng em cũng đã chịu quay lại tìm anh. Em biết anh mong em biết nhường nào không, Hannie.

End Pov

Về đến nhà, anh vội vàng chạy vào nhà và bắt gặp ngay 1 nụ cười, nụ cười làm anh xao xuyến nụ cười của

1 thiên thần, người đó đang từ từ đi đến bên anh. Anh không thể kiểm soát được bản thân mình mà lao lên

ôm chầm lấy cậu

- Cuối cùng em cũng đã quay về bên anh, Hannie à

- Wonnie à, anh hãy quên em đi. Em sắp...cưới vợ rồi, em đến đây là để báo cho anh biết

- Cưới, cưới ai. HANNIE EM CƯỚI AI CHỨ

Anh vừa nói vừa túm lấy vai Han mà lắc mạnh

- Cưới vợ. Anh nghe thấy rồi chứ. Đàn ông chúng ta không phai sinh ra là để cưới vợ rồi gánh

vác ra đình ư

Những giọt nước mắt lan dài trên má anh. Trái tim anh như bị hàng ngàn nhát dao xuyên qua

- Chẳng nhẽ em đã quên những tháng ngày hạnh phúc của chúng ta rồi ư, Hannie à

- Đúng vậy, em đã quên nó lâu rồi. Anh cũng nên quên nó đi

Nói xong cổ cậu cũng nghẹn ứ lại và quay đi ra về, cậu tránh để không cho anh thấy rằng cậu cũng đang

khóc. Anh buồn khổ, chán nản. Trong phút chốc anh đã nghĩ đến rượu, anh liền lấy mấy ra và gọi

- Kyu Huyn à, cậu đang làm gì vậy. Có rảnh đi uống với tôi vài chén không ( Em xin giới thiêu, Kyu Hyun là

người bạn thân nhất của Won từ hồi còn đi học. Ngoài gia đình 2 bên ra thì anh là người duy nhất biết rằng

Han và Won yêu nhau. )

- Cậu trở nên như vậy từ bao giờ vậy. Cậu từng nói rằng sẽ không bao giờ uống rượu mà

- THẾ CẬU CÓ ĐI KHÔNG?

- Thôi được rồi, chỗ nào

- Quán bar it's you nhé

- OK. Tôi sẽ đến

Anh đứng dậy và bước từng bước chân lặng lề ra ngoài rồi ngồi lên xe lái thẳng đến quán bar it's you. Khi

anh đến, Kyu đã ngồi đó từ bao giờ rồi

- Ê, Si Won. Tôi ở đây

- Cậu đã đến rồi à?

- Ừ, tôi có việc gần đây thấy cậu gọi lên tôi vào luôn

- Ngồi xuống đi, cậu uống gì

- Gì cũng được

- Phục vụ, cho tôi 2 chai WhisKy

Người phục vụ vừa mang ra, Won chộp lấy và tu ừng ực như đang uống nước. Kyu thấy thế liền giật lại

- Cậu uống kiểu gì vậy, định uống đến chết sao

- Phải, tôi muốn chết luôn đấy

Vừa nói anh vừa giằng lấy chai rượu và uống tiếp. Kyu thấy thế liền giật lại

- Tôi không cho cậu uống kiểu này được

- CẬU ĐỊNH LÀM GÌ HẢ? CẬU CÓ ĐỂ YÊN CHO TÔI UỐNG KHÔNG

- TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY CẬU NHƯ VẬY. CẬU NHƯ VẬY SẼ LÀM CHO MỌI NGƯỜI BUỒN ĐÓ.

- Mọi người ư * anh cười nhạt*. TÔI ĐÃ SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI QUÁ NHIỀU RỒI, GIỜ TÔI MUỐN SỐNG

MỘT CUỘC SỐNG CHO RIÊNG TÔI. CẬU HIỂU CHỨ.

- Cậu cứ như vậy sẽ làm cho Han đau khổ lắm đó

- Hannie ư, em ấy đã bỏ rơi tôi rồi. Em ấy nói rằng em đã quên tôi và sẽ đi lấy vợ

Nói rồi anh khóc, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má anh. Anh yêu Han, yêu rất nhiều. Nhạc của

quán bắt đầu vang lên :

Là em

Chính là em

Là em

Chính là em

Chỉ riêng mình em

Chính là em

Là em

Chính là em

Anh không cần bầt cứ ai khác, chỉ mình em mà thôi

Khi em hỏi lần nữa, chỉ mình em mà thôi

Dù cho em đã có một tình yêu khác

Anh vẫn không thể quên được em, anh không thể quay lại được nữa rồi

Oh ~

Giây phút đôi mắt anh bị chói loà

Giây phút trái tim anh bị chiếm đóng

Anh vẫn không hề hối tiếc, ...

Giai điệu của ca khúc thật ngọt ngào, anh chỉ muốn chìm sâu trong giai điệu đó rồi anh bắt đầu

gục xuống.Dường như rượu đã bắt đầu ngấm vào 1 con người không biết uông như anh. Kyu

mỉm cười dìu anh dậy rồi đưa anh ra xe và chở anh về nhà. Về đến nhà, anh gọi cho lão quản gia

đưa Won vào trong nhà rồi anh cũng đi về ( Về bên ai mọi người tự hiểu em chả phải nói dài

dòng! Đấy người ta hạnh phúc như thế mà sao mấy lão này lắm chuyện nhể * Dép đâu bay vào

mặt. Không lắm chuyện mày lấy đâu ra cái mà viết. Hix hix, huhu)

Trái tim Heechul như nhảy tung khỏi lòng ngực khi cậu đọc được lời nhắn mà ai đó đã để lại trong phòng thay đồ. Cậu đã nghĩ nó chỉ là một lá thư từ fan hâm mộ nào đó, và có lẽ là thế, nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng nó lại có thể như thế này.

.

"Cậu có muốn có một khoảng khắc tuyệt vời không? Hãy gặp nhau trong phòng CR của nam, tầng 3. Tôi sẽ ở đó vào lúc 4h và sẽ rời khỏi đó sau 30′. Nếu cậu có hứng thú, thì hãy ghé qua. Còn nếu không, không cần để ý tới, nhưng cậu chắc chắn sẽ từ bỏ những giây phút tuyệt nhất của cuộc đời mình"

.

Heechul vội vàng nhét lá thư vào áo khoác da của mình khi người quản lý gõ cửa, nói với cậu rằng cậu nên có mặt trên sân khấu trong vòng 10′ nữa cùng với người bạn MC của mình. Cậu nhanh chóng đáp lại, bảo rằng mình sẽ tới ngay. Cậu chờ cho tiếng bước chân đi khuất trước khi lôi tờ giấy nhắn ra và đọc lại nó lần nữa.

.

Nó có thể không phải gửi cho cậu. Heechul cho rằng lời nhắn này có thể là dành cho người nào khác, nhưng cậu ngay lập tức lại tự trả lời rằng tên mình đã được đề rõ bên ngoài cửa phòng thay đồ và ai cũng có thể đọc thấy được nên không thể có chuyện giao nhầm địa chỉ.

.

Cậu bỏ nó vào lại cái áo khoác da của mình., không muốn rời khỏi phòng thay đồ cho đến khi có ai đó đến tìm. Anh chắc chắn người gửi là một người đàn ông, và cậu không còn nghi ngờ về những gì lời nhắn muốn ngụ ý tới, bởi vì thực tế là, nó không hề có quá nhiều sự gợi ý. Nó sặc mùi sex.

.

"Chuẩn bị sẵn sàng chưa?" người cùng dẫn chương trình hỏi ngay khi cậu đứng cạnh cô. "Anh có vẻ khá bồn chồn đấy!"

.

Heechul tống hết những ý nghĩ về lời nhắn đó đi và ngay lập tức trưng lên một nụ cười hoàn toàn đặc trưng của mình. "Không cần phải lo lắng gì đâu"

.

Cậu chỉ như thế với phụ nữ, nhưng lại dứt khoát thích thú với việc gặp mặt người đàn ông lạ kia.

.

.

.

Cậu đi lang thang trong phòng nghỉ ngơi, còn 2′ nữa là tới 4h, cố gắng tỏ ra tự nhiên như bình thường khi đứng trước chậu rửa mặt. Cậu tự làm dáng trước gương, và cùng lúc, dùng sự phản chiếu để quan sát toàn bộ nơi mình đang đứng. Cậu là người duy nhất có mặt ở đây.

.

Heechul chờ đợi trong vài giây, gõ nhẹ chân theo nhịp bài Sorry Sorry, nhưng vẫn không có ai mở cửa bước vào. Anh khõ tay vào mặt bồn, bắt đầu cảm thấy ngu ngốc vì đã ở đây. Cậu thổi nhẹ mấy cọng tóc ra khỏi mặt mình trước khi quyết định rời đi. Heechul bực bội phủi lại quần áo, cáu tiết nghĩ rằng ai đó đang muốn chơi khăm mình, và khi đó căn phòng nhỏ đằng sau cậu mở ra.

.

Heechul cố ngăn mình không nhảy dựng lên khi nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông bên trong sự phản chiếu của cái gương, nhưng ngay lập tức cậu quay người lại và nhận ra gương mặt của người đó là ai.

.

"H-Hankyung?"

.

"Cậu thật sự đã tới," Hankyung đáp lại với nụ cười khẽ khi anh bước tới để chỉnh lại mái tóc mình trong gương. "Tôi cứ nghĩ cậu đã liệng lá thư của tôi vào thùng rác rồi chứ"

.

Heechul vẫn đang há hốc mồm nhìn Hankyung, "Là cậu gửi tin nhắn đó sao?"

.

"Tôi thật có lỗi khi làm cậu không nhận ra chữ viết của tôi"

.

"Cậu đang đùa với tôi à?" Heechul hỏi lớn. "Cái chuyện quái quỷ gì vậy hả?"

.

Hankyung hếch đầu và Heechul đã rất ngạc nhiên khi thấy đôi mắt Hankyung tràn đầy dục vọng và sự liều lĩnh.

.

"Chỉ để vui thôi. Và đó cũng là lí do tại sao cậu ở đây, phải không? Vì một niềm vui nho nhỏ....."

.

Heechul nuốt nước miếng và lùi lại khi Hankyung tiến đến gần mình, "Cái-cái gì? Cậu không lẽ nghĩ rằng tôi....thật sự, nếu đây là 1 trò đùa, nó chẳng vui tý nào!"

.

"Cậu biết đó....." Hankyung bắt đầu nói khi cậu nắm chặt lấy cánh tay Heechul. "Tôi luôn tự hỏi rằng tôi phải làm thế nào để cậu hôn tôi. Thật khó chịu khi thấy cậu hôn những người khác trước tôi, và tôi đã cố gắng làm mọi cách để đạt được điều đó từ bấy lâu nay"

.

Đôi mắt Heechul mở to nhìn Hankyung.

.

"Tôi cố tỏ ra tử tế, nhưng không hiệu quả, phải không?" Hankyung hỏi, giọng nói bắt đầu hạ thấp và gương mặt anh ngày càng áp sát gương mặt Heechul. "Cậu không thích tử tế. Và tôi nghĩ rằng mình đã không đủ để hấp dẫn được cậu. Cậu luôn có những tiên chuẩn rất cao, và có lẽ tôi không hề đáp ứng được. Nhưng giờ, cậu ở đây, sẵn sàng gặp mặt và sẽ làm tình với một kẻ hoàn toàn xa lạ"

.

Heechul cố gắng quay đi và bị đập mạnh đầu vào bức tường đằng sau. Cậu đã bị sập bẫy.

.

"Và lúc này đây, tôi đã nghĩ, tại sao không phải là tôi?" Hankyung hỏi, môi anh nhẹ nhàng lướt ngang cổ Heechul. Anh có thể cảm nhận được nhịp thở bất thường của Heechul bên cạnh mình và anh yêu cái sự chạm nhẹ của ngực nhau khi Heechul cố hớp lấy không khí.

.

"Cậu không trao cho tôi thứ tôi muốn, cho dù tôi đã cố gắng thế nào đi nữa.....Vì vậy tôi quyết định, có lẽ tôi chỉ cần đoạt lấy thứ mình muốn là được."

.

Hee chul giật bắn mình khi Hankyung sờ vào nơi đã cương lên một nửa của cậu. Đầu cậu đập mạnh vào tường lần nữa, cố gắng kiềm chế tiếng rên nhỏ khi Hankyung bắt đầu mát xa cái đó qua lớp quần jean.

.

"Cái cửa....." Heechul kiềm chế tiếng thở gấp của mình khi Hankyung tấn công cổ cậu bằng miệng anh. "Nó đang mở. Ai đó có thể.....thấy...."

.

"Cứ để cho họ thấy," Hankyung lại thì thầm vào tai Heechul. Heechul gần như có thể cảm thấy nụ cười trên môi Hankyung. "Tôi nghĩ đã đến lúc cho mọi người biết rằng cậu thuộc về ai."

.

Heechul cố gắng nắm giữ một cái gì đó khi Hankyung cởi quần jean ra và để nó tuột xuống tận chân cậu.

.

"Tôi đã nói là tôi muốn hôn cậu, phải không?" Hankyung hỏi khi cậu chầm chậm cởi nút áo của Heechul. Cậu nhìn theo sự di chuyển của bàn tay Hankyung. Đầu cậu bắt đầu cảm thấy quay cuồng bởi vì cậu không thể tin được chuyện này thật sự đang xảy ra.

.

"Nhưng tôi chưa bao giờ nói cho cậu biết nơi tôi muốn hôn"

.

Hankyung đặt môi mình lên ngực Heechul, từ từ di chuyển nó xuống khắp cơ thể Heechul.

.

Heechul sửng sốt vì sự biểu lộ đầy ham muốn đang hiện ra trước mặt mình. Cậu thấy bản thân đang cố kiềm chế tiếng rên rỉ mỗi khi Hankyung cắn dấu vào da mình và xoa dịu vết bầm xuất hiện ngay sau đó bằng lưỡi của anh.

.

"Sẽ không đá tôi ra chứ?" Hankyung hỏi khi cậu quỳ gối đằng trước Heechul, ngừng lại và cầm lấy cái ấy của Heechul.

.

Han Kyung thổi nhẹ làn hơi nóng hổi lên cái đó đang cương cứng của Heechul khiến cậu lại một lần nữa đập mạnh đầu vào bức tường đằng sau. "Fuck, không!"

.

"Không?"

.

"Ý tôi là có!"

.

Hankyung cười thầm và nhẹ nhàng liếm lên đỉnh đầu cái ấy của Heechul, nếm lấy vài giọt vừa nhiễu xuống ở nơi ấy. Heechul bất ngờ giật nảy mình khi cảm giác được sự tiếp xúc này.

.

"Vậy đây là những gì nó phải thế...." Hankyung thì thầm và đặt tay mình lên eo Heechul

.

Tay Heechul đưa tay xuống giữ chặt lấy đầu Hankyung, làm rối tung mái tóc của anh khi Hankyung hôn vào đầu nơi ấy

.

"Giờ thì tôi đã làm xong những gì mình muốn...." Hankyung nói khi anh chậm chậm buông cái ấy của Heechul ra. Anh ngước nhìn Heechul và môi vẻ nên một nụ cười đen tối, từ từ thưởng thức vị của Heechul trong miệng mình.

.

Heechul cố gắng kiềm chế bản thân khỏi việc giận dữ nắm lấy tóc của Hankyung. "Đừng đi.....Kết thúc nó đi, làm ơn"

.

Đôi tay của Hankyung bao quanh cái ấy của Heechul, tạo cho Heechul cảm thấy một sự siết chặt dịu dàng.

.

Hankyung chầm chậm liếm lấy đỉnh của Hee Chul, nhìn thằng vào mắt cậu khi anh làm điều đó. Heechul nhắm mắt lại và đỏ mặt, không thể ngừng tưởng tượng đến hình ảnh Hankyung đang quỳ gối và liếm mút cái đó của mình

.

"Hm.....cuối cùng thì cậu cũng muốn tôi," Hankyung nói trong khi anh cắn nhẹ răng mình vào rãnh của cái ấy. Heechul ngửa đầu ra sau trong cảm xúc dâng trào.

.

Heechul lại nhắm chặt mắt, không muốn nhìn xuống khi vòm miệng nóng ẩm của Hankyung bao bọc lấy cậu, với cái lưỡi ở bên dưới, tạo nên nhiều sức ép cho cái ấy. Cậu cắn chặt răng ngăn cho tiếng rên bật ra khi miệng của anh ngày càng siết chặt quanh cậu. Cậu cảm nhận rõ sự chạm nhẹ của hàm răng Hankyung xuống tận cuối cùng cái ấy và nó làm cậu rùng mình cho đến tận sống lưng.

.

Cậu mở mắt và nhìn về phía bên kia. Mắt cậu hướng tới phía cái gương và hình ảnh trong phòng hoàn toàn được phản chiếu lại. Cậu cắn chặt môi dưới khi nhìn thấy vết hõm sâu trên má Hankyung, toàn bộ chiều dài của cậu đã ở trong miệng của chàng trai kia. Heechul thề rằng dù cho có là phim người lớn thì cũng không bao giờ tạo cảm giác khiêu dâm đến như vậy.

.

Hankyung rên khẽ trong miệng và Heechul có thể cảm thấu sự rúng động ở đầu nơi ấy của mình. Heechul uốn cong người ra phía sau bức tường, nước mắt chảy dài khi cậu lại va mạnh đầu vào tường lần nữa. Hai tay Hankyung siết chặt lấy eo của Heechul khi anh gấp gáp muốn có thêm cậu ở trong miệng mình.

.

"Heechul đâu rồi?" Heechul nghe thấy tiếng ai đó nói bên ngoài.

.

"Tôi nghĩ có lẽ cậu ấy đã đi vào nhà tắm"

.

Heechul hốt hoảng, nhưng Hankyung không buồn đế ý tới những tiếng bước chân ngày càng đến gần khi anh đang liên tục bú mút cái ấy của Heechul

.

"Họ đang tới đấy" Heechul thở hổn hển nói với tiếng rên đang phát ra cùng lúc trong miệng. "Làm ơn, để tôi ra"

.

Hankyung thả eo Heechul ra và cậu cố giữ mình đứng thật vững trước khi trút hết vào miệng Hankyung, vô cùng ngạc nhiên rằng Hankyung sẽ để mình làm điều đó với miệng của anh. Đầu gối cậu khụy xuống mất sức khi miệng Hankyung siết chặt lấy cái ấy mỗi lần cậu đẩy người về phía trước. Hankyung rên lên lần nữa và Heechul nắm chặt lấy tóc Hankyung khi cậu ra hết trong miệng anh. Miệng cậu mở hờ và những tiếng khẽ rên rĩ thoát ra, lưng uốn cong vào tường, và mỗi thớ thịt trên người căng lên cùng với sự giải phóng.

.

Hankyung nuốt lấy tất cả những gì Heechul đã ra trước khi chỉnh lại trang phục của bản thân. Hee Chul dựa hẳn cả người vào tường nhà tắm, thở mạnh và không thể nào đứng lên do cao trào vừa đi qua.

.

"Ah, Heechul" Người quản lí của họ nói khi anh ta bước vào phòng nghỉ ngơi. "Anh đi tìm em khắp mọi nơi"

.

"Oh, Hankyung cũng có ở đây nữa" Stylist của họ nói với 1 nụ cười trên môi.

.

Hankyung cúi chào họ trước khi quay qua bồn rửa mặt. Anh rửa sạch cổ họng, nhưng giọng nói vẫn có vẻ hơi nghèn nghẹt. "Heechul kêu em tới đây. Cậu ta bảo rằng cảm thấy không được khỏe"

.

"Oh" stylist nói. "Hình như, giọng của cậu cũng không được tốt lắm"

.

"Em sẽ khỏe ngay thôi" Hankyung nói khi anh rửa tay. Anh mỉn cười với người quản lí và stylist thông qua tấm gương. "Chỉ cần trông chừng Heechul dùm em. Cậu ấy cảm thấy hơi nóng trong người"

.

"Ôi trời....Sao tôi lại không nghĩ ra khi nghe thấy tiếng rên vậy chứ? Cậu chắc là đang rất khó chịu.....Cậu ấy trong rất đỏ mặt, quản lí à. Cậu có cảm thấy khó thở không?" Người stylist nói khi cô nhặng xị lên về tình trạng của Heechul.

.

Heechul quay qua trao cho Han Kyung một nụ cười thật tươi và Han Kyung mỉn cười hiểu ý khi quản lý của họ vội vàng bước tới giúp Hee Chul đứng dậy.

.

"Hankyung....cám ơn sự giúp đỡ của cậu," Heechul quyết định mở miệng khi cậu đã đứng vững. "Có lẽ lát nữa, tôi sẽ gửi trả lại thiện ý của cậu và chăm sóc cậu"

.

Hankyung mỉn cười với cậu một cách đầy tà ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: