MiTake/HanTake
Không phải Femtake nên mọi người cứ đọc đi rồi hiểu.
------------------------------------------------------------
Sano Manjirou là một tên đẹp mã, hắn có vô vàn cô gái theo đuổi. Hắn cũng rất biết cách thả thính, khiến nhiều cô gái chết mê chết mệt với hắn. Nhưng hắn từng có một mối tình với một cô gái.
Cô gái ấy là người dịu dàng, cô ấy có mái tóc vàng dài mượt, làn da trắng hồng mịn màng và đôi ngươi màu nâu thu hút. Cô ấy và Mikey đã có khoảng thời gian yêu nhau say đắm, hắn đã bỏ ngoài tai những lời tán tỉnh của những cô gái khác mà chỉ chung tình với mỗi cô gái ấy.
Nhưng có một ngày cô ấy đã ngỏ lời chia tay với hắn, khiến hắn rơi vào đau khổ vô cùng. Hắn ngày đêm say sỉn, như một kẻ điên mà chỉ biết lao đầu vào đánh nhau, mặc kệ lời khuyên can của mọi người.
Như mọi hôm, hắn đang đi xung quanh trong bộ mặt u ám thì hắn bắt gặp cậu. Một chàng trai cùng mái tóc vàng, đôi ngươi màu xanh dương long lanh, bên trong đôi mắt ấy sáng bừng lên như có cả bầu trời sao bên trong. Dáng vẻ nhỏ nhắn đang cười vui vẻ với một người cao lớn bên cạnh.
Chàng trai bên cạnh người con trai tóc vàng ấy khá cao lớn, hắn có mái tóc dài màu đen, phía trên phần mái được nhuộm vàng, đôi ngươi hắn có màu vàng nâu đất. Dáng vẻ của hắn khá đáng sợ nhưng đâu đó trong ánh mắt hắn có hiện lên tia yêu thương, nuông chiều dành cho cậu trai kia.
"Giống quá..."-Mikey
Ngày hôm sau, khi hắn đang trên đường đến trường thì bắt gặp cậu, cậu vẫn đi bên cạnh người con trai to lớn kia, cả hai trong có vẻ rất thân. Hắn cũng tò mò về cậu, vì cậu rất giống cô ấy, thật sự rất giống.
Sau khi kết thúc tiết học cũng là giờ ra chơi, hắn thấy cậu đang đi lòng vòng nhưng không thấy tên cao lớn kia đâu, chắc có vẻ hắn đang đi vệ sinh. Mikey liền chạy lại bắt chuyện với cậu.
"Chào cậu"-Mikey
"Dạ chào ạ"-Takemichi
"Cậu tên gì vậy?"-Mikey
"Dạ tôi là Hanagaki Takemichi"-Takemichi
"Ồ, tôi là Sano Manjirou, có thể gọi tôi là Mikey"-Mikeu
"Cậu học năm mấy?"-Mikey
"Năm nhất"-Takemichi
"Vậy gọi tôi bằng anh đi, tôi học năm 2 đấy"-Mikey
"À dạ, em không biết, em xin lỗi"-Takemichi
"Haha, đùa cậu một xíu thôi"-Mikey
Cả hai nói chuyện một lúc thì cũng rõ nhau hơn, cũng vì thế Mikey mới biết được kẻ luôn đi bên cạnh cậu tên là Hanma Shuji, là học sinh năm ba. Hắn đang đi mua đồ ăn cho cậu nên để cậu tạm ở đây, trước khi hắn đi đã dặn dò cậu đủ thứ như sợ cậu chạy mất vậy, nhưng hắn đâu biết để cậu ở lại đây mới là một sai lầm.
"A! Hanma-kunn"-Takemichi
"Takemichiii"-Hanma
Hanma vội vàng chạy lại Takemichi cùng đống đồ ăn đang cầm trên tay. Thấy Hanma thì Takemichi cũng vui vẻ chạy lại cầm giúp. Nhìn thấy Takemichi thì mặt hắn cực kì hớn hở, Takemichi như là một tia nắng của đời hắn vậy, vì cậu đã từng giúp hắn, hắn xem cậu như một anh hùng, một người mà hắn nhất định phải bảo vệ. Hanma Shuji thích Hanagaki Takemichi.
Khi nhỏ, Takemichi đang đi dạo trên đường thì thấy Hanma bị một đám côn đồ đánh đập, cậu ra tay giúp đỡ hắn, cuối cùng cả 2 bị đánh cho tơi tả. Nhưng Hanma đã cảm thấy rất biết ơn Takemichi, vì nhờ có cậu mà hắn không bị đánh bê bết như những lần trước. Cả hai từ đó chơi thân với nhau, Hanma đi theo Takemichi như một cái bóng. Dù ai có nói Hanma là kẻ bám đuôi Takemichi đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không bao giờ rời xa cậu. Takemichi luôn đứng ra bảo vệ Hanma trước những lời nói gây hại đến tâm lý hắn.
"A, Hanma"-Takemichi
"Hửm?"-Hanma
Takemichi định giới thiệu cho Hanma cậu bạn mới thì vừa quay qua cậu ta đã mất hút, cậu thấy khó hiểu nên cũng nới với Hanma.
"Khi nãy có một cậu bạn muốn làm thân với em đó Hanma-kun"-Takemichi
"Nó tên gì? Rồi nó nói gì với em không?"-Hanma
"Dạ anh ấy là Sano Manjirou học sinh năm 2 đó anh"-Takemichi
"Anh biết nó, anh khuyên em không nên dính dáng đến nó, khổ bé của anh mất"-Hanma
Hanma nói với giọng điệu nghiêm túc rồi xoa đầu Takemichi, hắn biết Mikey không phải người tốt, hắn cũng biết Mikey từng quen một cô gái giống Takemichi, vì thế hắn sợ rằng Takemichi của hắn sẽ đau khổ nếu dính dáng đến tên kia, nhưng hắn đâu ngờ...
Sau 2 tháng tiếp xúc với Mikey thì Takemichi đã thích Mikey...Hanma khi biết tin đã khuyên ngăn Takemichi đủ đường nhưng cậu vốn cứng đầu, cậu không nghe lời Hanma như những lần trước, cậu quyết định ra về sẽ tỏ tình Mikey.
Chiều hôm ấy, cậu và Mikey đứng ở khu vườn sau trường, cậu e thẹn cúi gầm mặt xuống đất, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy đã đỏ bừng lên vì lo lắng, cậu sợ hắn sẽ từ chối cậu.
"Em thích anh!"-Takemichi
"Ừm anh cũng thích em"-Mikey
Takemichi hơi sững người lại, cậu khá bất ngờ trước câu trả lời điềm tĩnh của Mikey nhưng cũng vui mừng vì người con trai cậu thương cũng thích cậu. Hanma đứng trốn ở một góc sau khi nhìn hết màn tỏ tình, nhìn thấy cảnh hai hôn nhau thì anh đã khóc, anh chẳng bao giờ ngờ được cậu sẽ bỏ hắn đi như vậy. Nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì, hắn chỉ có thể chúc cậu hạnh phúc với lựa chọn của mình.
"Takemichi à...em chọn sai rồi"-Hanma
Hanma khóc nghẹn khi người con trai hắn yêu bỏ hắn đi. Hắn sợ cậu sẽ là người thay thế cho cô gái kia, hắn sợ cậu sẽ không hạnh phúc không vui vẻ, hắn sợ cậu sẽ không còn cười vui vẻ với hắn nữa, nhưng mà...hắn không làm gì được. Thôi thì, hắn sẽ âm thầm ở phía sau bảo vệ cho cậu.
Mikey và Takemichi quen nhau rất lâu nhưng công tâm mà nói thì không vui vẻ hay hạnh phúc gì cả, như là có nhiều lần Mikey nhầm sở thích của cậu với một ai đó. Cậu thích khoai tây chiên nhưng nhiều lần hắn nói vì cậu không thích nên không mua. Cậu ghét biển nhưng mỗi lần đi chơi với nhau hắn lại dẫn cậu ra biển. Cậu từ khi quen hắn đã không còn dáng vẻ hồn nhiên như lúc ở bên Hanma, hắn không biết sở thích của cậu, hắn không quan tâm cậu, hắn không để ý đến cậu.
Khi bệnh, Mikey sẽ chỉ nhắn tin bảo cậu nghỉ ngơi tốt. Nhưng Hanma sẽ không nói gì mà mua thuốc đến nhà cậu ngay.
Khi buồn, Mikey chỉ an ủi vài câu như "đừng buồn nữa",...Nhưng Hanma sẽ dẫn cậu đi chơi, mua đồ mà cậu thích.
Sở thích, cậu thích khoai tây chiên, Hanma biết, Mikey không biết. Cậu thích kem socola bạc hà, Hanma nắm rõ, Mikey không để tâm.
Mikey hay quát mắng cậu dù những chuyện nhỏ nhặt nhất, cậu làm rơi một cái gì đó, hắn mắng, cậu quên mua đồ cho hắn, hắn la.
Cậu tưởng hắn yêu cậu, nhưng khi hắn quan hệ tình dục với cậu thì trong lúc phê pha hắn lại gọi tên một người khác? Cậu tự hỏi hắn có yêu cậu không?
Nhưng đỉnh điểm là vào ngày hôm nay, hắn đi nhậu và say sỉn sau đó gọi cậu đến, cậu cũng đến và đưa hắn về nhà của hắn. Trong lúc thay đồ cho hắn thì hắn luôn lẩm bẩm tên của một cô gái.
"Anh nhớ em lắm Anna"-Mikey
"Em đi đâu mất rồi Anna"-Mikey
Cậu như vừa bị ai đó đâm một phát vào tim, cảm giác đau đớn khi người mình yêu gọi tên một cô gái khác trong lúc say sỉn, nó đau như thế nào?
"Anna? Là em sao?"-Mikey
Mikey nhìn nhầm Takemichi là Anna, hắn lộ ra vẻ mặt vui mừng và ôm chầm lấy cậu, cậu không hề thấy ấm áp nữa. Bây giờ cậu hiểu rồi, hắn chỉ xem cậu như một kẻ thế thân, hắn chưa từng yêu cậu. Đúng là chẳng ai tốt với cậu như Hanma cả, đáng ra lần này cậu phải nghe Hanma chứ?
"TÔI KHÔNG PHẢI ANNA"-Takemichi
Cậu tức giận hét vào mặt hắn, hắn bây giờ mới định hình lại kẻ trước mặt chính là Takemichi, hắn tát vào mặt cậu, không thương tiếc mà đá vào bụng cậu mấy cái.
"MẸ NÓ! MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ QUÁT VÀO MẶT TAO THẰNG CHÓ?"-Mikey
Cậu thật sự sụp đổ rồi, khuôn mặt cậu tối đen lại, mặc cho hắn tát cậu vô số cái, khiến đôi má mà Hanma kì công cưng chiều đã bị sưng đỏ lên. Cậu mệt mỏi rồi, không muốn tiếp tục nữa, sau khi hắn ngừng đánh thì cậu chỉ thốt lên ba từ.
"Chia tay đi"
Sau đó cậu chạy ra ngoài, không quay đầu lại nhìn hắn dù một cái. Cậu lang thang trên các con ngỏ nhỏ cùng khuôn mặt lem nhem nước mắt, bây giờ cậu lạnh lắm. Vì vội vã chạy đến chỗ hắn mà cậu chỉ mặc một cái quần ngắn chưa qua đầu gối, và một chiếc áo phông rộng. Cậu cứ lang thang mãi vậy cũng không thể giải quyết được gì, vì thế cậu quyết định đi về nhà.
Ánh đèn đường giờ đã tắt, cậu chỉ nhờ ánh sáng của mặt trăng mà tìm kiếm nhà mình. Khi gần đến nhà thì cậu thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi trước cửa nhà cậu cúi gầm mặt mà ôm đầu gối, mái tóc đen dài ấy, dáng người cao to ấy...
"Takemichi!"-Hanma
Thấy Takemichi tàn tạ đi về thì Hanma cũng đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra rồi. Ngay khi Hanma gọi tên cậu, cậu không để ý đến thứ gì nữa, cậu cứ thế mà lao vào vòng tay của Hanma. Được Hanma ôm vào lòng cậu đã òa khóc đến mức như muốn gào lên.
"Hanma-kun..."-Takemichi
Hanma nhìn đứa bé mình thương đang khóc nấc lên, khuôn mặt thì bị sưng đỏ. Đôi mắt xanh dương bây giờ không còn long lanh như lúc bên hắn nữa. Nhìn cậu đau khổ như thế này thì hắn làm sao mà có thể chịu nổi đây? Người mà hắn yêu đã chịu dày vò như thế nào khi ở bên kẻ kia đây?
Hắn cũng không chịu được mà rơi nước mắt, hắn đau lòng lắm chứ. Hắn thương em lắm chứ, nhưng biết sao đây, ngay lúc em bị hành hạ hắn đã không thể ở bên em, hắn đã không biết em phải chịu những gì, hắn muốn bù đắp cho em.
"Takemichi của anh, đừng khóc mà"-Hanma
"Anh sẽ bù đắp cho em, nên đừng khóc nữa, anh đau lắm"-Hanma
Hanma lau những giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn của Takemichi. Nhìn đôi mắt ấy đỏ hoe, nhìn gương mặt vô hồn ấy làm hắn đau như đứt từng khúc gan, khúc ruột.
Mikey khi nhìn thấy bóng lưng Takemichi chạy đi thì hắn cũng không để tâm gì mà đi ngủ mất. Sáng hôm sau khi hắn tỉnh rựu thì hắn không thấy một tin nhắn nào của Takemichi cả, không một cuộc gọi...Thậm chí Takemichi đã xóa số hắn rồi.
Lờ mờ nhớ lại những chuyện hôm qua thì hắn cũng giật mình mà tự tát bản thân mình vài cái. Hắn dự định sẽ mua quà để lên trường xin lỗi Takemichi. Hắn nghĩ Takemichi yêu hắn nên sẽ tha thứ cho hắn thôi.
Khi đến trường thì dù hắn có đi đến đâu cũng không tìm thấy cậu, hắn đánh liều đến lớp cậu thì nghe tin cậu đã xin nghỉ học mấy ngày.
Chiều hôm đó, khi ra về hắn đã vội vàng chạy đến nhà cậu, hắn đứng bên dưới gọi cậu rất lâu, bấm chuông cũng rất nhiều nhưng mãi cậu vẫn không ra mở cửa.
Hắn cứ đợi thế đến
10 phút
20 phút
30 phút
Và rồi 1 tiếng, những cơn mưa nặng hạt bắt đầu rơi muốn, chúng ngày càng một nhiều và to hơn, còn hắn thì vẫn cứ đứng đó mãi, hắn không thèm đến nơi trú mưa. Hắn nghĩ nếu cậu thấy sẽ thương hắn mà mở cửa thôi.
Và có lẽ hắn đúng....Nhưng người mở cửa chẳng phải cậu.
"Hanma? Mày làm cái mẹ gì ở nhà người yêu tao?"-Mikey
Hắn mở to mắt trừng Hanma. Gì đây? Tại sao tên này lại ở nhà người yêu của hắn, chẳng phải hai người không còn liên lạc với nhau sao? Hay Takemichi ngoại tình? Hàng ngàn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu hắn cho đến khi chất giọng quen thuộc cất lên
"Người yêu? Tôi và anh đã chia tay hôm qua rồi, xin anh đừng làm phiền tôi và Hanma nữa, anh Sano Manjirou ạ!"-Takemichi
"Nhưng em là người yêu anh mà"-Mikey
"Mày hành hạ em ấy suốt thời gian qua, tao tưởng mày sẽ quên con nhỏ kia và yêu thương em ấy, nhưng mày đã làm gì? Mày hành hạ, dày vò em ấy, khiến em ấy bị thương đầy người."-Hanma
"Đối với mày, yêu là thế nào?"-Hanma
Mikey không nói gì mà quỳ rạp xuống, Takemichi cũng không chịu nổi mà lại khóc nấc lên, Hanma thấy Takemichi như vậy cũng đóng cửa cho cậu không nhìn thấy hắn nữa.
"Yêu là gì? Yêu có hình dạng không? Yêu có nhìn thấy được không?"-Mikey
Vài ngày sau, Takemichi và Hanma cũng đi học lại.
Và vài tháng sau đó Anna, cô gái ấy cũng quay về.
"Mikey-kun"-Anna
"Gì?"-Mikey
"Là em đây, em về rồi đây"-Anna
"Thì sao?"-Mikey
Anna thấy Mikey lạnh nhạt với cô như vậy cũng hơi bất ngờ nhưng cô không nghĩ nhiều vì cô vốn là một kẻ *NGU*. Ngày hôm đó cô không phải đi đâu cả, cô chia tay hắn vì cô đã có những kẻ lắm tiền bao nuôi. Cô như một con điếm, hằng ngày chỉ cần dạng chân ra cho những tên nhà giàu chịch, sau đó bọn hắn sẽ cho cô tiền. Nhưng thứ gì càng rẻ càng nhiều người mua, và sẽ không chất lượng.
Cô ta như một món đồ hàng vậy, vì dáng vẻ ngay ngô của cô ta nên mới thu hút được những kẻ đàn ông nhà giàu cùng những suy nghĩ bệnh hoạn. Nhưng dần dà vì có quá nhiều người sử dụng mà cô trở nên nát bét, chẳng còn ai thích cô cả nên cô mới quay về và tìm Mikey.
Khi thấy Mikey như vậy thì cô ta bắt đầu nũng nịu.
"Mikey à~, em nhớ anh lắm~"-Anna
"Kinh tởm"-Mikey
Tởm? Cái gì đây? Mikey cảm thấy cô kinh tởm à? Tại sao lại như vậy chứ, hắn không còn yêu cô nữa à?
"Dạ?"-Anna
Mikey từ ngày quỳ dưới mưa thì hắn có vẻ đã tỉnh táo hơn, hắn nhận ra rằng bản thân đã yêu người kia mất rồi, từ ngày đó hắn cũng đã thuê người theo dõi Anna và nhận ra sự thật.
"Cô là một con điếm dơ bẩn, ngủ cùng nhiều tên bụng phệ khiến cô thỏa mãn đúng chứ, đồ kinh tởm!"Mikey
"EM KHÔNG CÓ!"bận
"Bây giờ cô giải thích cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa cả, hình ảnh, ghi âm, video, cô muốn xem cái nào? Tiếng rên rỉ của cô tôi cũng đã ghi âm lại hết, cô vẫn muốn chối bỏ à, con điếm"-Mikey
"Từ nay cút khỏi tôi, tôi cũng đã có người tôi yêu rồi, vì thế đừng đi theo tôi!"-Mikey
Hắn cảm thấy ghê tởm cô ta, dù có giống Takemichi của hắn thì cô ta vẫn là cái thứ gì đó rất ghê tởm. Takemichi của hắn là một thiên sứ, cậu ấy trong trắng lắm, không hề ham tiền như con điếm Anna.
"Takemichi ơi"-Hanma
"Dạ"-Takemichi
"Em đi chơi với anh không?"-Hanma
"Đi đâu ạ?"-Takemichi
"Đền thờ ở gần đây nè"-Hanma
Hôm nay là ngày giáng sinh, trời rất lạnh nhưng mà đối với Hanma thì ấm áp vô cùng, vì hắn đang ở cùng nhà với Takemichi. Do từ đợt đó hắn sợ Takemichi sẽ bị Mikey đến quấy rầy nên hắn đã chuyển đến nhà của cậu ở.
Hanma cùng Takemichi đi với nhau đến đền thờ, khuôn mặt, đôi tay cả hai lạnh sắp đến cóng luôn rồi. Takemichi liên tục xoa tay cho ấm, Hanma thấy dáng vẻ lạnh run của Takemichi như vậy thì chợt nắm lấy tay cậu mà bỏ vào túi áo khoác hắn. Cậu cũng ngại ngùng mà mặt đỏ bừng luôn.
"Ấm quá"-Takemichi
Hanma cười rất tươi khi nghe thấy lời nói của Takemichi, dù nó rất nhỏ nhưng biết sao được, người anh yêu nói gì thì anh cũng có thể nghe ra.
Cả hai cùng nhau cầu nguyện bên trong đền thờ, sau đó Hanma đã kêu Takemichi nhắm mắt lại.
"Takemichi, em mở mắt ra đi"-Hanma
Vừa mở mắt ra thì Takemichi thấy Hanma ôm một bó khoai tây chiên cùng một chiếc nhẫn.
"Anh yêu em, đã yêu từ rất lâu rồi, từ khi còn nhỏ cơ. Và đây cũng là lần đầu anh yêu một ai đó, vì thế anh không có kinh nghiệm yêu đương"
"Anh không thể nói lời đường mật với em, anh có thể sẽ làm em buồn nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không ngoại tình, không bỏ rơi, đánh đập hay chửi mắng em"
"Anh không biết yêu là như thế nào, vốn dĩ tình yêu nó không hề có hình dạng hay mùi hương, anh cũng không hề biết lý do anh yêu em là gì nhưng anh biết tình cảm này nó hoàn toàn xuất phát từ trái tim anh"
"Em có thể cho anh một cơ hội để bù đắp cho em, yêu thương em và nuông chiều em đến cuối cuộc đời không"
"Hanagaki Takemichi?"
Takemichi khóc mất rồi, cậu hạnh phúc lắm, cậu không ngờ sẽ có một ngày hắn sẽ tỏ tình với cậu. Và cậu cũng không ngờ rằng cậu sẽ yêu hắn giống như bây giờ.
"EM ĐỒNG Ý! HANMA SHUJI"
Nghe lời chấp thuận của người kia Hanma vui mừng đến nổi nhảy cẫng lên ôm chầm lấy cậu.
Xin Chúa hãy chứng giám cho chúng con. Chúng con yêu nhau là thật, vì nhau mà làm tất cả cũng là thật. Con yêu em ấy đến tận xương tủy của con, vì thế hãy để con được một lần chăm sóc cho em ấy, khi em ấy có lỡ làm gì sai thì hãy để con chịu hình phạt thay em ấy. Xin Chúa đừng làm hại em ấy.
"Anh yêu em Takemichi"
"Em cũng yêu anh Hanma-kun"
Hanma hôn lấy đôi môi của Takemichi, mùi thơm ngọt nhè nhẹ này hắn có chết cũng không nghĩ rằng bản thân có thể một mình độc chiếm nó.
Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, thời tiết rất lạnh nhưng bên trong đền thờ lại ấm áp đến kì lạ. Ngày giáng sinh hôm đó, đã có hai kẻ vì nhau mà đập cùng một nhịp ở nơi trái tim. Nhưng cũng có một kẻ ở ngày giáng sinh đó mà tim lạnh buốt khi chứng kiến cảnh vừa rồi
"Takemichi, chúc em hạnh phúc..."
Mikey hắn hối hận rồi, hắn rất muốn xin lỗi em, muốn em quay về bên hắn để hắn bù đắp cho em, nhưng hỡi ơi? Em đã trao trái tim em cho một lẻ khác rồi, hắn biết phải làm sao đây? Thôi thì đành chúc em hạnh phúc.
"Anh yêu em...nhiều lắm"
Yêu là gì? Không ai biết thế nào là tình yêu cả. Tình yêu có thể được thể hiện bằng hành động hoặc lời nói.
Nhưng, thứ phải có khi yêu là chân thành. Là mang hạnh phúc đến cho người mình yêu.
------------------------------------------------------------
Hi, mình là tác giả này, aisss viết mệt ghê luôn á nhưng mà vui hehe.
Vậy theo mấy bạn yêu là gì? Mình không biết vì mình không có bồ huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top