I

Cửa kính vỡ toang, những mảnh vỡ theo quáng tính văng ra khu vườn bên hông nhà.

Xoảng!

Xoảng!

Bình hoa, ly nước. Từ phòng bếp đến phòng khách. Những thứ có thể đập vỡ, Takemichi đều cho chúng đăng xuất hết.

" MÀY LẠI LÊN CƠN GÌ NỮA VẬY!? "

" TẠI SAO ANH LẠI NÓI DỐI EM!? "

" Cái gì!? "

Takemichi nước mắt tuôn trào, đôi môi hồng hào mím chặt.

" Tại sao..hôm qua là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta mà...tại sao anh nói dối em để đi cùng cậu ta!? "

" Mày cho người theo dõi tao à..? "

" Sao? Không được ư? Chồng em làm chuyện mờ ám thì em có quyền tìm hiểu chứ!? "

Takemichi trừng mắt nhìn Hanma, đôi mắt ngập nước giăng đầy tơ máu.

" Ức! "

Bàn tay to lớn của người đàn ông mạnh mẽ siết láy chiếc cổ mềm yếu kia, có thể tưởng tượng ra viễn cảnh, chỉ cần người kia bóp nhẹ một cái, chiếc cổ ấy liền gãy lìa.

" ... "

" Hanagaki Takemichi. "

" Hức..ah! Thả..ra..Han..ma...buông.... "

" Tao làm gì là chuyện của tao, hiểu không? Mày đừng ra vẻ mày là vợ tao nữa, kinh tởm chết đi được! Đừng làm mấy chuyện vô bổ đó nữa! Tao không cần! Hiểu không!?? "

" Tao cảnh cáo mày, nếu mày dám làm loạn thêm lần nữa thì không chỉ như thế này đâu, tao sẵn sàng băm vằm mày ra rồi thả xuống biển cho cá ăn đấy, nhớ chưa? "

Chàng trai nằm dưới sàn nhà lạnh ngắt hít thở khó khăn, nước mắt cứ rơi mãi, vừa bị nghẹt thở vừa bị nước mũi làm cho ngộp. Takemichi dần mất đi sự tỉnh táo, tay chân đã không còn vùng vẫy như lúc ban đầu nữa.

" Ức..hah...ah...hah.... "

Thấy đã đủ, Hanma thả tay ra khỏi chiếc cổ non mềm kia. Dấu tay hằn lên cổ một màu tím tái, Takemichi được tha chỉ " Ặc! " lên một tiếng, vật vã cuộn tròn trên sàn nhà tham lam hít thở.

Hai tai cậu ù đi, cảnh vật trước mắt rất mờ ảo, không nhìn thấy bất kì điều gì cả.

Tiếng giày da nện trên sàn nhà dần đi xa, lạnh lẽo đến đau lòng.

" Han..ma... "

" Hức.... "

" Em đau..đau lắm.... "

" Đừng..chán ghét...em...hức.... "

Takemichi mệt lả rồi ngất đi ngay sau đó.

Hôm sau tỉnh dậy, vẫn là khung cảnh lộn xộn, vẫn là nơi sàn nhà lạnh ngắt ấy. Trong ngôi biệt thự xa hoa tráng lệ này, ngoài cậu ra..một bóng người cũng không có. Hanma đã ra ngoài từ lúc nào rồi.

Yếu ớt dựa vào lưng ghế sô pha, Takemichi gục đầu lên gối, co ro lại một chổ.

Nước mắt lại rơi lả chả, lần nào cũng thế, bốn năm qua...

Không cải vả cũng đánh nhau.

Không có lấy một ngày bình thường, cuộc hôn nhân vốn không có tình yêu này ngay từ đầu đã là sai trái.

Ấy vậy mà có kẻ nào đó vẫn bất chấp mà đâm đầu, như con thiêu thân lao vào biển lửa hung tợn. Dù biết chắc sẽ bị ngọn lửa ấy thiêu rụi, nhưng mắt đã mờ, thần trí đã không còn minh mẫn, tất cả cũng chỉ vì chữ yêu.

Vì yêu mà mù quáng, vì yêu mà sinh hận.

Takemichi hít thở sâu, đôi tay tái nhợt lau đi hai hàng nước mắt đang lấm lem trên gò má.

...Có muốn quay đầu cũng đã không kịp nữa rồi.

" Nếu không phải anh, thì sẽ không là ai cả.. "

[...]
__________

Mnhi.

[ 19/5/2024 ]

Nếu thấy hay thì hãy cho tôi một vote nhá ☺️ 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top