2.

sau ngày hôm đó, tinh thần của go hyuntak dường như trở lại.

cậu chấp nhận hợp tác trị liệu, chấp nhận rằng bản thân sẽ không thể tiếp tục ước mơ.

bên cạnh sự cố gắng từng ngày của go hyuntak luôn có một bóng người tên park humin dõi theo.

khi cậu tập đi lại từ đầu, cũng là anh bên cạnh giúp đỡ khó khăn, khi cậu muốn từ bỏ cùng là park humin bên cạnh động viên.

điều đó khiến ngày tháng cậu trị liệu trở nên dễ dàng hơn.

một tháng trôi qua, sự kiên trì của go hyuntak được đền đáp.

dù vẫn còn phải dựa dẫm vào park humin, nhưng chính bản thân cậu cũng đã có thể đứng được.

"thế nào? thấy có đau không?" giọng park humin đều đều.

"không, cảm giác bình thường." cậu nói, tay vịn tường, bước chân chậm rãi.

"này, gogo." anh gọi, tay cầm trái táo đỏ gặm một miếng.

"hửm?" hyuntak không để ý đến anh, nhưng vẫn đáp.

bàn tay dán băng, nơi vẫn còn tồn tại cây kim để truyền nước của go hyuntak vớ lấy một quả táo đỏ. vị táo ngọt ngọt lan ra trong khoang miệng bỗng trở nên nhạt nhẽo khi cậu nghe người bạn thân của mình chậm rãi nói.

"hay là.. sau khi xuất viện mày chuyển trường đi..?" giọng park humin đều đều, chậm rãi nói như muốn để người ngồi trên giường bệnh nghe rõ.

gương mặt điển trai của anh hiện rõ vẻ nghiêm túc. thật ra park humin đã phải suy nghĩ rất nhiều để đưa ra lựa chọn này.

nếu để cậu ở lại tiếp tục học ở trường thì thế nào na baekjin và geum seongje cũng sẽ lại tìm đến, anh dù rảnh đến cách mấy cũng không thể một lần nắm bắt được nhiều chuyện, cũng không thể bên cạnh go hyuntak mãi, bởi lẽ chính quán gà của nhà anh vẫn luôn bị na baekjin gọi người quậy phá.

vì thế, chỉ còn một cách là đẩy xa cậu ra một chút, rồi đứng quan sát từ phía sau, xuất hiện khi cậu cần.

có lẽ, như vậy là tốt rồi.. nhỉ?

quay lại hiện tại, đôi mày cậu nhíu lại như muốn dính sát vào nhau. gương mặt tỏ vet không mấy vui vẻ, hai chữ không muốn hiện rõ trên gương mặt điển trai.

"tao không đồng ý đâu." cậu nói.

park humin thở dài, đúng là đã kĩ lưỡng cân nhắc, nghĩ đến trường hợp bị từ chối nhưng mà vẫn thấy hồi hợp.. như một bài văn viết sẵn, giọng anh vang lên.

"nhưng mà hyuntak à.. nếu mày ở lại, bọn nó lại tới tìm, thì mày sẽ lại bị thương.." anh nói, nhìn vào đôi mắt của cậu. "tao không muốn thấy mày bị thương đâu, vả lại mày cũng không muốn thấy tao phải lo lắng cho mày, bận bịu đủ kiểu mà đúng không?"

bất lực, park humin dùng đến chiêu mà không nghĩ bản thân sẽ làm..

đôi mày của cậu giãn ra, gương mặt vẫn hiện chút lo lắng. cậu không muốn humin lo cho mình là thật, cũng bởi vì chuyện gia đình của anh cũng đã đủ phức tạp, humin lại còn lo lắng cho cậu nữa thì quả thật không đáng.

"biết rồi.. nhưng mà, cho tao thời gian suy nghĩ nhé? thật không dễ để quyết định đâu." cậu nói.

park humin chỉ đợi có thế, liền vui vẻ cười lớn.

"mày nói đấy nhé?! tao đợi."

yy.

có ai thấy tôi up cái này trên tik chưa?:)))

giáng sinh vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top