Ngoại truyện 1. [ Jinhyuk x Wooseok] Yêu nhau, yêu cả đường đi lối về
"Anh không hiểu, đã sang tới bên đó rồi, mày vẫn còn đam mê đến thế à?"
Kim Wooseok vừa xếp một tập toàn là tạp chí vào hộp giấy vừa nhìn khuôn mặt đang bày ra điệu bộ năn nỉ của Son Dongpyo hiện lên trên màn hình điện thoại, buồn bực trong lòng lại chẳng nỡ mắng mỏ đứa nhỏ ở xa, chỉ có thể cằn nhằn một trận.
Mà Son Dongpyo bên trời Tây đang mải mê gặm cổ vịt, vẫn theo thói quen, ngẩng đầu lên, nhăn mũi làm điệu bộ đáng yêu, như chú mèo mè nheo với Kim Wooseok, khác là bây giờ chẳng thể một bước, ôm chầm lấy anh mà làm nũng như xưa.
Dù Kim Wooseok có đôi lúc sẽ bảo là mày sến quá.
Nhưng kể cả khi tay em dính đầy dầu mỡ, cũng sẽ chẳng bao giờ đẩy em ra.
"Anh..."
"Vậy thì chạy xa như vậy làm cái gì?"
Tiếp tục ở Hàn Quốc mà u mê Han Seungwoo đi!
Kim Wooseok liếc mắt qua ảnh chụp Han Seungwoo trong bộ sưu tập thời trang quý ông lịch lãm được chọn làm trang bìa cho một tạp chí cao cấp, vốn dĩ chẳng thể làm gì Son Dongpyo, vậy là chán ghét mà vứt bẹp tờ tạp chí xuống, hừ một tiếng chẳng rõ là hờn là giận với ai.
Mà ai đáng trách mà giận.
Han Seungwoo thì rõ ràng chẳng biết.
Còn thằng nhóc nhà mình thì ngốc, cứ để người ta trong lòng, đến trời Tây rồi mà vẫn còn muốn mua tạp chí hình người ta, còn phải là bản limited đặc biệt mới chịu. Mà dĩ nhiên, Lee Eunsang có thể giúp nó gửi đi, chứ chẳng thể thay Son Dongpyo xếp hàng chen lấn. Kim Wooseok vinh quang là người cùng công ty, lại có quen biết với bên tạp chí, cùng một lý lịch chẳng mấy tầm thường, dĩ nhiên là người dễ dàng lấy được những tạp chí có hình mới nhất của Han Seungwoo.
Son Dongpyo buông cổ vịt xuống, lấy giấy lau quẹt qua vết nước tương vẫn còn dính ở hai bên má, khóe mắt nheo lại thành những nếp nhăn nhăn, tươi cười nịnh nọt.
Anh ơi.
"Em đi để trở về mà."
Nhưng bé ngốc của anh ơi, người chờ thì vẫn thấy lâu thật lâu cơ mà.
Kim Wooseok nghiêng đầu, rèm cửa sổ phất phơ theo ngọn gió rơi đầu hồi lãng đãng. Bên ngoài cửa sổ là trời xanh, lá cây đã ngả vàng, viết trên nền trời trong những vệt sáng lóng lánh dưới mặt trời rực rỡ.
Seoul mùa thu đã được lưng chừng.
Mưa càng nhiều.
Mùi cũng càng nồng đậm.
Cánh hoa rụng lả tả rơi xuống, vùi trong những mùn đất tơi, chẳng còn rõ đâu là cánh, đâu là cành.
Son Dongpyo nói Varenna tầm này cũng đang thu, nhưng chẳng có mưa nhiều như mùa thu Seoul, mà lại nắng. Nắng trải trên những vườn ô liu sai trĩu trịt, rồi chạy dọc con đường bên hồ Cosmo xanh ngắt.
Nhà cách trường hơn năm cây số, ban đầu không quen, giờ lại luyện thành thói quen dậy sớm.
Bắt hai chặng xe bus vắng teo vào một ngày thu, đi theo đường nhựa kéo dài theo hồ nước.
Ngồi bên cạnh cửa sổ màu đỏ là thằng bé có thể thấy sương sớm lẫn trong nắng mai, không nồng mùi đất, lại ngọt ngào.
"Nhưng mà, em vẫn thích thu Seoul hơn."
Thích thu Seoul hay nhớ thương người Seoul chứ.
Kim Wooseok nhìn đôi má mềm nõn của Son Dongpyo hơi ửng hồng, chớp mắt lại chợt nhớ tới khuôn mặt đỏ bừng của Lee Jinhyuk của một ngày mùa thu nhiều năm trước, đứng trước mặt anh, lắp bắp mãi chẳng nói hết một câu.
Vậy mà, chỉ sau đó vài hôm, Lee Jinhyuk của ngày hôm đó giống như đã trôi đi đâu mấy, Lee Jinhyuk ôm choàng lấy Kim Wooseok, còn lấy đi cả nụ hôn đầu.
Tình yêu quả nhiên là một câu chuyện ngốc nghếch, nhưng cùng nhau ngốc nghếch lại là chuyện vui đến thế nào.
Giống như Son Dongpyo lén lút chạy đi mất, đến lúc ở thật xa mới hùng hùng hổ hổ mà nói rằng.
Chờ em trưởng thành rồi, sẽ về đường đường chính chính theo đuổi lại Han Seungwoo mà!
Nhưng tình yêu cũng nào đâu phải chỉ là chuyện của một người chông chênh.
"Dongpyo ơi."
"Vâng?"
Kim Wooseok chợt gọi, liền thấy Son Dongpyo ở đầu dây bên kia khẽ vâng một tiếng, mềm như bông. Đôi mắt đen láy sáng như ngôi sao xa trên trời, tràn những tia nhỏ lấp lánh. Trong lòng bỗng chốc lại có chút bâng khuâng, cách tới mười mấy ngàn ki lô mét đường chim bay, lại chỉ có thể nhìn thằng bé qua một khung chữ nhật.
"Trưởng thành chậm thôi thì em vẫn được yêu thương mà."
...
Kim Wooseok hẹn gặp Han Seungwoo vào một ngày mưa.
Mưa không lớn lắm nhưng dai dẳng, rải hạt trên những tán ô rồi lăn tròn bám trên khung cửa kính, chảy dài thành những vệt nước li ti, đọng như sương. Nửa buổi chiều, quán cà phê chẳng có khách ngồi lại, chỉ thỉnh thoảng vài ba người tạt tới mua mang đi rồi biến mất sau cánh cửa gỗ nâu trầm.
Kim Wooseok gọi một ly cappuccino ít ngọt, ngồi lãng đãng nhìn những chiếc ô nhấp nhô ngược xuôi rập rìu ngoài đường phố. Mưa tạt nghiêng mái đầu, chẳng còn chỗ cho nắng trổ bông. Mùi cà phê lẫn trong mùi mưa, ập vào cánh mũi nồng nàn như hương hoa nở rộ.
Han Seungwoo xoay cốc Americano trên tay, tóc mái chải lệch còn vương vài hạt nước mưa trong suốt. Những khớp ngón tay hơi trắng bệch, nhưng vẫn nhẹ nhàng mơn trớn đầu da thịt trên những bức ảnh trơn.
Những tấm ảnh chỉ chụp một người của quá khứ, mang theo nắng hè đã biến mất ngập vào trong đôi mắt thật sâu.
Tiếng nhạc rập rìu dịu êm của giờ lững chững, lang thang rải vào tai những nốt ngân rồi trầm, hình như là một bài hát đã được sáng tác thật lâu của thập kỷ trước rồi. Âm điệu nghe miên man như những cơn gió dạt dào phủ đầy những cánh hồng đơm hoa. Kim Wooseok hơi nghiêng người, nhìn thoáng qua đôi chân mày cau lại của Han Seungwoo, lướt một dọc xuống sóng mũi thật cao, rồi dừng ở bờ môi hơi run nhẹ.
Han Seungwoo ở trong showbiz nhiều năm, bộ mặt nào cũng đã có lúc diễn, đôi lúc sẽ cần phải đem cảm xúc của mình cất vào tận bên trong.
Son Dongpyo cũng là một đứa nhỏ chẳng hiểu sao lại biết cách che giấu đi cảm xúc của mình. Hay suy nghĩ nhưng lại giữ trong lòng, lơ đãng trôi theo dòng chảy xiết của suy tư lại liên tục cắn môi, nhiều lúc cắn đến sưng đỏ cũng không nhận ra được.
Hai con người này, bằng sợi dây vô hình nào đó, lại quấn quít vướng vào nhau.
Khoảng yên lặng trùng trùng như đá nặng nằm yên thật lâu, một âm ngân cao vút từ đĩa hát cũ kỹ xẹt qua không gian chật hẹp, Kim Wooseok đằng hằng một tiếng, quyết định phá tan sự im ắng khó chịu buông dài.
"Ảnh này là Dongpyo chụp mấy năm trước. Nó đến tạp chí chơi, vô tình đi qua studio thì chụp được."
Nó chỉ mang đi Varenna một tấm, còn lại thì vẫn để trong phòng. Nhưng em nghĩ là, dù sao cũng nên nói cho anh biết.
Kim Wooseok chậm rãi nói, giọng đều đều như kể một câu chuyện đã từ rất lâu. Đôi mắt đen hơi cong lên, chạm vào điểm nhìn của một góc khóe môi nọ.
Han Seungwoo rốt cuộc cũng ngẩng đầu, thẳng thẳn nhìn Kim Wooseok. Những ngón tay vẫn miết qua làn giấy bóng loáng, chẳng rõ là đang suy nghĩ điều gì. Americano không đường không đá càng để lâu càng đậm, thơm nức lại làm cồn cào cả ruột gan. Bóng đèn rọi thẳng trên chiếc bàn gỗ, chiếu qua một lớp dây thừng bọc quanh, thành những mảng vuông chẳng đều, ẩn hiện trên mái tóc hơi ngả xanh.
"Anh nghĩ là cậu giận anh?"
Giận anh.
"Nhưng hơn cả việc đó, em không muốn Dongpyo buồn phiền hơn nữa."
Han Seungwoo dừng lại, nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn Kim Wooseok. Kim Wooseok suy nghĩ một lúc rồi mới tiếp tục tiếp lời.
"Dongpyo từ nhỏ đã là đứa trẻ được nuông chiều, cuộc sống dễ dàng như nắm trong lòng bàn tay nên tính cách đôi lúc sẽ tùy tiện mà bản thân nó cũng không nhận ra được. Cho tới lúc gặp anh, cuộc đời thằng nhóc mới vất vả một chút. Cũng chẳng hề gì, là do Dongpyo tự lựa chọn mà thôi. Nhưng thằng bé này buồn cười là, lại suy nghĩ quá nhiều, rồi chẳng nói ra, cuối cùng tự làm những chuyện khiến mình khó khăn hơn."
"Ngay cả chuyện đi Ý, dù là vì lý do gì, cũng một phần bởi vì sự tùy tiện của thằng bé."
Tiếng nhạc vẫn dập dìu êm dịu giữa trời thu, cánh cửa quán mở ra mang theo cơn gió thoảng qua kẽ tóc, lại có chút lạnh thấm vào da thịt hơi gai người. Kim Wooseok kéo cổ áo blazer lên cao hơn, những ngón tay vuốt qua lớp nước đá bốc hơi, đang chảy xuống bên ngoài cốc thủy tinh lạnh buốt.
Lee Jinhyuk đã luôn nói rằng, mùa này cũng nên hạn chế uống nước đá thôi, không tốt cho cổ họng của cậu chút nào.
Là ca sĩ, phải giữ gìn cổ họng chứ.
Vậu nên, cậu ấy sẽ luôn chuẩn bị một bình nước trà ấm, bỏ vào phích giữ nhiệt, sáng sớm đã lái xe qua đưa cho Kim Wooseok rồi mới đi làm.
Những yên bình giản dị đó, Kim Wooseok đã nghĩ rằng chỉ cần giữ được bí mật trong lòng, sẽ mãi mãi chảy trôi như dòng sông êm. Nhưng sông nào chẳng có đá sâu và những xoáy lốc ngầm ẩn dật thành dông bão.
Han Seungwoo, có thể anh không nghĩ đến. Vốn dĩ, với Dongpyo mà nói, trước khi hai người quen biết, dẫu thằng bé có thích anh theo cách nào, nó cũng chỉ là một fan vô danh trong hàng ngàn fan hâm mộ của anh thôi.
Hai năm chẳng ngắn chẳng dài, cũng đủ thành một thói quen đứng đằng sau nhìn theo anh rồi.
Mối quan hệ thân thiết với anh, tình yêu của anh phút chốc đột ngột, nỗi lo lắng trong lòng thằng bé càng nhiều.
" Sau đó, có lẽ một phần cũng vì chuyện của em và Jinhyuk ảnh hưởng tới Dongpyo. Hoặc thằng bé đã luôn cảm thấy chênh vênh trong mối quan hệ này. Nhưng mà, Dongpyo đã nghĩ là, nếu nó còn chưa học xong Đại học, cũng chưa đủ trưởng thành, sự nghiệp chưa đạt được thành tựu gì thì không thể nào xứng đáng với anh được."
"Xứng đáng với anh?"
Han Seungwoo chợt bật cười, lại tựa như tiếng đinh đang rời rạc của chiếc chuông treo đầu cửa sổ, rồi thảng thốt lẫn vào những tiếng mưa rả rích ngạt ngào va đập vào những chiếc lá đang vất vưởng rơi.
Kim Wooseok hơi giật mình, rời mắt khỏi ly cappuccino đang tan chảy, ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đen sâu hút của Han Seungwoo lấp ló qua tóc mái dài, chẳng bắt được một biểu tình rõ nét. Trái tim Kim Wooseok bỗng dưng hơi trũng xuống, nặng như chứa cả một bầu trời đổ mưa.
Sau đó, Kim Wooseok nghe thấy, chất giọng trầm trầm của Han Seungwoo chợt vang lên ngay phía trước, lại như vọng về từ nơi nào xa thẳm.
Han Seungwoo nói.
Cậu và Dongpyo quả thật giống nhau.
"Cả hai người đều hiểu chuyện đến đau lòng."
Kim Wooseok.
"Cậu có biết, Lee Jinhyuk đã nói gì không?"
Ilsan thu lạnh, buốt những đầu ngón tay mềm.
Nhưng mưa bên ngoài đã hắt heo, đang ngớt dần chỉ còn vài cơn nhỏ. Tán dù vàng chao nghiêng trong dòng người xám xịt, phút chốc lặn mất tăm.
Kim Woosek thấy tai mình như ù đi, nhưng giọng nói của người đối diện thì vẫn nghe rõ lắm.
Cánh cửa sổ gỗ trầm mở hơi hé, chếch về phía đông.
Phút chốc nghiêng người, đã có thể thấy một mảng trời sau đám mây đen.
Xanh biếc.
Như mơ.
Là mộng.
.
.
.
Kim Wooseok nhớ là, hình như hơn một lần, Lee Jinhyuk từng vừa cười vừa hỏi, nếu sau này chuyện của hai người ai cũng biết, cậu ấy thất nghiệp thì sao.
Anh đã nghĩ, đó chỉ là một câu nói đùa vô thưởng vô phạt nên chẳng hề đặt ở trong lòng.
"Thất nghiệp thì tớ nuôi cậu."
Kim Wooseok đã nói như vậy, lơ đãng nhưng cũng chẳng phải lời đùa chơi.
Kim Wooseok của nhiều năm trước, từ năm lớp mười một, từng thích thầm một người con trai ở lớp kế bên. Chẳng biết vì sao thích cậu ấy, chỉ biết là giữa đám đông ầm ĩ của lễ hội trường, khoảnh khắc cậu ấy quay đầu lại, con tim cũng bị ánh mắt ấy bắt mất rồi. Nhưng mà, vì lịch trình bận rộn, nghỉ học thường xuyên, đến tận lúc tốt nghiệp, Kim Wooseok cũng vẫn chỉ ở xa người ta tới vời vợi.
Kim Wooseok ngày còn trẻ đã từng kiêu ngạo, chẳng có điều gì mà khó nắm ở trong tay, tới lúc va vào tình yêu, mới biết rằng, bản thân mình quả thật nhỏ bé.
Nhưng tuổi trẻ trôi dần, tình yêu cất trong túi áo, năm lại đi qua, chẳng biết là còn hay là đã lụi phai rồi.
Đến ngày mùa hè nọ, vô tình gặp lại Lee Jinhyuk ở sau cánh gà tại buổi biểu diễn đầu năm của Đại học Nghệ thuật Seoul, trong chớp mắt, Kim Wooseok mới biết, thì ra, túi áo của mình lại được cất kín như vậy, bảo toàn cả tình yêu thời non nớt vẫn ấm nồng.
Một mồi lửa nhóm lên là cháy như hòn than rực rỡ.
Nhưng Lee Jinhyuk của ngày đó là người có lòng tự trọng cao vời vợi, tuổi trẻ ngông cuồng, chẳng có gì là đúng nào sai. Kim Wooseok đã nhìn thấy quá nhiều những câu chuyện luẩn quẩn trong vòng đời lặp sớm, lại sợ trước lo sau. Sợ rằng một tình yêu chông chênh, có thể làm tan vỡ những gì quý giá nhất trong lòng.
Kim Wooseok bước chân trong giới giải trí đã lâu, đi lên không phải từ tiềm lực của gia đình, nhưng vẫn luôn được ngầm bảo hộ, vậy nên chưa bao giờ phải dụng tâm tính toán, lần đầu tiên, lại đau đầu khổ não vì người kia.
Muốn giúp đỡ Lee Jinhyuk, lại muốn cậu ấy tự tin vào năng lực của mình.
Muốn cậu ấy thành công từ hai bàn tay trắng, lại chẳng nỡ nhìn Lee Jinhyuk chịu khổ dài lâu.
Muốn xuất hiện trước mặt Lee Jinhyuk, lại lo lắng rằng, không đúng thời điểm, mọi nỗ lực sẽ hóa đám mây trôi.
Nhưng mà, nhịn không được, ngày hè chói chang ấy, tay phân vân giữ chai nước lạnh buốt tới đỏ ứng, tự thầm thì tập luyện hàng nghìn mới dám bước tới trước mặt cậu ấy.
Kim Wooseok vẫn còn có thể mường tượng ra, cảnh tượng ngày hôm đó. Giữa Jamsil mặt trời chọc trên đầu, bóng Lee Jinhyuk đổ xiên chùm lên bóng Kim Wooseok. Cậu ấy mặc chiếc áo phông trắng, đầu kéo sụp mũ lưỡi chai, nhưng nụ cười thì vẫn rạng ngời, còn hơn cả ánh mặt trời.
Vẫn là một cái quay đầu, liền thu thập được tình đắm say.
Lee Jinhyuk từng nói, gặp gỡ giữa bọn họ là những điều tình cờ tuyệt diệu nhất của mùa hè.
Kim Wooseok lại giữ yên trong thầm lặng những nỗi lo xuôi ngược.
Nếu một ngày sự tình cờ tuyệt diệu này tan vỡ, tình yêu liệu có như đôi cánh bướm vụt bay.
Lee Jinhyuk mới năm hai, tại sao lại được nhận thực tập ở một công ty lớn.
Công ty Lee Jinhyuk được nhận làm thực tập, tại sao lại đảm nhận concert của Kim Wooseok.
Rồi cả những chuyện sau này.
Kim Wooseok ôm vào sâu, chôn giấu thành bí mật. Không phải sợ bản thân bị tổn thương, chỉ sợ Lee Jinhyuk sẽ chẳng còn tin mình nữa. Khi mọi chuyện chẳng phải là duyên phận, mà bắt đầu từ sự so kè hơn thiệt của tình yêu.
Tính kế lên cậu ấy.
Rồi trên cả chính bản thân mình.
Xoay hai người vào những quẩn quanh của vòng tròn quan hệ, vừa quyến luyến lại vừa bi thương.
Thế nhưng mà, lại chưa bao giờ có ý nghĩ từ bỏ.
"Lee Jinhyuk nói rằng, những gì Kim Wooseok đã làm, cậu ấy sau đấy đều biết hết rồi. Tránh mặt cậu, vì cậu ấy nghĩ mãi vẫn không hiểu. Kim Wooseok là thích cậu ấy, hay là thích Lee Jinhyuk mà Kim Wooseok tốn thật nhiều năm, thật nhiều công sức để vẽ nên."
Lee Jinhyuk nói với anh.
"Em không biết, nếu sau này em chẳng còn gì, liệu có mất đi cả Wooseok hay không?"
Kim Wooseok xoay gấp vô lăng, tạt vào cổng rẽ bên lề trái.
Phanh xe kéo một đường dài trên khoảng đất trống của trường quay ngoại cảnh ở ngoại ô. Đang giờ nghỉ trưa, phim trường vắng vẻ, chỉ có tốp vài ba người khoác áo khoác đen ghi chữ staff màu vàng đang tụ tập ở sân trươc uống cà phê.
Cách đó không xa, một mái tóc nâu vàng đang lúi húi ẩn hiện giữa các thùng đạo cụ bày xung quanh.
Kim Wooseok không cần đoán, cũng biết Lee Jinhyuk đang ở đâu. Lee Jinhyuk chẳng bao giờ tự cho mình được nghỉ ngơi thật sự, từ lúc còn là trợ lý đạo diễn hay bây giờ đã là tổng đạo diễn, lúc nào cũng cố gắng hơn người khác thật nhiều. Vì vậy, Kim Wooseok mở cửa xe, vài bước chân liền đi thẳng tới.
Tiếng xôn xao chợt vang lên, vọng vào tai lào xào, nhưng Kim Wooseok coi như không nghe thấy, tiến thêm hai bước, đứng ngay đằng sau người kia.
Lee Jinhyuk chỉ mặc một chiếc áo phông đen trơn đơn giản, tay vén cao lên tới bắp, để lộ cả một cánh tay dài dán mấy chiếc urgo, hẳn là bị thương trong lúc làm việc. Trông đã gầy đi mấy phần so với lần gặp trước của hai người. Mái tóc hơi dính mồ hôi, những sợi tóc mai bám bết vào quầng trán. Mặt trời đổ ngang qua vai, choàng lên màu vàng lóng lánh.
Kim Wooseok cau mày, lòng lại có chút ân ẩn đau, tựa như mảnh thủy tinh cứa một vệt dài, không sâu nhưng mãi chẳng thấy liền sẹo.
"Lee Jinhyuk!"
Kim Wooseok nhìn Lee Jinhyuk dừng khựng lại tựa hồ tới vài giây, rồi mới kinh ngạc đứng thẳng lên, quay người lại.
Đôi mắt đen láy chẳng giấu nổi ngạc nhiên, mở lớn nhìn Kim Wooseok.
"Wooseok, cậu...?"
Một ánh nhìn này chứa biết bao là thương nhớ của Kim Wooseok.
Cũng là ẩn nhẫn của những nỗi tương tư.
Kim Wooseok tiến tới, níu lấy tay áo Lee Jinhyuk, hơi kiễng chân lên.
Gió bên tai vẫn ngân nga một điệu nhạc bất tận rì rào.
Xung quanh vẫn còn rất nhiều người.
Nhưng chẳng ai là quan trọng hơn người mình đang giữ trong tay.
Nụ hôn mơn trớn trên đầu môi, mang theo cả vị của thu ướt lẫn cappuccino ngọt lịm. Cái siết tay thật chặt, nụ hôn càng sâu, như bám víu lấy những yêu thương đang trôi dạt khắp bến bờ.
Kim Wooseok nhìn chếch qua mảng trời ám lá vàng, từ từ nhắm mặt lại, vùi mình thật sâu trong mùi hương dịu quen thuộc của Lee Jinhyuk.
Là mùi cỏ lẫn trong mùi nắng vàng.
Kim Wooseok từng suy đi tính lại, lo sợ đủ điều, đến giờ phút này, mới nhận ra, điều mình lo sợ nhất, lại chỉ là không còn giữ được người ở ngay trước mắt.
Khoảnh khắc này, Kim Wooseok cũng chỉ cần Lee Jinhyuk mà thôi.
...
Lee Jinhyuk luôn biết, Kim Wooseok không phải người tùy tiện.
Cậu ấy có thể chẳng ngại thể hiện tình cảm, nhưng lại chọn cách tinh tế bày tỏ ra ngoài.
Anh và Kim Wooseok vốn là tình trong như nước, trước mặt nhiều người cũng không giấu giếm sự quan tâm, nhưng lại chưa từng thể hiện quá nhiều thân thiết. Người ngoài nhìn vào, cũng chỉ là những mơ hồ suy đi đoán lại.
Lee Jinhyuk chưa từng nghĩ, tới một ngày, Kim Wooseok vốn là mèo, lại hoá thành hổ, bất chợt lao vút tới nhanh tựa một cơn gió tạt qua, rồi ầm ầm đổ xuống như cơn bão.
Bão tan rồi.
Người lại tựa nhỏ bẻ, úp mặt vào ngực mình mãi chẳng ngẩng lên.
Lee Jinhyuk bị ôm chặt cứng, nghĩ đi nghĩ lại rồi bỗng phì cười. Một tay chạm lên mái tóc bồng bềnh của Kim Wooseok, một tay vỗ nhẹ lưng người ta như an ủi, cúi xuống thì thầm.
"Sau này, cậu thất nghiệp thì sao đây, idol Kim?"
"Đạo diễn Lee nhiều tiền như vậy thì nuôi tớ đi."
Ai ngờ, người ta dẫu vẫn chẳng chịu buông tay, lại nhanh chóng đáp lại.
"Như thế này thì tớ cũng thất nghiệp luôn rồi."
"Nhà Dongpyo giàu lắm, bảo nó nuôi bọn mình là được."
Không phải nhà cậu cũng giàu sao?
Ừ.
Nhưng mà tớ là đang.
"Bỏ trốn vì tình cơ mà."
Mùa thu mơn man.
Mà tình vẫn cứ vẩn vương nồng đậm.
Tuổi trẻ của mình có nhau, trưởng thành của mình bên nhau. Những ngốc nghếch dại khờ, những thiệt hơn phân tính của chúng mình đều là vì nhau cả.
Như bầu trời cần xanh.
Còn tớ thì cần cậu.
Có lẽ, một câu bỏ trốn vì cậu.
Lại là lời tỏ tình sâu đậm nhất đời của tớ rồi đây.
.
.
.
Dĩ nhiên, người ta không có tiền thì có quyền, mà đã có quyền thì nhất định có tiền.
Chuyện idol Kim công khai tình cảm với tổng đạo diễn Lee có thể bịt lại bằng cách nào thì cũng chẳng ai còn xa lạ. Nhưng mà có ai đứng ra để nói không thì lại là chuyện khác.
Vậy nên, một ngày nào đó của trời thu lửng, không có lịch trình thảnh thơi, lăn lộn nửa ngày trên sô pha mềm, Kim Wooseok nằm trong cái ôm của Lee Jinhyuk, vắt vẻo cầm điện thoại nhìn Son Dongpyo đang xoắn xuýt cảm ơn thùng giấy đựng đầy ắp tạp chí có hình Han Seungwoo vừa nhận được hồi nãy, vui vẻ cười đùa.
Những ngón tay Lee Jinhyuk luồn qua tóc Kim Wooseok, mềm dịu yêu thương.
Kim Wooseok bỗng ngẩng đầu, nhìn người nhà mình đang vừa đọc một cuốn sách, vừa lơ đãng vuốt ve mái đầu.
Màu vàng của lá chiếu rọi trên rèm cửa trắng tinh, dải một lớp ánh sáng trên má Lee Jinhyuk khiến đôi bờ má bỗng long lanh như một viên kim cương quý giá.
Nhưng chẳng cần là kim cương, cũng là điều trân quý nhất trong lòng Kim Wooseok rồi.
"Dongpyo ơi, anh bảo này."
Kim Wooseok ngẩn ngơ, khẽ gọi. Son Dongpyo nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn anh, đợi chờ.
Thu vờn qua.
Dịu một nỗi lòng êm.
"Khi mình còn trẻ, tại sao cứ nhất định phải làm tổn thương người mình yêu sâu đậm nhất chứ, em ơi?"
.
.
.
Sắp vui thật mà 🐈❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top