Hận Thù ( R16)
Writer : Bunmang (FB https://www.facebook.com/profile.php?id=100071810606750)
Beta : Vân Hạ Lục
Warning : OCC, ngôn từ bạo lực, cưỡng dục (nhẹ)
Vui lòng không bắt trước theo, tất cả chỉ dựa trên trí tưởng tượng
———————————————————————————
Sau cùng vì quá mệt mà em đã lịm đến sáng. Quần áo vẫn sũng nước, người em tái nhợt, hằn rõ lên trên toàn thân chỉ là những vết bầm tím loang lổ. Em ngồi thu mình trong một góc, kinh hãi, không biết được khi nào hắn sẽ lại bước vào và tiếp tục trò bệnh hoạn, tiếp tục hành hạ em.
Ngàn vạn lần em khao khát mình có thể chết đi ngay lúc này. Dẫu sao thì em cũng đã quá đủ mệt mỏi với cuộc sống tẻ nhạt, vô nghĩa này rồi.
Cơ thể em vì lạnh mà run lên bần bật, trông thật đáng thương! Chính lúc ấy hắn bước vào cầm theo thứ gì đó trông giống một cuộn dây: Có lẽ là dây thừng, cũng có thể là roi da? Em cũng không rõ nữa! Lại sắp bắt đầu rồi sao? Cơn ác mộng kinh hoàng ấy? Em đã chán ngán đến tận cổ rồi, xin hãy buông tha cho tấm thân gầy này, em không nghĩ bản thân còn sức mà hứng chịu bất cứ nỗi đau nào thêm nữa. Những đòn đánh ngày hôm qua, những lời sỉ vả thời trung học, những trận... thôi,.. có lẽ nên dừng ở đây. Càng nghĩ tới, càng thêm đau khổ, càng thêm phát điên và căm hận cái cuộc sống khốn đốn này.
Em nằm co ro, cố cuộn mình, nơi cuối giường, cúi gằm mặt xuống, đưa đôi tay gầy guộc bầm dập lên che đầu, cắn răng, cam chịu, chờ đợi trận bạo hành sắp ập đến. Thế mà không, hắn không lập tức lao vào đánh đập túi bụi như hôm qua nữa, hắn nhảy phóc cái lên giường, đứng sừng sững trước mặt em.
Hắn cúi xuống, nắm tóc Takemichi, giật ngửa đầu em lên, dúi nó vào hạ bộ của mình. Chẳng cần nói, Takemichi cũng biết, đời em sắp rơi vào tăm tối. Nhiêu đó vẫn chưa đủ đâu, chắc chắn là thế, có lẽ lại sắp bị hắn làm nhục nữa rồi.
Em muốn dịch về sau để né tránh, nhưng đâu còn chỗ để lui. Muốn chạy trốn, nhưng bốn góc giường, vẫn chằng chịt những là dây xích, còng sắt, siết chặt tứ chi, kìm hãm em. Hắn kéo khoá quần xuống, bắt đầu cậy miệng em ra.
"Thật kinh tởm!" – Em bấm bụng.
"Ứm...um.." - Hắn đưa cây hàng thọc thẳng vào miệng em. Takemichi đau đến trợn ngược mắt, tay chân mất kiểm soát, chỉ biết cào cấu loạn xạ. Thấy em ra sức chống cự một cách vô ích, hắn ta cười khẩy :
"Tao có thể bẻ sạch hai hàm răng mày kể cả khi mày đang tỉnh táo nếu mày dám cắn đấy, Takemichi à!"
Cái cảm giác ấy, nó còn kinh khủng hơn là hứng trọn một phát đạn làm em chết tại chỗ. Em không thể làm gì khác, đành mặc cho hắn đưa đẩy cây hàng của mình. Em đã từng nghĩ: hắn sẽ không bao giờ mất nhân tính đến mức này. Giờ thì khác, hoàn toàn sai rồi, em đáng ra không nên có cái suy nghĩ ngu ngốc ấy.
Đưa đẩy chán, hắn rút cái thứ ghê tởm, nhớp nháo ấy ra, kéo khóa quần, thong thả bước xuống giường, bỏ lại em nằm chết chìm trong nỗi nhục nhã, đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn. Hắn không xuất ra, hắn chỉ khiến khoé miệng em rách ra, rỉ máu vì phải thoả mãn hắn quá lâu.
Không. Không phải thoả mãn... hắn thậm chí còn không bắn ra kia mà. Thứ duy nhất hắn đang làm là muốn làm nhục em. À thì chắc đấy cũng là một sự thỏa mãn nhỉ? Thỏa mãn cái thú vui, thú tính bệnh hoạn của hắn.
Takemichi khuỵ xuống, cậu bắt đầu ho sặc sụa. Cơ thể em chẳng thể chống chịu nữa, máu phụt ra theo từng cơn ho thắt ngực. Mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ, tối sầm lại và rồi... không còn sau đó nữa.
[...]
Từ lúc em bàng hoàng tỉnh dậy vì cơn ác mộng thì cũng đã được một lúc lâu rồi, hắn cũng không bước vào căn phòng này. Yên ắng đến lạ! Yên ắng đến khiến người ta phải khiếp sợ.
Tiếng máy chạy ù ù, dây xích bốn góc giường bắt đầu căng ra, khiến tứ chi em bị kéo về tứ phía, giằng giãn ra, bất động. Hắn khệnh khạng bước vào cùng mấy chai rượu vang đỏ, say bí tỉ và rõ ràng là chẳng hề còn chút tỉnh táo, Hắn đến gần chỗ em, dốc ngược trai rượu, tưới cái thứ nước cồn màu đỏ, ngọt ngào đến cay đắng ấy lên thân thể Takemichi. Em như thể đang bị nhấn chìm trong một bể máu, toàn thân cũng nhuốm màu huyết đỏ.
/Choang/
Mảnh trai vỡ văng tung toé, Hanma cầm chai rượu vỡ mất nửa, sắc nhọn, mà găm thẳng xuống, làm một đường, xé toạc quần của Takemichi. Em đau đớn, rít lên một tiếng thấu trời. Hắn kéo khoá quần xuống rồi đăm đăm nhìn vào vết rạch dài đang tưới máu trên bắp đùi trắng nõn. Takemichi lúc này đau đớn đến điên cuồng, ra sức giằng co mấy cọng dây xích trong vô vọng. Còng sắt siết chặt cổ tay, cứa sâu vào cổ tay em làm lộ rõ cả phần thịt phía trong.
Nhưng, nhiêu đây so với những gì hắn sáp làm, đâu có là gì...
"Aaaaa...aaa..đau quá!!!" – em rống lên, thở hổn hển.
Không một biện pháp bôi trơn hay nới lỏng, hắn đâm thẳng cự vật vào trong em. Em gồng người vùng vằng rồi nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn. Uất hận mười phần em có đủ. Takemichi không thèm giằng co nữa. Em cố lấy sức đưa lưỡi ra, buông những lời căm uất, sỉ vả.
"Ưm... ưm... ư...ứm...ĐỒ KHỐN NẠN!"
Phía rưới rách ra, máu chảy từng giọt, nước mắt ứa ra nơi khóe mắt, nhìn hắn đầy tuyệt vọng, như một lời cầu xin hắn hãy giết quách em đi cho rồi! Cổ tay, chân, người... toàn thân em chẳng còn thứ gì lành lặn nữa.
Đau quá, em khóc, khóc nấc lên vì không thể chạy và cũng chẳng thể cầu cứu ai, em hoàn toàn đơn độc. Cả ngàn vết rách trên thân thể em cũng không đau bằng nỗi nhục nhã mà tâm hồn em đang phải gánh chịu.
Máu bê bết trên giường, nhuốm đỏ cả một khoảng ga dưới thân em, hắn dừng sự điên cuồng của mình lại, ung dung bước xuống giường và rời đi.
Em muốn mặc lại quần, muốn khỏa láp đi nỗi ô uế này, nhưng toàn thân em đau quá...chẳng còn gượng dậy nổi. Dây xích từ từ trùng xuống, Takemichi cố gắng bò dậy rồi lăn xuống giường, vớ lấy manh quần tơi tả, lỉnh vội vào gầm giường.
Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua, rất lâu, Hanma đã chẳng còn bén mảng tới cái nhà kho nặc mùi sắc dục, bệnh hoạn ấy nữa. Take dần trở nên mất trí, em sợ hãi tất cả, thu mình lại, cả ngày chui rúc trong cái gầm giường ẩm thấp. Đôi mắt không ngừng xao động. Em đã từ bỏ cái hi vọng viển vông, rời khỏi đây rồi.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top