Intro

Son Dongpyo thích một người, bắt đầu từ một trong hàng trăm tiếng chớp nháy của máy ảnh.

Hoặc có thể vì nụ cười từ khoé môi lan rộng, lấp lánh trong ánh mắt của người ấy.

Em cũng không biết nữa.

Chỉ là vào một buổi chiều nắng len qua cửa sổ của studio phủ đầy lên tóc em, Son Dongpyo lén lút cầm chiếc máy ảnh du lịch bé xíu của mình, nghiêng người chụp trộm một tấm.

Ấy vậy mà người ta không biết là vì chuyên nghiệp hay vô tình, lại nhìn thẳng vào máy ảnh của em. Đôi mắt dịu dàng đằng sau lớp tóc mái phủ dài khẽ cong lên và em nhìn thấy nắng trong đôi mắt ấy còn lóng lánh hơn cả ánh mặt trời.

Trái tim em đập rộn ràng một nhịp.

Và Lee Eunsang bảo rằng.

Mười bảy tuổi, mà em đã biết yêu.

------------------------------

Mình thích một em bé. Không phải là ngay từ đầu đã thích, cũng không phải mãi sau này mới thích.

Thích em chưa đủ để hiểu hết về em. Thích em vừa đủ để biết rằng, em tài năng ra sao, đã vất vả như thế nào, cũng đã cố gắng bao nhiêu.

Vốn dĩ chỉ đặc biệt thích em nhất.

Vậy rồi, em bé mà mình thích lại thích một người.

Thế là mình ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top