13. Hạ tán, hoa không nở
Seoul vào những ngày hạ sắp tàn.
Trời trong một mảng xanh ngút ngàn nắng, không một bóng mây.
Thang máy lên tầng bảy của toà lầu tạp chí kêu ting một tiếng, rồi đỗ xịch lại. Son Dongpyo tay xách ba túi đồ, phút chốc ló đầu ra.
Văn phòng ở lầu bảy có một chiếc cửa sổ rất dài, nối dài từ bờ tường bên này qua bờ tường bên kia. Rèm được kéo tới chạm nóc, lộ ra một khoảng trống lớn vàng tươi.
Những tia nắng kéo xiên, dìu dịu đổ xuống lơ thơ những mái đầu nhấp nhô. Văn phòng quản lý studio của tạp chí buổi sáng không có mấy người, hầu hết là những người Son Dongpyo hay gặp, phụ trách bên mảng kĩ thuật, phụ trách makeup cùng một vài người của tổ phục trang. Cho Seungyoun thường xuyên coi studio đi nhà, văn phòng như chỗ ngủ, mấy hôm nay cũng vì chuẩn bị cho concert của Han Seungwoo mà không có mặt. Bàn làm việc của anh trống trơn, nằm im lìm bên cạnh cửa sổ chữ nhật dài.
Son Dongpyo cũng có một chiếc bàn riêng, nằm ngay bên cạnh bàn làm việc của Cho Seungyoun. Với em thì đây là một chỗ ngồi lý tưởng, bởi vì chỉ cần ngước mắt lên, là có thể nhìn thấy cả một màu xanh mịn như lụa, mềm như nước chảy trôi.
Rất nhiều ngày, khi em không có lịch chụp ở studio, Son Dongpyo hay ngồi trong văn phòng trống vắng, dựa vào ghế, ngắm trời xanh mây trắng đìu hiu trôi trước mắt. Rồi thỉnh thoảng, em sẽ đưa tay lên, bắt lấy những giọt nắng chơi vơi đậu ở đầu hồi.
Tất cả bỗng nhiên trở thành một ký ức mênh mang, phủ trong ngực áo đầy hơi, lẳng lặng như một chiếc hòm đầy ắp là nhung nhớ.
Son Dongpyo rón rén đi vào, đặt ba chiếc túi trên bàn mình rồi mới mở ra.
Bên trong là nước đóng lon cùng bánh sandwich còn thơm lừng mùi trứng.
"Mọi người ơi, em mang đồ ăn sáng nè."
"Ủa, Dongpyo đến rồi đấy hả em?"
"Thi có tốt không?"
"Chà, nay Son thiếu gia còn vung tay đãi cả phòng cơ à?"
"Có nước gạo không, chị lấy nước gạo nhé."
"Ngày nào cũng được bao đồ ăn thế này thì tốt quá nhỉ, Dongpyo ơi."
Không gian yên ắng của sớm mai bỗng rộn ràng những tiếng nói cười. Son Dongpyo đứng giữa vòng tròn, nhìn mọi người vui vẻ đứng quanh em để nhận đồ ăn cùng nước uống, bất giác mà khóe môi cũng cong lên.
Ngày em đến studio đầu tiên là cuối đông, trời có tuyết, lạnh buốt như chạm khắc vào da thịt. Son Dongpyo cuộn tròn trong chiếc áo phao màu vàng to sụ, dài tới gót chân, trông như một chú gà. Cho Seungyoun giới thiệu Son Dongpyo với cả phòng, còn tận tụy dặn dò từng người nhớ giúp đỡ em.
Những đôi mắt nhìn em, có cả ngạc nhiên lẫn hồ nghi một chút.
Ấy vậy mà, quay đi ngoảnh lại trong dòng thời gian chảy xiết như nước thượng nguồn.
Từ đông tới xuân, xuân sang hạ, thu sắp về.
Chẳng biết từ lúc nào, đã cùng nhau trải qua những ngày tháng dài trôi dạt lãng du ngoài cửa sổ, đến lòng người cũng gần nhau thêm.
Son Dongpyo hơi lùi lại, ngón tay bất chợt chạm vào bề mặt thủy tinh bóng loáng, hơi cợn lạnh làm em có chút giật mình, cúi đầu nhìn.
Bình hoa nhỏ cắm bông daisy hôm nào đã được thay bằng một bó oải hương tím biếc. Son Dongpyo thất thần nhìn một lúc, trái tim bỗng cũng lỗi một hai nhịp dạo đầu.
Nhưng mà, hoa mùa hạ, chẳng chóng thì tàn. Daisy ngày ấy đã nở bung cánh, khoe bừng sức sống đẹp đẽ nhất của mình rồi, vậy nên, chẳng thể nào cứ thế mà đơm sắc dài lâu. Dù em có mỗi ngày thay nước đều đặn, hay là bỏ bẫng cả một tuần dài thì hoa vẫn sẽ tàn, vẫn phải phai.
Mùi oải hương thoảng qua những đầu ngón tay, Son Dongpyo hơi mím môi, thầm nghĩ hẳn là chỉ có Lee Hangyul mới giúp em mấy chuyện như thế này, với tay lấy một lon nước cùng chiếc bánh còn nguyên, lách người khỏi đám đông đi ra cửa.
Lee Hangyul ngày nào cũng đến sớm, nếu không có ở văn phòng thì chỉ có thể ở phòng phục trang, sắp xếp lại đồ đạc để chuẩn bị cho những buổi chụp hình tới.
Quả nhiên, Son Dongpyo vừa đẩy cánh cửa gỗ cách đó vài gian phòng, liền nhìn thấy Lee Hangyul đang vừa xem xét vài bộ trang phục, vừa tiện tay ghi ghi chép chép vào cuốn sổ nhỏ đang để trên đùi.
Phòng phục trang kín mít, cả ba bức tường đều là những chiếc tủ cao tới chạm trần, đang treo đủ loại quần áo, váy vóc khác nhau. Ánh điện hắt ra từ những tấm gỗ phản chiếu lên chiếc áo sơ mi đen Lee Hangyul mặc trên người, lại thành những dải lấp lánh sáng. Mái tóc nhuộm màu bạc rủ xuống, che khuất cả lông mày lấp ló đen mịn như nhung.
Son Dongpyo không vội bước vào, mà đứng bên ngoài nhìn một lúc.
Tài năng của Lee Hangyul chẳng ai dám phủ nhận, xuất thân từ Học viện thời trang nổi tiếng ở Paris, nhưng lại từ chối lời mời của hãng thời trang cao cấp Haute Couture để trở về nước, không ai biết lý do cũng chẳng ai dám hỏi lý do, chỉ cảm thấy tựa vầng mặt trời sáng rực, vốn dĩ phải ở trên cao tít, bỗng dưng lại gần trong gang tấc vậy thôi.
Nhưng mà, chẳng mấy ai đủ quan tâm để nhận ra, rằng mỗi ngày anh ấy đều là người đến sớm nhất, cũng về muộn nhất của tổ phục trang. Mỗi ngày khi mọi người kiếm được thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi, anh ấy lại ở trong phòng thay đồ, cẩn thận ghi lại những thông số về trang phục cũ, mới, tỉ mỉ viết những note nhỏ về cách phối hợp trang phục phù hợp với mỗi loại concept của buổi chụp ngày hôm sau.
Rằng ngoài vầng hào quang lấp lánh rạng ngời, Lee Hangyul đã cố gắng như thế nào, đã đánh đổi bao nhiêu.
Ngay cả Son Dongpyo, nếu không phải ngày đó bỏ quên đồ mà chạy ngược lại, rồi thấy Cho Seungyoun cứ thế đứng dựa bên cạnh cửa, yên lặng đợi chờ, có lẽ cũng sẽ chẳng thể nào biết được.
Như trăng cứ bình yên treo, lại lặng lẽ tròn.
"Dongpyo?"
Son Dongpyo mải suy nghĩ tới thất thần, để khi Lee Hangyul trông thấy em gọi một tiếng. Son Dongpyo mới bừng tỉnh, vội vàng chạy về phía anh. Lee Hangyul chờ em tới gần, theo thói quen đưa tay vò rối mái tóc đen mềm, mỉm cười hỏi.
"Làm bài tốt chứ? Có mệt không hả?"
"Không ạ."
Son Dongpyo meo meo cong mắt, lắc đầu đáp lại anh, tiện tay dẹp đống quần áo đang bày tràn trên ghế sô pha rồi ngồi xuống, dúi vào tay Lee Hangyul cả nước cả bánh vẫn còn nóng hổi.
"Anh ăn sáng đi này."
Lee Hangyul nhìn lon nước rồi nhìn em, nhanh chóng bỏ bút và sổ xuống, cắn một miếng bánh mì rồi xuýt xoa.
"Hôm nay, Dongpyo của chúng ta có chuyện gì vui hả?"
Son Dongpyo bám lấy bàn tay của Lee Hangyul, năm đầu ngón tay chạm vào làn da em hơi rám ráp, nhưng lại ấm áp như một chiếc chăn len. Giữa mùa hè, sự ấm áp này lại chẳng hề làm người ta khó chịu.
Lee Hangyul như nhớ ra gì đó, dùng tay trái đang rảnh rang của mình lục túi quần, lấy ra một chiếc kẹo mút hình con mèo, rồi đưa về phía Son Dongpyo.
Em hơi ngạc nhiên mở tròn mắt, sau đó, tự nhiên mà đưa tay cầm lấy, tíu tít cười.
Son Dongpyo có một số chuyện có thể quên, nhưng có những chuyện em sẽ luôn ghi nhớ. Như là lần đầu tiên tới tạp chí, em đi theo Cho Seungyoun, hướng về phía Lee Hangyul cúi đầu chào. Trong khoảnh khắc ngẩng lên, đã nhìn thấy người kia đứng ngược sáng, ánh mặt trời vờn qua rồi phủ trên vai anh, lẫn cả trong những ngón tay mảnh khảnh đang đưa về phía trước.
Lee Hangyul cầm một chiếc kẹo mút màu xanh từ ống cắm bút trên bàn, nghiêng đầu nhìn em, khẽ nói.
Cho em đấy.
Sau này, cùng cố gắng lên nhé.
Đông lạnh như có nước đá tan trong người, bỗng chốc, hóa thành hơi nước nóng bốc hơi.
"Anh ơi."
"Ừ?"
Son Dongpyo dụi mái tóc vào cánh tay Lee Hangyul, nho nhỏ gọi. Phòng phục trang chẳng có cửa sổ, chỉ sáng trưng là đèn, nhưng lại mơ hồ như có mùi sương của sáng sớm ngấp nghé thu đậu vào cánh mũi, mỏng tang và nhỏ nhẹ mơn trớn trên làn da.
Lee Hangyul nheo mắt nhìn em, đột nhiên lại hơi siết chặt tay lại, trực nói gì đó rồi lại thôi, tựa hồ không biết làm sao để cất lời.
Son Dongpyo nhăn mũi tinh nghịch, giống như muốn xóa nhòa đi lo lắng ẩn hiện trong đôi mắt Lee Hangyul. Hai bàn tay em nắm lấy tay Lee Hangyul, vừa cẩn trọng vừa dịu dàng.
Giọng nói như hoa trôi trên nước, như mây lãng du qua trời.
Cứ vậy mà tan ra trong khoảng không đặc quánh.
"Em thích anh Hangyul nhiều lắm ấy."
Vậy nên, hứa với em, sau này mình gặp lại, anh nhất định, nhất định phải đang hạnh phúc, có được không.
...
Lee Hangyul ôm một đống trang phục, vừa đi vừa lơ đãng. Trong đầu, vẫn chẳng thể nào bỏ qua hình ảnh Son Dongpyo ban sáng.
Lee Hangyul là con một nên anh đã luôn coi Son Dongpyo như em trai, vẫn luôn dùng tình cảm như người thân đối xử với thằng nhóc. Thằng nhóc lại giống con mèo nhỏ, ở tạp chí, lúc không chạy theo Cho Seungyoun, luôn bám theo anh.
Thằng nhóc này bình thường hay làm mấy điệu bộ đáng yêu để làm nũng anh khi muốn xin gì đó, nhưng vốn dĩ, là một đứa bé rất ngoan, chẳng bao giờ đòi hỏi điều gì quá đáng.
Ấy mà, dạo gần đây, còn cứ lặng lẽ đi nhiều, cũng chẳng bày trò nghịch ngợm như trước đây.
Lee Hangyul dĩ nhiên là lo lắng, nhưng mà có gặng hỏi, Son Dongpyo cũng không chịu nói. Lại đúng đợt thằng bé bận rộn chuyện thi cử mà xin nghỉ phép, anh cũng chẳng thể giúp gì được, đành nói với Cho Seungyoun đừng thúc giục Son Dongpyo làm gì.
Thằng bé muốn nghỉ bao nhiêu, anh cứ để cho nó nghỉ.
Cho Seungyoun gật đầu, không nói hai lời, dường như cũng ngầm hiểu, Son Dongpyo đang gặp chuyện gì đó khác thường.
Ban nãy, những lời thằng bé nói cứ như là muốn chia tay vậy.
Lee Hangyul ngập ngừng dừng lại, tay không biết từ lúc nào đã nắm chặt lấy chiếc áo khoác trên tay, tạo thành những vết nhăn nhúm.
Cửa sổ dọc hành lang hướng Đông, vừa vặn nơi vầng mặt trời chiếu xuống. Qua tám giờ sáng, nắng càng gắt, kéo thành một dải lung linh.
Tiếng bước chân vang lên, gần trong gang tấc. Bóng đen chùm lên, vừa vặn che đi nắng chói chang.
Tay bỗng nhiên nhẹ bẫng.
Đống phục trang nặng chịch được nâng lên, chuyển sang cánh tay của người bên cạnh.
Cho Seungyoung từ phía sau bước lên, gom lại những ống tay áo bị xoã ra, càu nhàu nhưng lại chẳng hề như quở trách.
"Nhiều như vậy sao không gọi người giúp?"
"Anh?"
Sao lại ở đây.
Lee Hangyul ngạc nhiên nhìn người cứ như vậy bước bên cạnh mình, buột miệng mà hỏi.
Cho Seungyoun gom hết đống đồ cao ngồng lại, ôm gọn trong tay rồi mới ló mấy loạn tóc mái hơn xoăn xoăn, cũng vẫn tự nhiên, như giữa hai người vẫn như trước, đáp vài ba câu.
"Trốn về đây một lúc. Theo Han Seungwoo chắc anh chết mất. Anh ấy bị điên rồi, năm giờ sáng đã lôi người ta dậy. Tối nay là concert rồi mà không chịu nghỉ ngơi. Trong khi, đêm qua còn khớp sân khấu tới hai giờ sáng!"
"Trâu bò còn không bằng Han Seungwoo mất thôi."
"Này, lần này không phải Han Seungwoo làm gì Dongpyo mà có phải thằng nhóc nhà mình làm gì anh ấy không hả?"
Lee Hangyul nghe Cho Seungyoun càm ràm, đi hơi chậm lại. Mà người kia một phần vì đống đồ lớn hạn chế tầm nhìn, một phần còn bận thao thao bất tuyệt về sự điên rồ của người nào đó mà không chú ý.
Bước chậm vài bước, hai người đã cách nhau một khoảng đủ để Lee Hangyul nhìn theo tấm lưng rất lớn còn đang ướt mồ hôi của Cho Seungyoun.
Mặt trời treo đỉnh đầu, nhào lên áo anh lóng lánh.
Mái tóc đen ươn ướt, còn thơm mùi dầu gội, phả trong hành lang chật hẹp hơi nồng.
Lee Hangyul dừng lại.
Cho Seungyoun dường như cũng đã nhận ra điều gì khác thường, nghiêng đầu nhìn sang bên không thấy Lee Hangyul, hình như có chút vội vàng, quay đầu lại.
Lầu bảy lặng như tờ, hai bên những cách cửa cách âm và kính mờ, không thể nghe thấy âm thành nào, cũng không thể nhìn thấy bất kỳ ai. Trong chớp mắt, chỉ có hai người bọn họ, đứng đối diện với nhau.
Cho Seungyoun chưa bao giờ là người lên tiếng trước hay lựa chọn trước, ngay từ khi còn nhỏ đã vậy. Anh ấy sẽ luôn hỏi, Lee Hangyul muốn làm gì, thích cái nào, chọn ra sao.
Có hai chiếc bánh ngọt, Cho Seungyoun cũng sẽ lấy chiếc Lee Hangyul không chọn.
Đi dạo quanh công viên tới hai ngã rẽ, Cho Seungyoun sẽ chọn đi lối mà Lee Hangyul rẽ vào.
Như ngày này rất nhiều năm trước, Lee Hangyul hỏi anh rằng.
Liệu em đi du học thì có được không.
Cho Seungyoun im lặng một lúc, cũng chỉ đơn giản đáp rằng.
Em thấy nên đi thì cứ đi đi.
Chưa từng cất một lời níu giữ, cũng chưa từng hẹn một lời hứa, càng không có một câu yêu.
Lúc Lee Hangyul cầm tấm ảnh chụp Cho Seungyoun ngồi cùng một cô gái trong nhà hàng lấy được từ mẹ Cho khi mẹ đến chơi với mẹ Lee vào một chiều nọ, Cho Seungyoun cũng không giải thích, cũng chẳng phân bua.
Điềm nhiên quay sang, gật đầu thừa nhận.
Này, Lee Hangyul.
Tôi với em vốn dĩ cũng chưa phải người yêu, em để tâm những chuyện này làm gì.
Lee Hangyul lúc đó nóng giận, vươn tay thành một cái bạt tai bên má trái.
Hình như rất mạnh.
Đến mức, tay phải của Lee Hangyul cũng đau tới cả ngày hôm sau.
Nhưng mà, đau đến vậy, vẫn chẳng thể nào buông bỏ mối tình con con này.
Mạnh mồm nói chia tay, lại chẳng cách nào thôi thầm thương trộm nhớ.
Cho Seungyoun vẫn là một cây bàng, lớn lên dần dần qua năm tháng trong trái tim Lee Hangyul.
Đã chạy tới Paris xa xôi hoa lệ kia, để quên đi tình cảm vô vọng này, ấy vậy mà, lòng vẫn kìm không đặng, lại xách vali trở về, bám lấy người ta.
Dai dai dẳng dẳng.
Thương nhớ đầy vơi.
Qua ngày nắng tháng mưa.
Vẫn trở về phương cũ.
Vẫn chảy về anh, trôi về anh.
"Cho Seungyoun."
Khi nào rảnh, chúng ta nói chuyện đi.
Seoul sớm mai của những ngày cuối hạ.
Tình mình vẫn trong như giọt nước đậu trên lá non.
Long lanh bảy màu, lóng lánh là mơ.
Tình ta ấy mà.
Bỏ thì chơi vơi lắm.
Mà bỏ làm chi.
Cho tội trái tim của chúng mình.
.
.
.
Son Dongpyo chưa từng bỏ lỡ một concert nào của Han Seungwoo từ mùa hè năm ấy.
Có Kim Wooseok là tay trong, em cũng chưa từng phải tranh giành vé sứt đầu mẻ trán bao giờ.
Dù sao, Kim Wooseok cũng là con trai giám đốc công ty chủ quản của Han Seungwoo lẫn của anh ấy, việc lấy được một chiếc vé chỉ nhanh như việc gọi một cuộc điện thoại mà thôi.
Nhưng Son Dongpyo cũng chưa từng chọn một chỗ ngồi gần sân khấu hay ở khu standing.
Em hay đứng ở khu đằng sau, trên khán đài, cách sân khấu chính một khoảng khá xa.
Kim Wooseok thường hay hỏi em, tại sao phải như vậy làm gì.
Đứng xa như vậy, chỉ có nhìn Han Seungwoo qua màn hình lớn treo trên đỉnh vòm sân khấu mà thôi.
Không phải, ai cũng đều muốn đứng thật gần để nhìn rõ idol sao.
Son Dongpyo chỉ phì cười, lần nào cũng trả lời anh ấy.
Nhưng mà anh ơi.
Em với anh ấy, vốn dĩ là xa như vậy cơ mà.
Hơn nữa, đứng ở vị trí khán đài, Son Dongpyo mới có thể nhìn thấy hết những yêu thương gửi tới anh, mới thấy rõ anh đã làm được những gì. Mỗi năm lại nhiều hơn, mỗi năm lại thêm rực rỡ.
Tự hào lớn dần như bông hồng nở rộ, cứ thế đơm hương trong lồng ngực tràn đầy.
Nhưng anh càng rạng ngời, bọn họ lại càng xa.
Son Dongpyo vẫn luôn miệt mài đuổi theo ánh sáng, đến lúc tới gần, mới nhận ra đó là mặt trời.
Em không sợ bỏng tay, cũng không lo nắng rát.
Nhưng em lo rằng vòng tay mình quá chật, em lại nhỏ bé như vậy, chẳng thể nào học theo bầu trời, là nơi mặt trời rọi sáng ngàn năm.
Ngàn năm thì đã xa.
Một khoảnh khắc em còn không nghĩ rằng chạm tới.
Tình yêu chỉ thực sự bền vững khi hai người ở hai vị thế bình đẳng.
Giống như Kim Wooseok mất sáu năm canh cánh trong lòng cũng chỉ vì hai chữ song song.
Trời Trung khu ngập trong màn đêm huyền mộng.
Jamsil lấp lánh bạc như những vì sao.
Tiếng reo hò dội thẳng vào màng nhĩ của Son Dongpyo. Trong khoé mắt, em lại chỉ bắt được duy nhất một dáng hình.
Tám bảng đèn led sáng trưng chiếu rọi vào sân khấu. Anh là thái dương xuất hiện giữa đêm đen cùng những lời ca ngọt ngào của gió.
Nốt cao thánh thót như tiếng chim, nốt trầm êm dịu như tiếng suối.
Cứ như âm thanh đến từ thiên đường.
Han Seungwoo nhuộm màu tóc xanh, lại mặc một chiếc sơ mi trắng. Làn da như phát sáng, đôi mắt đeo lens xám bạc, những ngón tay dài nắm lấy cán micro, lộ cả ra những đường gân.
Sân khấu đằng sau, ba mặt đều là màn hình lớn, chớp nhoáng lớp lang những tầng ánh sáng muôn màu.
Giống như là một vị vua, lạc giữa những vầng cực quang ở phương Bắc xa xôi nào đó.
Bỗng dưng đột ngột xuất hiện ở một nơi nhỏ bé giữa đất trời này.
Vừa lạc lõng.
Vừa bừng sáng.
Cứ làm lòng người đê mê.
Son Dongpyo nắm tay góc áo đến nhăn nheo, chẳng biết từ lúc nào, má mình lại ươn ướt.
Em chẳng phải người động chuyện gì cũng khóc lóc, mà vì Han Seungwoo, mấy ngày nay đã rơi nước mắt đến bao lần.
Đến thổn thức mất rồi.
Em cắn môi, bỗng thấy miệng mình đắng ngắt.
Đầu môi em vẫn còn lẫn vị cà phê buổi ban chiều.
Son Dongpyo chẳng thích uống cà phê, mà lại mua tận hai cốc.
Nhấp môi một chút đã thấy vị chát tràn vào.
Vị của Han Seungwoo.
Lưu luyến trong ký ức một nụ hôn vào một chiều Seoul ngày hạ sắp đi qua. Là thương nhớ, là xót xa, Son Dongpyo để lại trong lòng, gom vào một nỗi nhớ tự nhiên như hơi thở.
Em đưa điện thoại lên quá đầu. Ánh flash lóe lên một giây rồi tắt lụi. Không còn là những tấm hình đằng sau ống kính tròn, chỉ là một bức ảnh lòe mờ nét nhưng Han Seungwoo thì lúc nào cũng vẫn như vậy, là đặc biệt nhất trong lòng em.
Son Dongpyo tắt màn hình, quay đầu bước lên những bậc thang dài nối dài chạy về phía cửa. Đến lúc, đặt chân được xuống nền lát gạch vuông, bàn tay đang nắm lại của em vẫn còn run rẩy, lạnh buốt tới tận sống lưng.
Điện thoại trong tay Son Dongpyo cũng run lên theo từng đầu ngón tay bấm phím số. Đầu dây bên kia vừa được kết nối, giọng nói của em nỉ non khẽ vang lên.
Ba.
"Đến đón con đi."
...
Cửa sổ từ phòng studio nhìn ra là một dải hành lang thật dài, trong đêm tối, càng trở nên heo hút. Son Dongpyo đứng ngoài cửa, nhìn vào căn phòng tối om, chỉ lấp ló những hình dán phát quang dán trên các trang bị kỹ thuật, như những ngôi sao nhỏ lạc lối trong hố đen vũ trụ bao la.
Cũng là mùa hè, nhưng của hai năm trước.
Son Dongpyo vẫn đứng ở bên ngoài cửa sổ, lơ đãng cầm chiếc máy ảnh du lịch bé xíu của em lên, không chủ định mà nhấn chụp.
Chẳng ngờ, một khắc liền chụp được cả tình yêu.
Lẫn trong ngày hạ vàng ươm, nụ cười của Han Seungwoo còn rực rỡ hơn cả nắng. Đậu vào trái tim em, đậu cả trong những dải thương nhớ vô vàn.
Rồi ở mãi, ở hoài bên lồng ngực trái.
Son Dongpyo mở cửa phòng studio, bật điện. Đèn bạc sáng trưng, chiếu rọi vào mắt em đến nhăn lại. Son Dongpyo đưa tay lên che mắt, để ánh sáng lọt vào những kẽ tay. Phông màn xanh rủ cả ở một khoảng tường, cũng lấp lóa sáng đổ vào khóe mắt.
Son Dongpyo bỗng nhớ tới nhiều ngày trước, em đứng trước màn xanh, nắm lấy một đầu dây đỏ. Lụa đỏ cuốn ở ngón tay Han Seungwoo thành một vòng tròn. Nụ cười nửa miệng đậu trên bờ môi, dịu dàng trong ánh mắt lại vờn qua khuôn mặt em mềm mại. Tiếng đập của trái tim trong lồng ngực, rộn ràng như là tiếng ve kêu.
Thoảng bên cánh mũi, Son Dongpyo ngửi thấy mùi Americano nồng đậm, em buồn cười nhìn vệt đã khô của ly cà phê ban nãy, rơi rớt trên vạt áo mình. Màu nâu lẫn trong màu cam, thành một màu sắc nhờ nhạt khó tả, như tình yêu của em cứ mênh mang, chẳng biết đâu là bến là bờ.
Thế là cứ chênh vênh mà trôi mãi.
Son Dongpyo ngày nhỏ được bà kể cho nghe rất nhiều chuyện cổ tích, lúc nào cũng là công chúa gặp được hoàng tử, người nghèo khổ gặp được các bà tiên. Kết thúc viên mãn, hạnh phúc bên nhau trọn đời. Tình yêu giống như bong bóng, nhẹ bẫng đặt trong lòng, lóng lánh như kim cương.
Đến lúc trưởng thành hơn một chút, mới biết rằng, không phải cứ thương nhau là có thể trèo non cao. Trèo được non cao rồi là có nắm tay nhau mãi mãi.
Như bông nở trái mùa, rực rỡ là vậy, nhưng lại nhanh héo tàn, cũng chóng nhạt phai.
Mười một giờ đêm.
Điện thoại rung lên hồi, Son Dongpyo bấm nút nghe, đưa lên tai, đã thấy giọng nói của Kim Wooseok vọng tới lẫn trong những tiếng ồn ào.
Kim Wooseok là khách mời ở concert của Han Seungwoo, hẳn nhiên mấy ngày hôm nay, anh ấy vừa có lịch quay CF, vừa chuẩn bị cho concert nên rất bận rộn, không có thời gian ghé qua nhà, càng không có thời gian để liên lạc với ai ngoài chuyện công việc.
Bởi vậy, Son Dongpyo đã lường trước được, tới thời điểm này, Kim Wooseok mới biết dự định của em.
Quả nhiên, Kim Wooseok từ đầu dây bên kia, vội vã nói vào điện thoại.
"Son Dongpyo, em đang ở đâu hả?!"
"Anh..."
"Thằng nhóc này, đến cả anh cũng muốn giấu sao? Nói mau, đang ở đâu?!"
Còn không nói, anh sẽ lục tung cả đất nước này để tìm mày!
Cơn giận của Kim Wooseok mang theo cả nỗi lo lắng tràn trong hơi thở như được gió đêm len theo khe hở của cửa sổ hướng ra ngoài trời tạt vào, làm bay bay mấy lọn tóc rối bời của Son Dongpyo.
Son Dongpyo phì cười, tưởng tượng ra khuôn mặt cau có của Kim Wooseok, bỗng dưng lại thấy lòng mền như kẹo bông gòn.
Anh Wooseok.
Son Dongpyo khẽ nói, giọng nhẹ tênh.
Buồn chán thì gọi điện cho em. Nhớ em hay muốn gặp em thì chỉ cách mười hai giờ bay thôi. Em sẽ chờ anh tới tìm em.
"Son Dongpyo!"
Nhưng mà, đừng để mình bị thương, cũng đừng làm mình đau lòng nữa. Anh phải khỏe mạnh nhé, nếu không em sẽ lo thật nhiều đấy.
Anh ơi.
Seoul ngày tận.
Thu chao đảo đơm quanh nơi hương gió, có vị của sương mơ màng như thơ.
Son Dongpyo nghiêng đầu, ngước nhìn lên bầu trời mù mịt, rồi bỗng chạm vào một ánh trăng heo hắt lênh đênh.
Tựa tình em treo nghiêng đầu ngọn gió.
Cứ thế mà bay.
Giao mùa, hạ tán.
Hoa chẳng còn nở rộ.
Chỉ có cánh hoa tàn, theo nước chảy trôi xuôi, tan ra vào vô định.
Cánh trắng thành một vệt sáng, vút bay vào màn đêm, rồi lặn mất tăm.
Em theo mây trời.
Tích tắc, rời khỏi tình ta.
.
.
.
Dạo này, em Tiêu hay thả vào mặt chị mấy cái chuyện yêu đương, như kiểu bảo là, chị sai rồi, chị đừng có viết như thế này nữa :))) Thế nên là người chị chẳng còn cách nào khác, cố gắng để Petrichor chảy trôi thật nhanh. Hạ tán, hoa không nở nhưng thu về, biết đâu lá lại vàng. Em Tiêu đi rồi, mà tình mình có khi vẫn nhiều vẫn đầy ắp.
Dù sao thì cũng mong là, người có tình rồi cũng sẽ về với nhau. Ở cả trong fic của chị, cả trong lòng em Tiêu vậy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top