Sự trói buộc của hạnh phúc (H+)



Tiếng còi xe cấp cứu lớn dần, inh ỏi trong tiềm thức hắn. Hai tay hắn vẫn cứng đờ ra, đội ngũ nhân viên y tế ráo riết nhanh chóng đưa em lên xe cấp cứu tiến hành hồi sức cho em. Hơn 30 phút trôi qua, hắn vẫn chừng mắt, chân vẫn quỳ khuỵ nơi máu em đang khô dần, rồi 1 tiếng sau một bác sĩ chạy đến vỗ vai hắn gấp gáp nói

"Cậu ấy đã qua cơ nguy kịch rồi! Người nhà mau ra phụ giúp chúng tôi chuyển cậu ấy lên phòng"

Hanma bật người dậy, đứng không vững bấu chặt vào tay bác sĩ run rẩy

"Thật..thật sự cảm ơn nhiều!"

[...]

Em vẫn nằm tại căn phòng trên lầu hai đấy, nhưng cái giường đã được kê xa cửa sổ, còn cửa sổ được đóng thêm vài khung sắt chắn ngang. Giờ cũng quá nửa đêm, đôi mắt đã thâm quầng lại, trũng sâu xuống nhưng hắn vẫn đăm đăm theo dõi từng hơi thở nhỏ bé của em. Dáng vẻ khi ngủ của em thật hài hoà và yên bình biết bao, vào cái khoảng khắc này hắn đã biết mình không thể sống thiếu em nữa rồi... nhưng những tội lỗi hắn ngây ra biết phải làm sao?

Hắn bế em lên, ngồi xuống ôm em vào lòng, vòng tay có đôi chút siết chặt lại. Hắn sợ rằng em sẽ lại chọn cách rời bỏ hắn một lần nữa... Hanma tựa đầu xuống bờ vai nhỏ, cảm nhận từng nhịp phập phồng yên lặng trong tiếng thở đều. Rồi hắn cầm tay em lên sờ nắn trong vô thức, sau đó lại áp bàn tay em lên má, lên môi, lên bờ ngực đang thổn thức vì em. Gió khẽ lùa vào từ ô cửa sổ, không gian tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ còn tiếng nước truyền vẫn tí tách rơi từng hạt. Kim ngắn trên đồng hồ khẽ chuyển mình, hắn lim dim đôi mắt có vẻ đã kiệt sức nhưng vẫn cố tỉnh táo bên em.
    Cơn buồn ngủ làm hắn gật gù đầu liên tục đập vào vai em, còn em bị gò bó trong cái vòng tay chật chội của hắn có chút bức bối khẽ chuyển mình vào trong lồng ngực. Đôi mắt động mở ra, hơi thở em và hắn đang sát kề nhau, Takemichi lặng lại, nhìn hắn hồi lâu, tay nắm lấy tay hắn mà mân mê. Em ước sao thời gian cứ vậy mà ngưng đọng lại... thật yên bình biết bao. Bỗng người hắn đổ ngục xuống giường, kéo cả em theo. Hắn không trụ được nữa, nhưng vòng tay vẫn ôm, bàn tay vẫn siết chặt lấy tay em, miệng hắn lẩm bẩm :

"Takemichi...anh xin lỗi...xin lỗi.."

Em dướn mình lên khoá môi hắn bằng một nụ hôn. Hắn vẫn ngủ say, em hôn sâu hơn, đưa lưỡi mình khắp khoang miệng hắn tìm kiếm sự hồi đáp. Hanma bất giác khẽ động môi như thể đang níu lại cảm giác nóng bỏng nơi em truyền đến. Takemichi thả lỏng cắn môi hắn đến sưng đỏ rồi ứa máu. Thấy thế em mãn nguyện lắm, nhấc người chuyển mình đè lên người hắn, mỉm cười cúi xuống liếm sạch dòng máu tanh tưởi còn đang chảy tèm nhem kia.

"Takemichi...?"

Gã túm tay em kéo lại gần mình, không rõ là đang tỉnh hay mơ. Ánh mắt, gương mặt đầy đau đớn và sót thương như thể cầu xin em hãy thương xót lấy hắn mà không rời đi.
Takemichi sờ lên bờ môi em vừa hôn hắn, nghĩ vu vơ vài chuyện. Mới vừa nãy em còn muốn thời gian cứ thế mà dừng lại. Nhưng lúc này đây, nhìn gương mặt đau đớn của hắn nước mắt em trong vô thức rơi xuống... cũng không rõ nữa? Cái cảm xúc khốn nạn này là gì đây? Em hận hắn, hận hắn rất nhiều. Những cảm xúc đau đớn về tinh thần và thể xác mà có chết đi một lần nữa em cũng không thể quên được. Vậy mà sau tất cả em lại muốn thời gian dừng lại bên hắn?

*Đáng ra kẻ đau đớn nhất phải là mình chứ? Sao hắn lại dùng vẻ mặt đấy? Thật đáng thương làm sao? Cả mình và hắn ta... đều là hai kẻ đáng thương mà thôi...

"Đừng khóc.."

Nói rồi Hanma kéo sát em gần hắn hơn, trong thâm tâm hắn cũng khao khát rằng đây không phải cái mộng tưởng hão huyền của hắn. Hắn hôn em

" ... cũng đừng đi.."

Hắn lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khoé môi em, ngón tay nhẹ miết rối nhấn xuống. Xong hắn buông tay khỏi môi em thu lại mà chạm vào môi hắn như một nụ hôn gián tiếp. Ánh mắt sâu thẳm nỗi đau lại một lần nữa trực diện nhìn vào em, Hanma cầm tay em để lên ngực hắn, rồi lại để về nơi ngực em

"Cả hai nơi này, đều thật cô đơn và đau đớn... Em có thể xoa dịu chúng không?"

Hắn không đợi em đáp lại, chỉ thuận theo thời thế hôn lên môi em, cái lưỡi nóng bỏng đấy không biết từ khi nào đã chiếm trọn khoang miệng kia. Thanh âm ướt át cùng hơi thở nóng rực dần kéo hai con người sát lại gần nhau, Takemichi nhả miệng khỏi hắn thở hổn hển, hắn kéo em lại rồi những nụ hôn rơi dần xuống cổ và ngực, điểm lại những dấu vết đầy ngợi tình. Cái thế này em khiến hắn hứng lên như con thú đến kì động tình, nhưng hắn nhào lại, để em nằm xuống mà phát dục.

Không biết từ khi nào cự vật cương cứng của hắn đã dí sát vào bờ mông em. Takemichi khép chặt đùi lại, tay nhỏ ngượng ngùng che đi cự vật của mình. Nhưng rồi hắn cúi xuống cùng dòng nước trên môi mà khuấy đảo phía dưới, hắn liếm nhẹ từ hạ bộ xuống nơi lỗ nhỏ từ từ khích thích lên từng khoái cảm trong em.

"Không!! Đừng...ưmm.. bẩn lắm..."

Tay em gắng sức đùn đẩy cái sự cứng đầu của hắn ra, nhưng Hanma vốn không chịu, hắn táo bạo đưa lưỡi vào đến tận bên trong mà lới lỏng trong cái sự co bóp ngày càng mãnh liệt của em. Takemichi miệng cắn chặt vạt chăn, toàn thân rụng rời run rẩy, ánh mắt đỏ hoe cùng hơi thở hỗn loạn em cầu xin hắn

"Ư...ha..Hanma...muốn của Hanma..ưm.."

Vừa nói em vừa đưa một tay xuống banh rộng nơi đang mời chào cự vật nóng nhanh chóng lấp đầy kia

" Tsk! Dâm đãng"

Hai tay gã chắc nịch bám lấy eo em, từ từ ướm cái thứ to khủng kia vào lỗ nhỏ. Eo hắn đưa đẩy qua lại, trêu đùa trước cửa động.

"Hưm..ha...muốn...hức....aaaaa...a...lớn quá..hưm.."

Hắn quả thật vẫn chào thua trước bộ dạng mời gọi đầy cám dỗ này, không chần chừ mà một lần đâm đến lút cán. Cả lồng ngực em đang lên xuống cùng nhịp thở gấp gáp. Hai chân vắt qua eo hắn khoá lại mà đung đưa loạn xạ. Còn hắn vẫn đang điếng người vì cái sự có bóp nóng bỏng đến tan chảy phía trong em. Đầu óc cả hai dần trở lên mụ mị, cuốn sâu vào cái dục vọng mà cả hai khao khát lẫn nhau.

Em kéo hắn xuống trao trọn nụ hôn, miệng lưỡi điên đảo không kiểm soát chỉ muốn được hắn cuốn lấy. Hắn ngấu nghiến ăn trọn nó, thân dưới lúc một nhấp em mạnh hơn, cái cự vật to dài đâm đến tận cùng ngóc ngách.

"Ha..hanma..bên trong...đầy...agg...thích thích anh. Thực sự...hức..."

Nơi lỗ nhỏ siết sặt lại ngay lúc em và hắn cùng ra, Hanma xà xuống ôm lấy em. Takemichi cứ vậy rồi ngủ say trong vòng tay của hắn, trên gương mặt vẫn còn phớt hồng cùng nụ cười hạnh phúc.
Cuối cùng hắn cũng khao khát em, trân trọng và ôm em một cách đầy tử tế...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top