11. Tách trà vị đắng chạm nơi đầu môi

Đại học nghệ thuật Seoul chìm trong nắng hè vàng ươm như bông lúa.

Vườn trường mướt xanh, nhấp nhô những đầu đen đang lăn lê bò toài đủ các tư thế.

Bài giảng của giáo sư Jung theo tông trầm bổng, nâng lên một nhịp, rồi lại hạ xuống. Mặt trời chói lọi trên đỉnh đầu, ông đứng giữa đám học trò, thao thao bất tuyệt.

Nhân sinh như ba chén trà mà con người ai cũng đều phải trải qua.

Giống như việc chụp ảnh luôn phải quan trọng ba thứ: bối cảnh, ánh sáng và khoảnh khắc.

Không để ý tới bối cảnh, ảnh chụp sẽ loạn.

Không có ánh sáng, sẽ không cân bằng được màu sắc.

Không bắt được khoảnh khắc, cũng không có được những bức ảnh xuất thần.

Những bức ảnh chụp còn có giá trị đến nghệ thuật tới ngày này đều là những bức ảnh hội tụ được cả ba điều kiện trên. Người cầm máy ảnh, phải xác định được trong tích tắc, tất cả các yếu tố phù hợp cho một tấm ảnh.

"Vậy mà, cậu Son Dongpyo này, cậu cầm máy ảnh trên tay mà lại không biết là mình đang chụp cái gì thì tiết thực hành này, không cần học nữa cũng được nhỉ?"

Âm thanh già nua đều đều vang lên bên tai, Son Dongpyo bị làm cho giật mình, vội vàng ngẩng lên nhìn.

Trên đầu là khoảng trời xanh, dưới lại là bãi cỏ xanh rì trong khuôn viên trường đại học.

Giờ thực hành lớp chuyên ngành chụp ảnh ngoài trời của năm hai đã bắt đầu được mười lăm phút nhưng Son Dongpyo vẫn không thể tập trung, ôm máy ảnh trong lòng, không lấy nét bấm bừa vài kiểu rồi lại suy nghĩ mông lung.

Sau buổi chụp hôm trước, mỗi lần Son Dongpyo ngắm chụp qua ống kính, hình ảnh của hai người họ khoảnh khắc đó lại chập chờn hiện ra.

Dù em có dụi mắt tới cả chục lần, nhắm mắt lại mở mắt ra, đều sẽ là cảnh tượng đó.

Cứ như là ám thị. 

Son Dongpyo xin phép nghỉ ở tạp chí một tuần. Cho Seungyoun tựa hồ cũng cảm nhận được gì đó, không hỏi thêm nhiều liền gật đầu đồng ý. Lee Hangyul còn ngang nhiên nói xen vào, cứ nghỉ đến lúc nào được, anh đảm bảo cho em, mặc kệ nhiếp ảnh Cho trợn mắt nhìn, rồi cũng phẩy tay cho qua. 

Thế là, Son Dongpyo nhẩm tính, mình đã to gan mà chườm qua lịch xin nghỉ phép những hai ngày. Cho Seungyoun không nhắc nhở gì, Son Dongpyo cũng tự hiểu là anh ấy ngầm cho phép. 

Em bỗng dưng cũng thấy tội lỗi. 

Ngày đầu tiên đặt chân vào tạp chí, Son Dongpyo đã hứa với Cho Seungyoun rằng, sẽ không để những chuyện cá nhân ảnh hưởng tới công việc. Và dù cho em có mục đích gì khác đi nữa thì quan trọng nhất, lúc nào cũng phải đặt niềm yêu thích với việc chụp ảnh lên hàng đầu. 

Thế mà, bây giờ, lại chỉ vì một chút hờn ghen con con đáng lẽ chẳng thể tồn tại, Son Dongpyo không những làm phiền trái tim mình, còn làm phiền người lúc nào cũng giúp đỡ em.

"Son Dongpyo."

"A..."

Giáo sư Jung điềm nhiên đứng bên cạnh, gọng kính vàng nơi chếch hơi đầu cánh mũi, khuôn mặt điềm đạm chẳng bộc lộ là có đang tức giận hay không, nhìn qua bức ảnh vừa được bấm nháy trong vô định của Son Dongpyo, cúi xuống ghi vào sổ, nhàn nhạt nói.

"Trừ nửa điểm của bài thực hành hôm nay vì không tập trung. Nhưng nếu bài tập em nộp về còn tệ hơn những bức ảnh em không đặt chú tâm vào mà chụp như bây giờ, thì không chỉ là nửa điểm đâu."

"Em xin lỗi giáo sư..."

Son Dongpyo ủ rủ cúi đầu, nho nhỏ nói. 

Giáo sư Jung lại đưa mắt nhìn em, trầm ngâm trong giây lát rồi dịu giọng.

"Các em còn nhớ những gì tôi đã nói vào buổi học đầu tiên của năm nay chứ?" 

Bối cảnh, ánh sáng và khoảnh khắc khi chụp ảnh đều quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là thứ ở trong ngực trái này.

Khi bắt đầu, các em học nhiếp ảnh bằng lý do gì không quan trọng. Đã quyết định cầm lên chiếc máy ảnh, là một người theo đuổi công việc nhiếp ảnh chuyên nghiệp thì phải yêu nó, yêu lấy những tấm ảnh mà mình sẽ chụp trong tương lai. 

"Và dù có thế nào, cũng đừng mất đi tình yêu."

Tiếng điện thoại đột ngột vang lên, Son Dongpyo luống cuống ôm máy ảnh vào lòng, lục túi cầm lên chiếc điện thoại đang reo réo rắt, hướng đôi mắt vừa đáng thương vừa hối lỗi về phía giáo sư Jung.

Giáo sư Jung thở dài một cái rồi gật đầu coi như bỏ qua, cầm cuốn sổ của mình đi về phía những sinh viên khác. 

Son Dongpyo chờ đến khi bóng giáo sư Jung đã khuất sau chùm cây nguyệt quế nở rộ, mới nhìn xuống màn hình điện thoại vẫn đang rung lên đều đặn của mình, vừa thấy tên người gọi liền vội vã chạm nút nghe.  

"Anh Wooseok, anh đang ở đâu đấy? Một tuần nay em gọi sao anh không bắt máy?"

Đầu giây bên kia có tiếng động ù ù như tiếng điều hòa trong một không gian kín.

Kim Wooseok để Son Dongpyo nói hết câu mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói bé xíu nghe lạc trong bể âm thanh, tựa có tựa không.

Rồi Son Dongpyo nghe anh ấy bảo là.

Dongpyo.

Vào với anh đi. 

Anh nhập viện rồi. 

...

Son Dongpyo vừa bước chân xuống khỏi taxi, đã bị tiếng ồn ào của đám đông trước cổng bệnh viện làm cho giật mình. Em hết hồn nhìn cảnh tượng hàng người đông đúc chen nhau trước sảnh lớn của bệnh viên, đủ thể loại người. 

Phóng viên, nhà báo cùng với fan, còn có một dàn vệ sĩ rõ ràng là thuộc công ty quản lý của Kim Wooseok đang đứng dàn thành một hàng tạo một hàng rào người, ngăn không cho ai tiến vào. 

Tự dưng lại thấy đời thật éo le. 

Bệnh viện vốn dĩ là nơi không ai muốn tới, lúc này đây, lại chen chúc nhau để được vào. 

Đúng là cuộc đời con người, chẳng thể biết được chuyện gì sẽ tới. 

Son Dongpyo kéo mũ lưỡi trai, quay lưng đi về phía đường xuống hầm xe. May mà ban nãy, quản lý của Kim Wooseok đã dặn dò trước với em về tình hình hiện tại, còn nhắn nhủ bảo vệ của hầm xe để Son Dongpyo đi vào. 

Thang máy của bệnh viện xộc mùi thuốc kháng sinh và sát trùng. Son Dongpyo nhăn mũi, có chút khó chịu. Từ bé, em đã chẳng bao giờ thích bệnh viện, càng chẳng mong là mình sẽ phải tới nơi này.

Kim Wooseok cũng không thích bệnh viện, càng không thích những thứ như mùi máu lẫn trong mùi thuốc viên vừa nồng vừa khan.

Anh ấy ngày trước có một lần bị ngã trong lúc diễn tập concert, rách một mảng da lớn ở đầu gối, chảy máu rất nhiều. Lúc Son Dongpyo chạy tới được bệnh viện, chân Kim Wooseok đã bị băng tới trắng, còn anh ấy nằm ở giường, nhìn Son Dongpyo đẩy cửa vào, chỉ cười cười dịu dàng nói.

Đứa ngốc này, em chạy nhanh thế hả. Ngã thì phải làm sao. 

Kim Wooseok chính là kiểu người như vậy, giấu trong lòng rất nhiều thứ, lại làm ra vẻ chẳng có gì. Anh ấy như chú nhím, bị đâm tưởng chẳng đau, thật ra lại đau đến nỗi, rút mình vào trong vỏ cứng, xù lông với thế giới bên ngoài. 

Nhưng vốn dĩ là nhím, chẳng ai hay rằng, những gai nhọn cũng là những vết thương. 

Vậy nên, khoảnh khắc Son Dongpyo mở cửa phòng bệnh, trong màu trắng chói lói phủ bốn phía rọi vào mắt em, Kim Wooseok tiều tụy tới năm phần, đôi mắt nai chẳng còn lóng lánh như hạt sương sớm mang ánh mặt trời, hơi nheo lại nhìn em, tựa muốn cười lại không thành khuôn miệng. Giọng nói thì bé tẹo, mỏng tang lẫn cả trong tiếng những giọt nước truyền trong bịch rơi xuống loong toong.

Nhóc con.

Đến rồi đấy à.

Son Dongpyo nhìn Kim Wooseok, chớp mắt chỉ muốn ôm anh ấy thật lâu.

Rồi sau đó, nếu có thể dùng hết tấm lòng em để Kim Wooseok khoẻ mạnh thì em cũng làm.

Nếu mà, những cô đơn mênh mang trong đôi mắt này có thể sau một cái ôm ấm áp dài hơi mà trôi đi thì tốt biết mấy.

Nhưng quần áo bệnh nhân thì chẳng mềm mại chút nào, cọ vào má Son Dongpyo ram ráp và trên người Kim Wooseok thay vì cái mùi dìu dịu của nước hoa quen thuộc mỗi ngày, em chỉ ngửi thấy vị chan chát ngai ngái của bệnh viện mà thôi.

Bàn tay Kim Wooseok lành lạnh, vỗ nhẹ lên tóc em. Còn anh ấy thì nhìn em, bỗng dưng lại bật cười khe khẽ.

Này, làm sao vậy.

Anh chỉ bị trật mắt cá chân thôi mà.

Nhìn anh đáng thương như thế sao hả.

Bàn tay Son Dongpyo bám vào góc áo Kim Wooseok khẽ run lên, em đưa mắt trông theo ánh sáng cứ thế lụi đi trong nụ cười mỏng manh của người kia, nghẹn giọng nỉ non.

Anh ơi.

Anh đừng như vậy.

Đừng chịu đựng mọi thứ một mình mà.

Kim Wooseok nhìn em, rất lâu, rất lâu, chẳng đáp lời. Đôi mắt cứ tối đi như làn da trắng cứ vậy xanh xao và đôi môi thì bạc nhợt.

Sự im lặng kéo dài qua một quãng thời gian trùng lắng.

Lâu đến mức, Son Dongpyo tưởng chừng em đã đi qua hàng thế kỷ, Kim Wooseok mới run rẩy đưa lên che đi hai mắt, đôi bờ môi rung lên, mấp máy thì thầm.

Dongpyo.

Lee Jinhyuk nghe thấy anh nói chuyện với chú.

Còn thấy anh lên xe của ba.

Lee Jinhyuk cậu ấy.

"Đã biết hết mọi chuyện rồi."

Bên ngoài cửa sổ, cơn gió thổi qua cuốn theo cả bụi mù, bám vào kính thành những hạt li ti.

Như giọt nước lăn trên bờ má, kín đáo để lại một vệt dài ướt đẫm.

Son Dongpyo lần đầu tiên trong đời, nhìn thấy Kim Wooseok của những ngày trưởng thành yếu đuối đến vậy.

Như đã lột ra tấm bao bọc gai nhọn bên ngoài, chỉ còn lại một thân xác hao gầy cô đơn.

Để rồi, cho dù em có đang nắm chặt tay anh ấy, cũng không biết làm cách nào để xua tan lạnh giá nữa rồi.

.
.
.

Chuyện đằng sau ống kính, Son Dongpyo không mấy quan tâm. Giới giải trí là hố đen vũ trụ như thế nào, em cũng không hứng thú.

Nhưng có những chuyện, có thể coi như kiến thức thường thức, Son Dongpyo dĩ nhiên là hiểu.

Như là phương tiện để tiến thân.

Han Seungwoo là kiểu người dùng tài năng để thẳng một đường đi về phía trước, may mắn thêm một chút về nhân sinh gặp gỡ. Trải qua khó khăn, nhưng rốt cuộc vẫn thành danh, đi trên một con đường rải đầy cánh hoa êm ái.

Cho Seungyoun là kiểu vừa có năng lực vừa có gia thế vững chãi phía sau, không phải nhìn sắc mặt của ai, cứ vậy đường hoàng theo đuổi những gì phía trước.

Lee Jinhyuk lại là kiểu có tài năng, nhưng không có quan hệ, cũng chưa gặp thời, sự nghiệp ban đầu không ít khó khăn.

Ấy vậy mà, sau một đêm lại thành danh.

Bỗng dưng, may mắn như dòng thác tuôn xuống đầu. Lee Jinhyuk năm năm trước được chỉ định làm đạo diễn hình ảnh chính cho một MV ca nhạc cho đĩa đơn của một idol nổi tiếng. Idol đó không ai khác chính là Kim Wooseok.

Quá trình quay MV thuận lợi, Lee Jinhyuk như cá gặp nước, càng bộc lộ tài năng.

Năm đấy, MV trở thành hiện tượng của năm về cả ý tưởng lẫn hình thức tạo dựng. Lee Jinhyuk từ đó cũng nhận được vô số những lời đề nghị hấp dẫn cho nhiều MV khác, rồi lấn dần qua game show, qua các chương trình mang tính nghệ thuật hơn. Hiện tại, ngoài công việc chạy show bên ngoài, nội là đạo diễn hình ảnh cho tạp chí ngôi sao lớn nhất cũng đủ để chói chang hơn người thường.Concert của Kim Wooseok hay của Han Seungwoo cũng mặc định đều có mặt của Lee Jinhyuk với vai trò giám sát.

Không biết cá vượt ngũ môn từ bao giờ, người trong giới giải trí nhắc tới đạo diễn Lee lúc nào cũng kính trọng gọi một tiếng tổng đạo diễn.

Nhưng miệng lưỡi người đời, vốn không tránh khỏi những lời đồn đoán phân tranh.

Đạo diễn Lee thân cô thế cô, ban đầu chỉ là trợ lý đạo diễn nhỏ nhoi, không danh tiếng, chẳng biết bằng cách nào lại lọt vào mắt xanh của công ty giải trí lớn như công ty quản lý của ngôi sao Kim, còn tin tưởng giao cho thực hiện MV comeback của người ta sau vài năm ở ẩn.

Không đi cửa sau, cũng là có chuyện gì khuất tất.

Son Dongpyo biết, Lee Jinhyuk không nói ra, nhưng cũng luôn để ý tới những điều mọi người bàn tán. Em đã vô tình nhìn thấy, trong máy tính dùng chung ở studio, một vài thứ mà Lee Jinhyuk đôi khi vẫn đọc.

Giống như chuyện cứ canh cánh trong lòng, mãi chẳng thể buông xuôi.

Chẳng ai là người có lỗi. 

Chỉ trách là Kim Wooseok giấu quá kỹ mà thôi. 

"Nhưng mà Lee Jinhyuk biết cả rồi, biết anh là con trai của giám đốc, cũng là cháu của tổng biên tạp chí rồi."

Kim Wooseok bước chân vào giới giải trí này từ khi còn nhỏ, bước một bước đã mang theo bí mật động trời.

Cậu con trai duy nhất của giám đốc công ty giải trí hàng đầu, còn là cháu của tổng biên tập tạp chí danh tiếng,
vì không muốn đi lên chỉ vì tiềm lực của gia đình nên giấu đi xuất thân.

Lần duy nhất dùng đến gốc gác của bản thân để thương lượng lại vì một người khác, chẳng phải mình.

Kim Wooseok cười khổ, thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa màu xanh.

Son Dongpyo tự nhiên cũng bối rối, không biết là an ủi hay cứ yên lặng như thế này thôi.

Vì có những chuyện, có đọc hết sách trên cuộc đời, cũng chẳng thể nào có câu giải đáp.

Thế rồi, lúc mà Son Dongpyo còn đang lúng túng không biết làm gì, Kim Wooseok bỗng lại quay sang nhìn em.

Chớp nhoáng trong ánh đèn trần rực sáng, làm nhoà đi những vệt nước lem, nhưng em vẫn thấy đôi mắt Kim Wooseok đỏ ửng.

"Chuyện như vậy, lại bị phát hiện ra bằng cách buồn cười như thế, Lee Jinhyuk giận anh, nói rằng, anh coi thường cậu ấy."

Nhưng Dongpyo ơi.

Anh chỉ là yêu cậu ấy mà thôi.

Yêu cậu ấy từ trước khi cậu ấy biết anh là ai cơ mà.

"Anh..."

Cạch.

Son Dongpyo định lên tiếng, tiếng cửa mở đằng sau làm em có chút giật mình, liền vội vàng quay đầu lại.

Cửa ra vào đối diện với cửa sổ màu xanh.

Mùa hè nắng chói chang, cứ vậy mà ngược sáng.

Nhưng Son Dongpyo lại có cảm giác như mọi thứ rất rõ ràng, giống như hình ảnh đã luôn đeo bám em nhiều ngày trước lại một lần nữa hiện ra trước mắt, nhưng sống động hơn, còn biết nói cười.

Han Seungwoo cao hơn Kim Iseul mười ba xen ti mét, đứng chắn hết nắng vàng chói rực rọi xuống mái tóc thơm của cô ấy.

Kim Iseul mặc một chiếc váy trắng dịu dàng, vẫn cứ đẹp tựa tiên nữ như lần đầu tiên Son Dongpyo được gặp.

Đôi môi đỏ mọng bóng như trái cherry tươi, bảo sao cứ nghe là thấy ngọt ngào trải trong lòng mềm mịn.

"Wooseok, Seungwoo nhìn thấy quản lý của cậu ở hành lang, mới biết là cậu ở đây. Bọn mình tới thăm cậu này."

Seoul trời trong veo.

Một tiếng bọn mình nhẹ tênh như mây trắng.

Kim Wooseok hình như chợt nắm chặt tay em.

Nhưng Son Dongpyo bỗng dưng không biết, sao trái tim mình lại chẳng còn run lên như hôm trước nữa rồi.

Chỉ thấy nghẹt thở thôi.

Như hòn đá rơi xuống, chèn vào lồng ngực trái em nặng ơi là nặng.

Một tiếng bọn mình lại là nặng trĩu trong tim em.

...

Son Dongpyo đứng trước máy bán nước tự động ở góc hành lang lầu chín bệnh viện, nhìn lon cà phê xanh bạc trên tay, vỏ nhôm cạ vào lòng bàn tay em lạnh ngắt, không biết nên khóc vì mình xui hay nên tự cười bản thân mình thật ngốc.

Vậy là lại tốn thêm hai phút đồng hồ lục khắp các túi trên người, để tìm được một đồng mười xu khác.

Đồng mười xu thứ hai theo ngón tay em, lăn vào khe đút tiền. Son Dongpyo dịch ngón tay sang phải, lần theo tên những loại nước, bỏ qua một dàn cà phê hùng hậu ở bên trái.

Em không thích uống cà phê, vị đắng như uống nước trà ba hay pha đôi lần rảnh rỗi. Rồi có khi được dăm ba ngày thảnh thơi, chỉ cần một ấm trà, ông sẽ ngồi trầm ngâm cả một buổi chiều đến khi hoàng hôn rơi xuống đỏ ửng qua cửa sổ phòng làm việc.

Son Dongpyo nhớ là, ba hay xoa đầu em cười xoà, mỗi lần em thử một nhấp trà của ba rồi kêu đắng.

"Đến lúc trưởng thành rồi con sẽ biết, có những thứ không nếm được, nhưng lại đắng hơn cả trà."

Nhưng Son Dongpyo bấy giờ vẫn luôn không hiểu.

Không nếm được, sao biết là đắng hay không.

"Em uống cái này đi. Không phải thích nước cam sao?"

Không biết là trong ngày đã bị bao nhiêu lần giật mình.

Son Dongpyo có chút hoảng hốt quay ra nhìn Han Seungwoo đang hơi cúi xuống, ngón tay thon dài vươn ra, chỉ vào một lon nước cam ở ngoài cùng bên tay phải, nghiêng đầu trong thoáng chốc, tóc mái còn chạm vào cả những sợi tóc con bay bay trên mái đầu em.

Han Seungwoo mỉm cười chờ đợi một lúc, hơi ngạc nhiên thấy em không trả lời, đôi mắt đánh từ vỏ lon cà phê trên  tay Son Dongpyo, tới khuôn mặt ngơ ngác của em, bật cười.

Sau đó, ấn nút để lon nước cam rơi xuống.

Tiếng lạch cạch va vào nhau, rồi chạm đùng thành một âm thanh trên nền inox.

Son Dongpyo vẫn nhìn theo chuyển động của Han Seungwoo không nói lời nào.

Mà Han Seungwoo cũng rất tự nhiên, cúi xuống cầm lên lớn nước vỏ màu cam rực rỡ, bỏ vào tay em, thuận tiện lấy đi lon cà phê Son Dongpyo đang cầm hờ hững.

"Cà phê này, Dongpyo hôm nay bao nhé."

Son Dongpyo vô thức gật đầu, đến lúc người ta đã đưa lên uống tới lần thứ hai, em mới bừng tỉnh giấc.

Thế là, lại lúng túng ôm lấy lon nước cam bằng hai tay, chẳng mở ra, còn đứng lui lại, tránh Han Seungwoo xa một chút.

Han Seungwoo vẫn chưa rời mắt khỏi em, tựa như thấy có gì đó lạ, liền bước thêm một bước, như thói quen xoa đầu em hỏi.

"Em sao vậy? Không khoẻ ở đâu à?"

"Em..."

Son Dongpyo hơi ngước lên, bắt được dịu dàng trong đôi mắt đen thẳm, bỗng dưng lại mềm lòng, cũng không đứng tránh ra nữa, định đáp lời.

Thế nhưng, một giây sau, em liền im bặt.

Son Dongpyo nhiều lúc cảm thấy chán ghét chiếc mũi nhạy cảm của mình.

Han Seungwoo thường có mùi cà phê, xen lẫn mùi gỗ của nước hoa anh thường dùng. Hai mùi đan xen nhau hoà hợp, càng thêm đậm đà, lúc nào cũng làm Son Dongpyo ngây ngất.

Nhưng mà, vào khoảnh khắc Han Seungwoo đứng thật gần, em lại ngửi thấy mùi hồng hoa lấp ló bên ngực trái.

Hoa hồng nở rợ.

Vừa xinh đẹp vừa quý phái.

Sao cỏ cây ven bụi có thể so sánh bằng với nữ hoàng của các loài hoa.

Son Dongpyo cảm thấy tim mình đau nhói, tràn dần ra lồng ngực như những vết ong đốt lan.

Em hơi tránh đi, né khỏi bàn tay của Han Seungwoo đang chạm tới.

Qua khoé mắt rụt rè, Son Dongpyo thấy anh hơi sững lại rồi lại rụt tay về. Khuôn ngài cau một đường tam giác, nhìn em đầy hồ nghi.

"Dongpyo..."

Trái tim Son Dongpyo lại run lên, theo từng âm rung trong cổ họng.

Những buồn bực nho nhỏ xen lẫn tủi thân trào trong khóe mắt, em lén lút hít một hơi, lại giữ tất cả ở trong lòng. 

Em chẳng là gì.

Cũng chẳng có lý do. 

Tất cả mọi sự này đều là vì em tự mình đa tình mà có. Làm sao có thể yêu cầu một điều gì hơn ở người ta cơ chứ. 

Han Seungwoo chẳng có lỗi, Kim Iseul lại càng không, chỉ có Son Dongpyo là một mình bất chấp đâm đầu vào ngõ cụt. 

Một mình giữa thế giới hỗn loạn này, coi người kia là vầng mặt trời rực rỡ.

"Hôm nay, anh có lịch làm việc với đối tác bên nhãn hàng thời trang về concept chụp ảnh lần tới. Iseul là mẫu nữ độc quyền của họ cũng có mặt. Lúc về, cô ấy đi nhờ xe anh qua bệnh viện để lấy kết quả khám tổng quát."

"Bọn anh tới từ ban sáng, lúc nãy mới biết có đám đông ồn ào trước bệnh viện, vô tình nhìn thấy quản lý của Kim Wooseok mới biết chuyện xảy ra. Iseul trước đây từng làm việc với Wooseok nên muốn tới thăm cậu ấy."

Giọng nói của Han Seungwoo dội từ vách tường, vào tới tai. 

Anh lại tiến gần một bước, mùi hồng hoa càng lan đậm. Son Dongpyo khó chịu nhăn cánh mũi, chỉ có thể co người lại. Cả không gian ở góc hành lang bỗng dưng chật hẹp, làm em chẳng biết trốn đi phương nào.

Tựa như con thú nhỏ bị dồn vào ngõ cụt. Hy vọng tiêu tan trước sức sống đang lụi tàn.

Đã nói rằng, thú nhỏ cuống lên cũng biết phản kháng.

Nhưng mà, Son Dongpyo thì vốn dĩ chẳng thể làm gì được Han Seungwoo, chỉ có thể tìm cách chạy trốn mà thôi. 

"Anh Seungwoo đâu cần giải thích với em?"

Chúng ta chẳng là gì của nhau để em phải biết những điều đó cả.

"Em..."

"Em quay lại phòng anh Wooseok."

Bàn tay nắm lấy lon nước hơi đau bị em chùi vào góc áo. Son Dongpyo nghiêng người, định lách qua anh để đi về phía phòng bệnh. 

Nhưng giống như cuộc đời đôi lúc sẽ đổ lên đầu người vô vàn thử thách, cổ tay em bị giữ lại bởi Han Seungwoo. 

Tay anh không ấm, mà hơi lành lạnh. Chẳng lạnh bằng kim loại như vỏ lon nước cam Son Dongpyo đang cầm, nhưng lại chạm vào lòng em buốt giá.

Han Seungwoo không giống như tức giận nhưng lại bị bất ngờ, lên cao giọng hỏi.

"Dongpyo, em làm sao vậy?"

"Em không..."

"Seungwoo?"

Ngược đầu hành lang, giọng nói thánh thót nhẹ bẫng cất lên, xen vào giữa những khó chịu đang ẩn mình.

Son Dongpyo ngẩng đầu nhìn, Han Seungwoo cũng quay ngược lại. 

Ánh sáng chiếu trên vai cô ấy, luồn qua mái tóc bồng bềnh, vừa lấp lánh vừa rực rỡ. 

Tựa một vực sâu đang tăm tối,trong tích tắc liền có ánh mặt trời. 

Kim Wooseok từng nói với Son Dongpyo, đúng người không phải là điều tốt nhất, mà phải là đúng người, đúng thời điểm, còn đúng người mà sai thời điểm, ái tình cũng chỉ là một thoáng của phù du. 

Như em và Han Seungwoo luôn không chọn đúng lúc để cùng nhau đứng cùng một chỗ.

Như Kim Iseul và Han Seungwoo lại luôn đúng thời điểm để cùng nắm tay nhau. 

Đầu môi Son Dongpyo bỗng nhiên đắng chát. 

Thoáng chốc, em bỗng dưng hiểu ra, tư vị của nhân sinh mà cả ba và giáo sư Jung từng nói. 

Nhân sinh như ba chén trà: đắng của cuộc đời, ngọt của ái tình và nhạt như gió thoảng. 

Vị đắng không nếm được, nhưng lại cảm nhận được.

Làm lòng em rách toang trong thổn thức của trái tim. 

Giữa tan hoang này, em có trốn đi đâu, có thể trôi về nhau được nữa.

Như con thuyền đã mất bến, chẳng thể cập bờ.

Còn em yêu một người.

Lại chẳng biết trái tim người đó đặt ở nơi nao. 

Hạ Seoul tràn qua cửa sổ vàng tươi. 

Ve kêu như tiếng đập trong lồng ngực trái. 

Vừa tan nát.

Vừa cô đơn. 

Giữa mênh mang trập trùng của thương của nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top