17. Lá rụng về cội, em trôi về tôi

Rome lưng chừng trưa.

Nắng rót vào từng đóa hồng Châu Âu to như những chiếc bát úp ngược được cắm trong những chân đế mạ vàng, kéo dài từ sảnh chính tới quầy lễ tân, rồi hóa thành những đường mật ngọt ngào óng ánh, thơm nồng phủ lên cả những sợi tóc mai.

Mùi quế theo cơn gió mang mác thu dìu dìu thổi tới, lẫn trong mùi hạt cà phê rang chín, quẩn quanh ở mỗi đầu ngón tay mềm.

Han Seungwoo vươn người, đưa tay cầm lấy ly Americano đầy đá. Đèn trần chiếu xiên, phản chiếu cả bóng của người đối diện trên mặt bàn thủy tinh láng bóng màu vàng.

Son Dongpyo ôm ly nước cam, đầu em hơi cúi thấp, mặc kệ một phần tư giờ trôi êm qua, em vẫn chẳng ngước lên nhìn. Chiếc áo phông màu cam rộng thùng thình trên người, lại càng làm Son Dongpyo trông bé xíu.

Từ một chú mèo hóa thành sóc chuột.

Han Seungwoo hơi nhíu mắt, trong khóe mắt bắt được sườn mặt của Son Dongpyo.

Hình như, em đã gầy đi không ít. Tóc mái cũng dài hơn, phủ lên cả hàng lông mày đen đậm, lấp ló những sợi mi cong veo như những mái thuyền. Đôi gò má trái đào vẫn cứ đỏ hồng, tựa như do ánh sáng phản chiếu từ màu của chiếc áo phông, hoặc là, nếu chẳng phải Han Seungwoo tự cho rằng mình quan trọng đến vậy, từ Seoul ồn ã tới Italy phồn hoa, em vẫn để anh ở một góc trong lòng.

Ánh sáng lọt qua mảng thủy tinh, óng ánh trên trên tóc em như dát bạc, rồi trượt xuống từng đốt ngón tay be bé, gầy gầy.

Han Seungwoo đã từng không biết bao lần tự hỏi, bàn tay em nhỏ như vậy, sao có thể giữ thật vững một chiếc máy ảnh nặng tới hàng ki lô gam, để hiếm khi những bức ảnh bị out nét, cũng vừa kịp bắt được những khoảnh khắc ưng ý trong một buổi chụp hình lần nào cũng kéo dài hơn hai tiếng.

Để rồi, khi em mang theo nhung nhớ đầy vơi, một tích tắc biến mất khỏi tầm mắt của anh, Han Seungwoo đã thôi không còn thắc mắc nữa.

Bởi vì, trái tim anh nặng tình đến thế, em còn giữ được trong tay, qua hàng ngàn ki lô mét đường chim bay xa tít tắp, vẫn chẳng thể nào làm nguôi thương nhớ em, mà mỗi lúc một đầy.

Trời có cao tới mấy, vẫn có người muốn chạm tới vì sao.

Em có xa tới mấy, vẫn là ánh sáng dịu êm trong màn đêm mênh mang của Han Seungwoo ở thế gian này.

"Anh Seungwoo có từng hối tiếc gì không?"

Có muốn quay về quá khứ thay đổi điều gì.

Một phóng viên trong buổi phỏng vấn nào đó đã lâu từng hỏi Han Seungwoo như vậy.

Lúc đó, Han Seungwoo chỉ lắc đầu, nói rằng không có gì nuối tiếc, cũng không muốn thay đổi quá khứ.

Nhưng đến bây giờ, nếu có thể dùng bất cứ thứ gì để đổi lấy một điều kỳ diệu, Han Seungwoo lại muốn quay về mùa hạ nhiều năm trước.

Bên khung cửa sổ đầy nắng, sẽ không chỉ vô tình nhìn vào máy ảnh của em.

Mà hữu ý bắt đầu cùng em một chuyện tình.

"Dongpyo."

Han Seungwoo đặt cốc cà phê xuống bàn, tạo nên một âm thanh nho nhỏ, khẽ cất lời.

Mà Son Dongpyo tựa hồ nãy giờ lơ đãng, hơi giật mình, ngơ ngác nhìn anh.

Đôi mắt em đen láy, vẫn trong veo như lần đầu tiên bọn họ chạm vào mắt nhau.

Trong màu hoa tinh khôi như tuổi mười chín của Son Dongpyo, Han Seungwoo đã không bỏ lỡ em lần nữa.

Và giữa thu của những ngày em hai mươi, Han Seungwoo rốt cuộc chỉ muốn chầm chậm ôm em bằng một khúc si tình.

Chỉ sợ em, giữa những vội vã ngược dòng, ngược đường rồi ngược nắng, quên mất đời còn anh.

"Sau buổi biểu diễn, đợi anh ở đài Trevi, được không?"

Gió vẫn mơn man thổi, lay những sợi tóc Son Dongpyo bay toán loạn, lấp cả đôi mắt, làm Han Seungwoo chẳng nhìn rõ biểu tình.

Nhưng khi, anh nghiêng đầu, lại thu vào một cái gật đầu của em khe khẽ.

"Được ạ."

Âm thanh nho nhỏ chạm vào trái tim.

Mùi quế ấm nồng, mơn trớn mềm mại trong lòng.

Như em lăn một vòng tròn, vẫn ở vị trí trung tâm.

Ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Tựa thu lãng đãng.

Để bốn mùa cứ qua.

Còn em vẫn cứ va vào lòng anh hết thảy dịu dàng.

Như vầng trăng nhỏ lẳng lặng treo.

Lại sáng rực rỡ khắp cõi vĩnh hằng rộng lớn.

Là vĩnh hằng.

Của riêng Han Seungwoo.

...

Hội trường trước giờ G ba tiếng vừa đông người vừa ồn ã, lẫn cả khách mời lẫn người đến đưa tin.

Show trình diễn tối nay tuy không phải sàn diễn quốc tế mà chỉ đơn giản là một sàn trình diễn để giới thiệu vài thiết kế mới cho bộ sưu tập sắp ra mắt. Nhưng do nhà tổ chức vốn là một hãng thời trang danh tiếng trên thế giới, hơn nữa còn là có cả sự tham gia dù chỉ với vai trò cố vấn của nhà thiết kế Lee nổi danh vốn khó mời, không lạ gì khi thông tin vừa được tung ra đã kéo theo cánh phóng viên tạp chí thời trang ào ào kéo tới.

Lee Hangyul lách tới cửa sau phòng phục trang, chừa một chỗ trống cho nhóc con nhèo nhẽo bám theo mình nãy giờ chui vào rồi mới đóng sập cửa lại.

Đồ trong phòng phục trang đã được chuyển ra cánh gà ngay bên cạnh sân khấu, ngăn với khán giả bằng những tấm bình phong bằng màn hình led lớn, cao ngời.

Thợ trang điểm lẫn trợ lý trang phục đều đang tranh thủ nghỉ ngơi để lấy sức hoặc đi ăn tạm thứ gì lót dạ nên trong phòng vốn dĩ chẳng còn người.

Lee Hangyul cầm lên chiếc áo vắt ngang ở sô pha rồi ngồi xuống. Tích tắc, chẳng cần chờ đợi, liền có một bóng người xà tới tức thì.

"Anh, đừng giận nữa nha. Em xin lỗi mà."

Lee Hangyul liếc nhìn Son Dongpyo lăn dài trên ghế sô pha rồi bám rịt lấy anh, nhăn mũi như mèo lại còn dùng giọng cá heo để làm nũng.

Vẫn chẳng khác gì ngày trước.

Chỉ có đôi má non mềm, trắng trẻo đã chẳng còn thấy hai chiếc mochi.

Lee Hangyul hơi nhăn mày, lại không khỏi thấy buồn bực.

Thằng nhóc này ngày trước ở tạp chí, dẫu có chạy theo Cho Seungyoun vất vả tới đâu, cũng vẫn được cưng chiều. Còn có Lee Hangyul lúc nào cũng sẵn lòng bênh vực, đồ ăn ngon bao giờ cũng sẽ phần cho Cho Seungyoun và Son Dongpyo đầu tiên, việc nặng chẳng tới tay, chỉ chuyên tâm vào việc chụp ảnh, giống như là em trai nhỏ đem bảo bọc ở trong lòng.

Thế mà, trong phút chốc chưa kịp nhận ra, Son Dongpyo đã chạy khỏi vòng tròn xung quanh Lee Hangyul, rồi tìm cách để trưởng thành.

"Hangyul hiong."

"Anh Hangyul."

"Anh ơi."

Đầu những ngón tay ấm áp của Son Dongpyo chạm vào bàn tay lành lạnh của Lee Hangyul, rồi bỗng nắm lấy tay anh hơi xiết lại.

Lee Hangyul cúi đầu, liền bắt đầu đôi mắt hối lỗi đang ngước lên nhìn mình của Son Dongpyo, hàng mi cũng cụp xuống, như một chú mèo đang ăn năn.

Thoáng chốc, những đá tảng nặng chịch trong lòng tựa bị nước bào mòn, liền theo dòng chảy trôi rồi biến mất.

Lee Hangyul vươn tay, xoa đầu thằng nhóc đang bám lấy chân mình. Bàn tay luồn qua mái tóc mềm mại, còn vương mùi của sương và nắng, lẫn trong mùi vỏ cam thơm ngọt ngào, đem những yêu thương va vào nhung nhớ.

"Nhóc con này, sao lại chạy xa như vậy chứ?"

Nếu buồn bực điều gì thì có thể kể anh nghe. Nếu Han Seungwoo bắt nạt em, anh lại không thể thay em tìm lại công bằng sao. Hay là trút giận không lý lẽ cũng được, anh đều có thể làm.

Vậy mà, lại cứ thế tùy tiện bỏ lại anh ở Seoul, chẳng nói một lời.

"Anh ơi, em xin lỗi."

Son Dongpyo hơi cong môi, chầm chậm thì thầm. Lee Hangyul tựa như chạm vào những ướt đẫm trong giọng nói non thơ trong một chiều thu dìu dịu.

Phòng phục trang có hai chiếc cửa sổ lớn, đều được kéo cao rèm, để nắng luồn qua những khung thủy tinh, chạy rong chơi trên những vạt áo buông dài.

Rome một ngày sau trận mưa lớn, vơi bớt đi những khô cằn, lại thêm vài phần mát mẻ.

Nắng cũng giống như dịu dàng hơn, phủ mềm trên những nếp gấp của áo phông. Lưng áo Son Dongpyo có vệt nước còn chưa khô, chẳng biết thằng nhóc này lại nghịch ngợm cái gì.

Lee Hangyul vỗ lưng thằng nhóc vài cái, dịu giọng hỏi.

"Đã gặp anh Seungwoo rồi đúng không?"

"Vâng ạ..."

"Hai người đã nói chuyện gì rồi?"

"Cũng không có gì ạ. Anh ấy bảo rằng, sau buổi biểu diễn thì gặp anh ấy."

Nhưng mà.

"Em phải nói gì với anh ấy đây?"

Lee Hangyul nhìn Son Dongpyo lúng túng, càng lúc càng hạ thấp tầm mắt xuống, dưng lại thấy có chút buồn cười.

Thì ra, cái chuyện tình của hai người này còn oái oăm hơn cả giữa anh và Cho Seungyoun nữa.

Rõ ràng đều là vì nhau mà nghĩ rất nhiều, cuối cùng lại vì nghĩ đến nhau nhiều như vậy, mà rời xa nhau.

Rõ ràng là đã cùng nhau trải qua mỗi khoảnh khắc mùa trôi qua đẹp nhất trong đời, lại chẳng biết rằng, ánh sao trời nào là rực rỡ nhất.

Rồi lại để yêu thương chênh vênh bởi những tổn thương tưởng chừng có thật mà không thật.

Lee Hangyul nâng khuôn mặt Son Dongpyo lên, tóc mái vì chạy khắp hội trường ban nãy mà đầy mồ hôi, hơi bết vào trán, để lộ hàng lông mày dầy đậm. Hạt nước trong veo chảy từ bên má, lăn xuống sườn mặt đã gầy đi mấy tầng, lòng bỗng xót xa.

Thắng bé này bình thường là mèo con chạy theo anh đùa nghịch. Lúc anh buồn, gọi một cuộc điện thoại liền chạy tới, ngoan ngoãn ở bên cạnh anh. Lúc anh không vui, lại tinh ý nhận ra, đem đến cho anh cả một hộp bánh ngọt đủ loại, bảo rằng, ăn đồ ngọt sẽ làm tâm trạng vui hơn đấy, anh ơi.

Đến lúc va vào những ưu tư, lại yên yên lặng lặng giữ ở trong lòng, rồi ôm lấy một mình chạy tới chạy lui.

Tình yêu quả nhiên làm con người khờ dại.

"Dongpyo ơi."

"Vâng?"

Em có biết.

"Han Seungwoo thật sự đã thương nhớ em đến nhường nào."

Chếnh choáng ráng chiều dạt vào khung cửa sổ, mang theo mùi thu nồng nàn reo.

Đôi mắt đen chớp long lanh như giọt sương sớm đậu trên cánh hồng.

Rồi bâng khuâng rớt xuống bên thềm mềm mịn.

Thoáng chốc liền bốc hơi, hóa thành mây trắng trên trời.

Chỉ mong trôi được về tình anh treo đầu ngọn nắng ngàn vời vợi xa xôi.

Tít tắp như ngàn dặm.

Mà cứ tựa gần như bằng một gang tay.

.

.

.

Hội trường biểu diễn đông ních người và ánh đèn flash chớp nhoáng, phản chiếu trên thảm đỏ thành những mảng màu lấp loá.

Những tiếng nhạc rầm rập đổ vào tai cùng những tiếng vỗ tay rào rào của những khách mời. Từng tốp người mẫu lượn một vòng quanh sân khấu, rồi dừng lại để pose hình đều được chụp lại tỉ mỉ.

Biểu trình diễn dự kiến kéo dài ba mươi phút, một phần ba thời gian đầu là của bộ sưu tập thời trang nữ, một phần ba là các mẫu thiết kế nam, còn lại là trình diễn cặp đôi.

Son Dongpyo đứng bên cạnh Dai ở một góc ngay dưới sân khấu catwalk, tranh thủ trước khi đợt trình diễn tiếp theo bắt đầu, chờ cậu bạn sắp xếp lại chân máy ảnh, em cũng tranh thủ chỉnh lại thông số kỹ thuật trên màn hình.

Một khoảng lặng ngắn ngủi đột ngột rơi xuống, lại làm mùi quế ngào ngạt rơi vào cánh môi.

Son Dongpyo hơi giật mình, trong cổ họng bỗng có chút cồn cào rồi lắng xuống.

Em vốn không thích mùi quế quá nồng, nhưng khách sạn này, dường như lại sử dụng tinh dầu quế ở khắp mọi nơi như một nét đặc trưng. Son Dongpyo ở đây đã hơn một ngày, tối hôm trước còn khó chịu, đến hôm nay đã thành quen.

Như trước đây, Son Dongpyo vốn chẳng thích vị kem mint chocolate. Nhưng từ khi đến Veranna, vị kem mà em ăn mỗi lần rảnh rỗi ghé ngang qua một xe đẩy bán kem ở ngay gần nhà, đều là vị bạc hà. Kem đã buốt răng, vị lành lạnh còn lan trong khoang miệng.

Lần đầu tiên nếm thử, Son Dongpyo cứ giữ khư khư hơn nửa cây kem còn lại đến thất thần, mặc kệ cả lớp sữa mềm tan chảy, len lỏi vào những kẽ ngón tay buốt giá.

Trời thu ở Veranna hơi hanh khô mà lòng em lại có chút ẩm ướt như vừa cuồng chân chạy qua một cơn mưa rào.

Hạt vừa nặng, lại vừa lạnh căm, đọng trong trái tim Son Dongpyo nặng chịch.

Thời gian chảy trôi theo dòng nước xiết, mọi việc rồi cũng có thể đổi thay.

Ấy vậy mà, em và Han Seungwoo vẫn tựa hồ là môt khoảng cách như vậy. Dù em có chạy tới xa đến thế nào, hay tự nói rằng, phải trưởng thành đến bao nhiêu, thì trước mặt anh, em vẫn cứ là Son Dongpyo của mười bảy tuổi năm ấy.

Ngước lên nhìn anh, như tia sáng chói mắt, lấp lánh trên nền vũ trụ bao la.

Âm thanh dồn dập va đập vào vàng nhĩ, Son Dongpyo nâng máy ảnh đặt lên chân vững vãi, kéo lens zoom tới.

Từ góc khuất của cánh gà, anh xuất hiện cùng với hào quang.

Han Seungwoo mặc một chiếc áo vest kẻ sọc ca ro màu xanh bạc, quần jean trắng tinh bó quanh đôi chân dài thẳng tít tắp cùng chiếc áo cổ cao. Hàng cúc từ chiếc áo len khoác bên trong áo vest màu ngà, lại lộ ra những hạt mạ đá đen li ti trong ánh sáng tới tấp rọi vào. Mái tóc đã được nhuộm lại màu xanh rêu khói, óng ánh dưới những chùm đèn rực rỡ. Đuôi mắt kẻ một đường dài đậm, khóe môi lại nhẹ cong, những chớp nháy liên hồi phản chiếu trên mặt vàng trắng của bông tai lóng lánh.

Đôi giày trắng tinh lướt nhẹ trên mặt thảm đỏ, như đôi cánh chim trời lượn qua một tầng hoàng hôn buông rạng ngời.

Tựa hồ như những giấc chiêm bao mộng mị, em đã từng mơ về rất nhiều đêm.

Han Seungwoo cũng như vậy, chậm rãi đi về phía em, bàn tay đặt bên đôi má em vừa dịu dàng, vừa nồng thơm mùi cà phê đậm đặc.

Như mối tình em cất trong túi áo, vẫn cứ như hồ lô ngào đường, ngọt lịm mỗi phút giây.

Dù em có biết rằng, sau lớp đường kính ấy, vị của trái sơn tra chát chát ngang miệng đến nhường nào.

Nhưng vẫn cứ thích nhất là anh.

Nhưng vẫn cứ ở những năm tháng này, còn tương, còn tư, còn nhiều vương vấn.

"Em có biết, vì sao Han Seungwoo lại quyết định chọn tới Rome không?"

Son Dongpyo hơi run tay, vội vàng dùng tay còn lại nắm lấy cánh tay đang nâng đỡ chiếc lens nặng chịch, trong phút chốc, liền bắt được đôi mắt sâu thẳm của anh trong một tấm hình.

Không có nắng hạ vàng ươm rơi trên tấm ảnh chụp vội ngày nào, cũng không có vị xuân ngọt lịm đọng ở đầu lưỡi như viên mật tan, càng không có những đêm hè đậm mùi của hạnh ngân đầy cánh mũi.

Giữa hương quế thơm ngào lẫn vào từng hơi thở, giữa trời đất Rome lững chững giữa mùa, thời gian như quay ngược lại, còn em cứ chìm trong tương tư của cả cõi ngũ hành.

Như một đồng ngàn vạn loài hoa, hết mùa hoa này, lại tới mùa hoa khác nở.

Quanh năm suốt tháng.

Muôn sắc muôn màu.

Chẳng bao giờ tàn lụi.

Son Dongpyo đã từng sợ rằng, vì bản thân em cứ mơ mơ hồ hồ, sẽ chẳng thể nào hiểu được lòng của Han Seungwoo hướng về đâu, suy tư những điều gì.

Đến lúc, em tựa như đặt một bàn tay vào vũ trụ sâu ngàn dặm ấy, lại rụt rè rút tay về, vừa cố chấp vừa tùy tiện quay lưng chạy đi.

Lại chẳng biết, nơi em chạm tới là đáy của tận cùng ngân hà xa trăm dặm.

Cũng là nơi mềm mại nhất trong lòng.

Cũng không hay, em đã vô tình lấy đi viên giá quý giá nhất.

Rồi để lại một vết thương dẫu có lên da non cũng mãi chẳng liền.

Giọng nói của Lee Hangyul chậm rãi, mặc kệ những tiếng động hỗn tạp xung quanh, rõ rệt như vang lên ngay bên tai đều đặn.

"Anh ấy thì sẽ chẳng nói cho anh. Nhưng chúng ta còn có Cho Seungyoun mà."

Cho Seungyoun bảo rằng.

Han Seungwoo sau khi em đi, chưa từng tắt điện thoại, cũng chưa từng bỏ lỡ một cuộc gọi nào từ số lạ, dù trước đấy, anh ấy sẽ không bao giờ nghe.

Anh ấy sợ rằng, nếu là em gọi, anh ấy lại không nghe máy thì phải làm sao.

"Bởi vì em nói đừng đi tìm em, đến nghĩ tới việc đến tự mình đi đến Italy, Han Seungwoo cũng không làm."

Anh ấy sợ em sẽ lại chạy đi, đến nơi anh ấy không biết được. Thế nên, thà rằng có thể hỏi Kim Wooseok mỗi ngày, xem em có đang học thật tốt, có khoẻ mạnh, liệu có ăn uống đầy đủ không, ốm thì có ai sẽ mua thuốc cho em, để chắc chắn là em ở nơi này vẫn đang vui vẻ.

Dõi theo em dù phải qua một người khác, còn hơn để em ở đâu đó, anh ấy có hỏi ai, bằng cách nào cũng chẳng thể biết được, em đang làm gì, có đang bình an.

Nhưng mà, đến cuối cùng, anh ấy vẫn chọn Rome.

Có lẽ đây là giới hạn của Han Seungwoo rồi. Han Seungwoo đánh cược tất cả vận may của mình, mang theo cả yêu thương đầy ắp trong lòng, muốn gặp em đến vậy, lại vì lo lắng rằng em sẽ biến mất thêm lần nữa, chỉ có thể tới gần em ở một khoảng cách an toàn nhất.

Anh ấy nào có thích gì thành phố này, nhưng mà, ít nhất có thể ở cùng em một múi giờ, cùng trên một đất nước, cùng dưới một bầu trời xanh.

Tình yêu vốn không lời, nỗi nhớ cũng nằm trong những lời không nói.

Nhưng mà, Dongpyo ơi, trái tim em cảm nhận được mà.

Em có nhớ Han Seungwoo không.

Ánh flash chớp theo từng tiếng bấm máy ảnh nhưng trước mắt Son Dongpyo cứ thế nhoè đi.

Buổi biểu diễn đã kết thúc rồi, những tiếng vỗ tay cùng lao xao vẫn dồn dập.

Dãy phóng viên ban nãy vẫn đứng phía trước đều ùa lên, chạy ào tới bên sàn catwalk, che lấp cả tầm nhìn mờ nhạt, khuất cả bóng dáng của Han Seungwoo như muốn mang anh giấu đi mất.

Son Dongpyo dụi mắt, rồi lại dụi mắt, chẳng hiểu sao, má em vẫn ươn ướt, nhưng mắt em đã nhìn thật rõ rồi.

Căn phòng tối kín bưng, ánh sáng tập trung ở sân khấu chính, phản chiếu từ màn hình led, cùng những sợi dây được gán ngôi sao óng ánh rủ xuống.

Nhưng mà, cho tới tận cùng của thinh không này, em vẫn sẽ chỉ nhìn thấy ánh sáng duy nhất của mặt trời chiếu rọi vào trái tim em.

"Dongpyo ơi, Han Seungwoo ấy mà."

Còn hơn cả mây núi bạt ngàn.

Hơn cả chiều dài của thành Rome lịch sử.

"Anh ấy nhớ em, rất nhớ em."

Nhớ em rất nhiều.

...

Đêm thu rót xuống một tầng sương, làm cho không khí hơi lành lạnh.

Son Dongpyo kéo khoá áo khoác gió mỏng, ngồi hơi co trên nền đá cẩm thạch, cúi nhìn một đàn kiến lẵng lẽ bò qua.

Tựa như sàn diễn thời trang ở khách sạn đối diện đã thu lấy hết tất cả ồn ào, bỗng nhiên hôm nay, xung quanh đài phun nước Trevi lại vắng lặng khác thường. Thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng xe đạp lách cách của dân bản xứ lăn bánh qua, cùng một vài tiếng lao xao trò chuyện của một tốp người đi ngang nọ.

Sau buổi trình diễn là lễ mừng công, Son Dongpyo xin phép giáo sư, chạy về trước.

Đi ngang qua Han Seungwoo, em vẫn còn thấy anh đang bị vây quanh bởi những khách mời chúc tụng. Ly rượu vang vị chát, có mùi nho lên men, đỏ rực lóng lánh qua lớp thủy tinh, chườm lên màu trắng của bàn tay, đảo thành một vòng ẩn hiện.

Son Dongpyo khuấy ngón tay xuống mặt nước rồi nhìn nước bắn lên, đổ vào vạt áo màu vàng của em từng hạt trong vắt, hơi bĩu môi.

Han Seungwoo lúc đó, đã thay cả một bộ vest đen, còn đi giày da bóng lộn, quay lưng chẳng nhìn về phía em.

Dưới ngọn đèn nhiều màu đang xoay tròn, phản chiếu trên áo khoác của em, tựa đang vẽ ra từng đường ánh sáng ngăn cách.

Cứ như là, hai người bọn họ ở cùng trong một căn phòng, lại ở hai thế giới khác nhau.

Anh không bước sang, em cũng chẳng dám tới gần, rồi tích tắc, vậy là lướt qua nhau.

Tựa hồ, anh vẫn là ánh sáng, lại chẳng phải mặt trời rọi riêng thế giới của em.

Bóng đèn đường chiếu màu bạc nhờ, nhảy trên mặt nước, Son Dongpyo nghiêng người, là có thể thấy cả khuôn mặt em hiện lên trên nền màu xanh lơ.

Sóng nước dập dềnh, làm em như bấp bênh trong muôn vàn suy tưởng.

Không gian tĩnh lặng như tờ, bỗng chốc lại có tiếng hạt nước rơi thánh thót.

Từng hạt nhỏ rớt xuống, làm tan cả bóng hình em ở trên làn nước, Son Dongpyo nhìn trời, lại bị nước mưa nhỏ giọt vào bên cạnh mũi.

Rome tháng mười, đêm rất hay mưa.

Vị nước mưa hơi mằn mặn, chậm chạp chảy từ sống mũi xuống khoé môi, rồi hoà vào đầu lưỡi.

Sương mù vẫn chưa tan, mưa đến càng mang hơi lạnh.

Son Dongpyo tựa như bị cái lạnh buốt của mưa làm ngây ngẩn cứ vậy ngước đầu, thoáng chốc liền bị nước mưa làm cho ướt mặt.

Cho tới khi, nước chảy cả vào cổ áo, lăn dài xuống yết hầu như chườm lên một viên đá đang tan chảy, Son Dongpyo mới giật mình cúi đầu, cởi khoá áo định chùm lên đầu.

"Đồ ngốc, em làm gì vậy?"

Không thấy mưa rồi hay sao.

Bỗng chốc, khoảnh trời đêm trên đầu lại vang lên một giọng nói trầm trầm.

Son Dongpyo không kịp thay đổi vị trí, đã bị người đàn ông xuất hiện phía sau em, choàng lên chiếc áo vest ấm áp, còn thơm mùi của gỗ.

Han Seungwoo thường sử dụng loại nước hoa này.

Son Dongpyo nhớ rằng, tên của nó là Musc imperial của dòng nước hoa Atelier Cologne. Hương đầu của chai nước hoa này là mùi cam, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần Son Dongpyo đứng bên cạnh anh, đều sẽ gửi thấy mùi cuối là gỗ tuyết tùng.

Như mùi của những chiếc bút chì lăn trên trang giấy ngả vàng mỗi buổi chiều Veranna đầy nắng, em ngồi trong thư viện ở lầu tám của trường đại học, thẫn thờ nhìn bầu trời buông đỏ hoàng hôn, lơ đãng viết đầy một tờ giấy toàn tên anh.

Hay những sáng sớm mai thức dậy, cầm lấy cây bút chì để ở tủ đầu giường, lại gạch một gạch vào ngày không anh trên trang lịch treo tường.

Rồi đếm từng hoàng hôn và bình minh, em đã nhớ Han Seungwoo đến nhường nào.

Ngày ấy, mười bảy tuổi không dám tiến lại gần.

Để hai năm dần trôi, mười chín tuổi lại vì chẳng dám giữ chặt mà buông rơi rồi chạy vội đi.

Nhưng mà, Son Dongpyo của năm đầu hai mươi không muốn như vậy nữa.

Sợ hãi cùng nhiều rồi, ưu tư cũng nhiều rồi.

Chạy trốn cũng chạy rồi.

Gặp lại nhau lần này là tình cờ, cũng là duyên phận, nếu bỏ qua lần nữa, sẽ chẳng biết là bao lâu.

"Thằng nhóc này, em đừng để khi có thể gặp lại lần nữa thì đã rất nhiều năm tháng trôi qua."

Lee Hangyul lúc ấy xoa đầu em, chậm rãi dặn dò.

Son Dongpyo không muốn, một lần nữa chạy qua thời khắc này.

Được gần anh như vậy.

Son Dongpyo chợt vươn tay, mặc kệ cả đôi mắt ngạc nhiên của Han Seungwoo mà ào tới, rồi choàng anh vào một cái ôm thật chặt.

Han Seungwoo gầy đi rồi, thừa hẳn một đoạn, chẳng còn vừa vòng tay em nữa.

Nhưng Han Seungwoo trong lòng em thì vẫn cứ là nơi đầy nhất con tim.

Chạy quanh lâu như vậy, cuối cùng thì Son Dongpyo cũng nhận ra.

Em chẳng thể nào bỏ rơi tình yêu thêm giờ khắc nào.

Cũng chẳng thể nào, lỡ mất Han Seungwoo thêm một phút giây.

Người ở trước mặt em đây.

Là trời xanh mây trắng.

Cũng là nắng ngàn.

"Han Seungwoo, em..."

"Ngốc thật."

Son Dongpyo dừng lại, nghe tiếng cười khe khẽ của Han Seungwoo chợt vang lên.

Em hơi ngạc nhiên định tách ra, lại bị Han Seungwoo kéo vào một vòng ôm còn sâu hơn trăm dặm.

Từng thớ vải mềm cọ vào da mặt tựa những chiếc lông tơ, bờ ngực ấm áp như che cho em khỏi cơn gió lạnh và cả mưa tuôn rơi trùng trùng.

Son Dongpyo bất giác níu lấy áo anh, từng ngón tay đan vào lớp vải mỏng manh, ướt át.

Áo khoác của Han Seungwoo em vẫn choàng trên người, Han Seungwoo lại chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng.

Mưa nặng hạt dần, rơi xuống tóc, lăn xuống cả lưng áo rộng dài.

Nhưng Han Seungwoo thì cứ ôm ghì lấy em, cọ những sợi tóc mai vào mái tóc em, chẳng chịu rời đi.

Và rồi, Son Dongpyo lại chợt nghe thấy, trong màn đêm trùng phùng còn chẳng bắt được một ánh sao, Han Seungwoo lại hoá thành vệt sáng rực rỡ nhất, mang yêu thương phủ lên em ngọt ngào.

Anh đúng là ngốc, Dongpyo ơi.

Muốn em đợi lâu hơn, để em biết được rằng từng ấy thời gian chẳng thể bằng thời gian anh ở Seoul xa xôi, chờ một cuộc điện thoại từ Veranna trong vô vọng, là từng ấy trông mong của em ngày hôm nay, cũng không thể bằng nhớ mong của anh những ngày dài.

Nhưng mà, em biết không.

"Em chờ đợi lâu đến thế nào, anh đều đau lòng như vậy."

Để em buồn phiền một chút.

"Anh lại càng buồn bực gấp trăm lần"

Tiếng thì thầm như gió thoảng ở bên tai, Son Dongpyo yên lặng lắng nghe, bàn tay càng xiết chặt lại.

Lớp áo sơ mi nhăn nhúm trong năm đầu ngón tay, tựa như lòng em cứ quặn lên từng hồi dáo dác.

Yêu thương tràn trong hơi thở, ngập trong vòng tay, lại chẳng thể cất thành lời.

Mà Han Seungwoo tựa như muốn giành hết thời khắc này, để nói ra những lời chưa kịp nói.

Hơi thở của anh phả bên má, Han Seungwoo cúi người, để khuôn mặt mình ngang tầm mắt em.

Những ngón tay lành lạnh chạm vào những hạt nước trong, chẳng biết là nước mưa hay nước mắt, rồi dịu dàng vuốt xuống, mơn trớn trên làn da mềm.

Son Dongpyo nhìn anh. Mái tóc đẫm nước rũ xuống, cánh mũi thẳng lấm tấm hạt mưa rơi rồi chảy xuống đọng bên góc cằm non.

Đôi mắt đen giờ phút này lại nhìn thẳng vào em.

Và Son Dongpyo chỉ thấy em trong đôi mắt anh sâu thăm thẳm.

Han Seungwoo đã luôn nhìn em như vậy.

Chẳng phải chỉ ở hiện tại này.

Tích tắc như một giây quay chậm, Son Dongpyo hơi rướn người lên, chạm vào giọt nước bên khoé môi Han Seungwoo.

Nước hơi mặn, nhưng tan trong miệng lại trở nên ngọt ngào.

Tựa như giờ phút này, mọi đau lòng đều tan biến.

Mọi buồn thương đều như cơn gió vụt bay qua trời.

Thì ra, vốn dĩ khúc tình ca của chúng mình lại đơn giản như vậy.

Qua một khúc dạo đầu, lại hoá thành giai điệu du dương.

Để rồi giữa đêm tối mịt mùng, chỉ cần anh xuất hiện, em sẽ chẳng bao giờ lạc đường nữa.

Han Seungwoo là ngôi sao luôn chỉ về phương Bắc của Son Dongpyo.

Cũng là ngôi sao luôn sáng trên bầu trời, như ngọn hải đăng treo, dẫn đường đưa lối để em về, dẫu có xa xôi.

"Seungwoo, chờ em thêm ít lâu nữa, được không?"

Chờ em trở về, rồi sẽ không rời đi nữa, rồi sẽ ở bên cạnh anh thật dài, thật lâu.

Đến lúc đó, chúng mình cũng không xa nhau nữa.

Chỉ cùng viết tiếp bản nhạc tình.

Không cần cân đong đo đếm, cũng không cần chạy ngược chạy xuôi, cùng nhau đi tới cuối cuộc đời.

Sẽ là lời tỏ tình bền lâu nhất.

"Chỉ cần em đừng chạy quá xa."

Khoé môi Han Seungwoo hơi cong lên, lộ cả má lúm đồng tiền.

Hai vì sao lấp lánh của em hơi nheo lại, hoá thành một nụ cười đọng giữa trời quang.

Mưa ngừng cả rồi.

Chỉ còn hạt nước rơi từ ngọn đèn đường rớt nước mặt nước, tạo ra những âm thanh tí tách như một dạo đầu của một bản phối âm.

Em đi cả thế giới rồi trở về, anh vẫn sẽ chờ.

Nhưng đừng chạy tới nơi anh không thể tìm thấy.

Lá rụng về cội, chỉ mong thuyền em trôi về bến đò tôi.

Chờ em qua mùa hoa tàn, đợi em đến mùa hoa nở.

Đợi em từ lúc còn trẻ.

Chờ em đến khi về già.

Anh đợi em về nhà.

"Dấu yêu của anh ơi."

Bởi vì mình đã phải lòng nhau, vào một ngày nào đó chảy trôi vô tận trong dòng đời.

Và đến bây giờ.

Vẫn cứ thích em.

Đêm thu ở Rome.

Mưa xuống, lại ngào ngạt yêu.

Người xa nhau nhưng có tình.

Rồi cũng sẽ trở về với nhau thôi.

.
.
.
.
.











Có một em bé hỏi mình là, chị có biết chuyện của Dongpyo mấy hôm nay không? Ừ thì mình biết chứ. Nhưng mà ngoài kia đã vất vả rồi, ở góc nhỏ này, mình chỉ muốn là một thế giới dịu dàng với em bé của mình mà thôi.

À, có chuyện là, hôm qua bắt đầu viết chương này, thì hôm nay anh Han và cậu Cho đi Seoul Fashion Show hing...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top