5. Cùng nhau ngắm sao băng rơi

Lee Hangyul dành phần lớn thời gian của mình để bám theo Cho Seungyoun.

Một phần là vì công việc. Đội trưởng của tổ phục trang, cũng là nhà thiết kế thời trang, dĩ nhiên phải đi kèm với nhiếp ảnh gia.

Mà nhiều phần là vì đam mê.

Người mình thích dĩ nhiên mình phải theo đuổi. Tình cảm là thứ phải cầm chắc trong tay.

Lee Hangyul lấy đó làm châm ngôn, cũng quyết tâm dặn dò Son Dongpyo như vậy.

Vì thế nên dạo này, ngoài thời gian bám lấy Cho Seungyoun, Lee Hangyul còn dành thêm thời gian, thuyết giảng cho Son Dongpyo nghe về chân lý theo đuổi crush đã đúc kết từ thuở thiếu thời.

Buổi chiều mưa âm u.

Những hạt mưa nặng chịch rơi rớt ngoài cửa sổ studio, mang theo một bầu trời xám xịt.

Son Dongpyo ngồi khoanh chân trên sàn, ôm chiếc máy ảnh đang lau dở trong lòng, ngước lên nhìn Lee Hangyul đang thao thao bất tuyệt.

"Thế lần trước đã có được số điện thoại chưa?"

Có rồi ạ.

Nhưng mà.

"Đã nhắn tin chưa?"

Có mà, nhưng.

"Nhắn cái gì? Gì đấy, sao lại chỉ có như thế này. Son Dongpyo!"

...

Son Dongpyo cúi đầu, cắn cắn răng không dám lên tiếng.

Nhớ lại đếm hôm trước bị Lee Jinhyuk và Kim Wooseok bỏ bom, rõ ràng là nói cùng nhau đi ăn đêm lại bỏ đi đâu mất. Làm Son Dongpyo một mình đứng đợi trước cửa đài truyền hình với Han Seungwoo tới nửa tiếng, cuối cùng cũng nhận ra, mình đã bị hai người kia bày kế rồi.

Trong lòng rõ ràng là cuống cả lên.

Trước mặt người kia lại phải giả bộ là chẳng có gì.

"Em xin lỗi."

Son Dongpyo níu lấy gấu áo của mình, lí nhí nói.

Tiếng gió đêm Seoul thổi ào ào, phả vào má, làm tai em cũng hơi ù đi.

"Sao em lại xin lỗi?"

Han Seungwoo nghiêng đầu, cong khéo môi, dịu dàng hỏi.

Trong khoảnh khắc biết là thất thố, Son Dongpyo lại không thể rời mắt khỏi anh.

Dưới ánh đèn sáng loáng chiếu từ trần nhà xuống, làn da trắng của Han Seungwoo tựa như trong suốt. Tóc mái đen nhánh vì gió mà bay loạn, phủ trên hàng mi dài rủ xuống của anh.

Anh mặc chiếc áo sơ mi màu thiên thanh, mở hai hàng cúc.

Xương quai xanh nổi lên, lấp ló một hình xăm.

Rõ ràng là không có cánh tiên ở đằng sau, lại cảm giác giống như yêu tinh đang hiện diện.

Lee Eunsang từng nói.

Đó là vì Dongpyo, cậu lạc lối trong tình đơn phương với Han Seungwoo rồi.

Son Dongpyo ngầm thừa nhận, đúng là như vậy đi.

Thế nên, dù anh chẳng làm gì, em vẫn cứ si mê.

Không biết đã là bao lâu, cho tới  khi tiếng còi xe chợt vang lên sau lưng làm Son Dongpyo bừng tỉnh, bóng đèn xe rọi vào hai người trong vài giây, phủ lên mái tóc Han Seungwoo một màu lấp lánh.

Quản lý của Han Seungwoo kéo cửa kính xe, nghiêng đầu gọi hai tiếng.

Mà Han Seungwoo bước một bước thật dài, liền tiến tới gần em.

Giọng nói cũng vang lên trên đỉnh đầu, mang theo hương bạc hà nhàn nhạt.

Son Dongpyo vốn chẳng thích mùi bạc hà, lúc này lại giống như say.

"Dongpyo, hình như anh phải về rồi. Hai người kia đi lấy xe lâu vậy? Hay em có muốn anh đưa về trước không?"

"Em..."

"Em chờ anh Wooseok!"

"Được không?"

"Được ạ!"

Son Dongpyo tự thấy mình điên rồi.

Chờ Kim Wooseok cái gì chứ. Hẳn là Lee Jinhyuk đã kéo Kim Wooseok bỏ rơi em lại đây rồi chui vào quán ăn đêm nào đó rồi.

Còn có, là Han Seungwoo mở lời đưa em về.

Thế mà, Son Dongpyo lại từ chối.

Lee Eunsang mà biết, sẽ mắng em bị thần kinh.

"Vậy à? Dongpyo, đưa tay đây."

"Dạ..."

Trong chốc lát, Son Dongpyo tê cứng nhìn Han Seungwoo cầm lấy tay mình, rồi chẳng biết lấy đâu ra một chiếc bút, viết một dãy số trên lòng bàn tay em.

Bàn tay em thì nóng.

Ngón tay Han Seungwoo thì lạnh.

Như hai khối nhiệt ngược dấu chạm vào nhau khiến trái tim em liền run rẩy.

Như bông hoa đào căng mình chờ đợi mùa xuân.

Và Han Seungwoo tựa như tiếng xuân thì thầm bên tai em, là âm thanh mà lại ngọt như đường.

"Về đến nhà thì nhắn tin cho anh nhé."

Cho đến khi tiếng bánh xe tạo thành một đường dài trên nền gạch và lao vút về phía trước, Son Dongpyo mới giật mình tỉnh ngộ mà thoát khỏi cơn mơ.

Người thì đã đi, nhưng hơi ấm vẫn còn đọng lại nơi lòng bàn tay nhỏ.

Son Dongpyo bất giác ngước nhìn lên bầu trời.

Đêm xuân Seoul có chút lạnh teo.

Chẳng nhiều sao, chỉ có trăng.

Là hai vầng trăng.

Nhưng trăng trên trời thì treo lơ lửng đỉnh đầu.

Còn trăng của em lại lơ lửng ở trong tim.

...

"Này, có nghe anh hỏi gì không đó hả?"

Son Dongpyo mải nghĩ về chuyện đêm vài hôm trước mà thần người, đến lúc Lee Hangyul chờ mãi không thấy em trả lời mới dùng hai đầu ngón tay gõ gõ xuống bàn ra hiệu.

Đôi chân mày cũng hơi cau lại, rõ ràng là đã nhận ra điều gì khác thường.

Nhưng Son Dongpyo ngẫm qua ngẫm lại, tuyệt nhiên vẫn là im phăng phắc không thuật lại hết câu chuyện vừa mường tượng trong đầu mình cho người nhà họ Lee nghe.

Lee Eunsang biết thì sẽ mắng em ngốc.

Chứ Lee Hangyul mà biết, không vừa lòng ít thì sẽ gõ đầu em, mà thấy không vừa lòng hơn nhất định sẽ méc Cho Seungyoun.

Cho Seungyoun chính là kiểu tuy đến giờ vẫn chưa cho người ta danh phận, nhưng ai mà không biết nhiếp ảnh gia Cho thiên vị đội trưởng đội phục trang Lee đến như thế nào.

Lại còn là đồng đạo nhà họ Lee.

Son Dongpyo có thể giận dỗi với Kim Wooseok, lại chẳng biết làm sao với Lee Jinhyuk.

Cuối cùng là bị hai người đó nói cho xoay một vòng, lại thành ra em chẳng tận dụng được lòng tốt của người ta.

Son Dongpyo nghe nói một hồi, lại thấy thành có lý.

May mà có Lee Eunsang ở đấy, bảo với em là.

Cậu bị nói cho rối lên cả rồi, không phân biệt được đúng sai nữa, đồ ngốc.

Ừ thì có khi Son Dongpyo cũng ngốc thật.

Chứ ai lại có được số điện thoại của người mình thích rồi mà chỉ nhắn được cái tin em đã về nhà rồi.

Han Seungwoo còn gửi lại là chúc ngủ ngon mà em lại làm thinh.

Không biết là anh ấy có nghĩ là bị em phũ tin nhắn không.

"Chậc, thôi được rồi, sức người không được thì mượn sức thần thánh vậy."

Lee Hangyul đột nhiên đứng dậy, vỗ vỗ vai Son Dongpyo, ra hiệu đứng lên.

"Mau đứng dậy đi theo anh."

Đi đâu đấy ạ.

Son Dongpyo nhìn anh ngơ ngác, Lee Hangyul lại chỉ suỵt một tiếng, nhếch khoé môi.

"Đi cho em một điều ước nào!"

.
.
.

Nơi Lee Hangyul dẫn Son Dongpyo tới chẳng có gì xa lạ, là ngay trên sân thượng của toà nhà.

Ngày chẳng biết đã tối từ lúc nào.

Bao quanh trời là một màu nhung xanh trong vắt.

Trời sau mưa thì vốn ít có sao.

Điểm kỳ lạ chỉ ở chỗ bình thường sân thượng chẳng có người, nay lại thấy không những cả Cho Seungyoun, cả Lee Jinhyuk còn có Kim Wooseok đang quây thành vòng, ở giữa còn đặt một chiếc kính thiên văn.

"Dongpyo, lại đây!"

Kim Wooseok nghe tiếng cửa mở, quay người lại, vừa nhìn thấy Son Dongpyo liền vẫy tay.

Mà Lee Hangyul đứng bên cạnh em nãy giờ, nhìn thấy Cho Seungyoun liền quyết định bỏ qua công cuộc dạy dỗ chân lý chính tông nửa ngày giời của mình mà chạy tới.

Son Dongpyo nhìn hai cặp đôi trước mặt, không biết là nên làm gì.

Chỗ người ta hẹn hò đôi.

Em giống như quả táo lăn vào giữa hai chùm nho vậy.

Eunsang cứu tớ.

Nhưng bùa lợi Lee Eunsang hôm nay đặc biệt không linh nghiệm, hồi sáng đã nhắn là sẽ đi kiến tập theo lớp nên rời khỏi Seoul hẳn một tuần.

Thôi thì đã bước vào đầm thì phải đi bắt cá.

"Mọi người đang làm gì thế?"

Son Dongpyo bước tới gần, nhìn kính thiên văn cỡ bự nhìn là biết chỉ có Cho Seungyoun mới tài trợ được, khẽ hỏi.

"Đợi sao băng đấy, hôm qua anh nhắn tin cho em, không nhớ hả?"

"Sao băng?"

"Ừ, nãy thấy trời mưa, tưởng là không xong rồi. Nhưng vẫn thấy thời sự bảo có thể vẫn sẽ nhìn thấy. Sắp tới giờ rồi đấy, mau tới đây."

Kim WooSeok kéo tay Son Dongpyo, đẩy tới trước thanh chắn của hàng rào.

Thanh sắt ngấm nước mưa vẫn còn lạnh, nhưng cũng không bì lại được không khí được hun nóng bởi háo hức xung quanh.

Son Dongpyo dựa người vào thanh chắn, hơi nghiêng về phía trước.

Vẫn là một mảng trời an tĩnh bình yên trên đầu.

Son Dongpyo từ nhỏ đã được ngắm sao. Trong ký ức mơ hồ của đứa trẻ ở đài thiên văn Cheomseongdae, bầu trời là điều kỳ diệu. Cả một dải dài tinh tú như dòng sông, đổ từ thượng nguồn tới hạ lưu những lấp lánh.

Tựa như một người khổng lồ, nhưng lại rất đỗi hiền lanh, cứ ở xa thật xa, ghé mắt nhìn nhân gian.

Nhưng mà, Son Dongpyo chưa từng thấy sao băng.

"Đến giờ chưa, đến giờ chưa?"

"Này, Lee Hangyul, đừng có đứng nhoài người ra hàng rào như vậy. Cẩn thận không ngã đấy."

"Xì, thế thì nắm tay nhau đi!"

"Này, thế bao giờ hai người định công khai bồ nhau đấy?"

"Không cần quản chuyện bên này nhé, Lee Jinhuyk. Lo giữ người nhà mình đi."

"Wooseokie, Cho Seungyoun doạ tớ!"

Đi ngắm sao cũng ồn ào.

Nhưng  mà cũng là sự ồn ào dễ chịu.

Son Dongpyo phì cười, lôi điện thoại ra định xem giờ.

Thế mà, màn hình bật sáng một cái, liền thấy hình chụp Han Seungwoo, lại làm em có chút mê mẩn.

Son Dongpyo mới thay hình nền, là chiếc ảnh lén lút chụp Han Seungwoo đang đọc kịch bản dưới sân khấu lúc em đứng núp sau Lee Jinhyuk trong dàn PD của buổi phỏng vấn hôm đó. Đầu anh hơi cúi, lộ ra một vành tai và sườn mặt sắc như dao.

Người gì đâu chụp bằng máy điện thoại, cũng chẳng làm mất đi nét đẹp trai thế này.

Dù Lee Eunsang chỉ bĩu môi một cái, bảo là cậu đó, bao nhiêu ảnh chụp người ta ở tạp chí sao không để đi.

Nhưng mà, Son Dongpyo lại thấy, bức hình này nhìn sao cũng thấy đẹp, cứ như là nhìn thấy Han Seungwoo chân thật vậy.

Đó có lẽ là vì em đã luôn mong mỏi có thể chạm tới gần một Han Seungwoo thật sự của đời thường.

Nhưng lại vẫn cứ sợ hãi, vẫn chỉ dám đứng thật xa.

Son Dongpyo đã từng tự hỏi, tình yêu kỳ lạ như thế nào.

Tựa như Cho Seungyoun và Lee Hangyul thích cãi qua cãi lại hơn là yên yên ổn ổn.

Tựa như Kim Wooseok và Lee Jinhyuk lại chẳng bao giờ cãi nhau.

Nhưng đó đều là tình yêu.

Và tình yêu vẫn cứ kỳ diệu như thế.

"Sao băng kìa!"

Ai đó chợt lên tiếng.

Trong tính tắc, Son Dongpyo ngẩng đầu, liền thu vào mắt những dải sáng lung linh, như xé toang chiếc chăn bông màn đêm dày cui, lao tới địa cầu.

Son Dongpyo không nhớ là khi nào, nhưng Kim Wooseok từng kể rằng, sao băng là một dải ánh sáng sắp lụi tàn của một vì sao, vì thế chúng dùng hết thời gian và sức sống cuối cùng trong cuộc đời dằng đẵng hàng triệu năm của mình, bay đi toả sáng.

Mà cũng bởi vậy, sao băng mang theo những tâm nguyện của con người, đi tới miền vĩnh hằng để gửi đến thần thánh ở phương trời xa nhất.

Son Dongpyo thì hiện tại chẳng có điều ước gì, em nghiêng đầu nhìn qua trái hay qua phải, đều thấy bốn người kia đều đang mải mê nhìn sao băng. 

Thế là, bỗng nhiên thật muốn, Han Seungwoo cũng có thể nhìn thấy điều kỳ diệu này, biết đâu, lại có nguyện vọng nào gửi gắm nhờ cậy sao băng mang đi.

Vậy là, cũng chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, Son Dongpyo mở điện thoại, gõ một tin nhắn.

Không ngờ, tin nhắn vừa gửi đi, đã thấy một tin nhắn tới.

Son Dongpyo luống cuống bấm vào, chớp mắt một cái, bất giác khoé môi liền cong veo.

Cùng như một lúc, em nói với Han Seungwoo, Han Seungwoo cũng nói với em.

Seoul hôm nay có sao băng đấy.

Anh có nhìn thấy không.

Em có đang nhìn thấy không.

Có lẽ, điều ước với những vì tinh tú trượt qua địa cầu, tiếp nối cuộc hành trình về với viễn lạc của mình, cũng không phải điều gì thật lớn lao.

Cũng không cần phải nhất định là với người mình để trong lòng, ở cùng một chỗ, đứng bên cạnh nhau, cùng ngước nhìn lên bầu trời.

Mà là chỉ cần ở cùng một thành phố, em đứng ở trên sân thượng rộng lớn, ôm trong lòng những thương nhớ bé nhỏ, anh lại có thể đang ngồi trong chiếc xe băng trên đường lớn, vượt qua những mệt nhọc của một ngày dài để về nhà, nhưng mà, cả hai chúng ta, đều có thể cùng đối diện với bầu trời mênh mông.

Và cùng nhau ngắm sao băng rơi.

Như cơn mưa ánh sáng lấp lánh diệu kỳ của tạo hoá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top