10. Vầng mặt trời ở trên cao tít

Giận hờn là chuyện của ái tình.

Chứ làm việc vẫn là chuyện thường ngày của người với nhau.

Tạp chí thì phải vận hành, mà người của tạp chí dĩ nhiên không sớm thì muộn, một ngày đụng mặt nhau cũng vốn dĩ như cơm ăn đều ba bữa.

Son Dongpyo ôm máy ảnh chỉnh lại tần số, rụt rè trộm nhìn vẻ mặt giả như chẳng có gì xảy ra mà chuyên chú lựa chọn phục trang của Lee Hangyul, lại nhớ tới bộ dạng đôi lúc cứ thần người nhìn ra cửa sổ của Cho Seungyoun mấy hôm nay, ban nãy, còn vì thấy Lee Hangyul đã ở sẵn studio mà ngập ngừng mãi chẳng bước vào, làm em đứng đằng sau chờ tới hai mươi phút muốn mỏi chân, lại chẳng dám ậm ừ lên tiếng nhắc nhở.

Đến lúc, Cho Seungyoun giống như không trì hoãn thêm được nữa mà đẩy cửa ra, liền ngay lập tức đụng mặt người mà muốn tránh nhất.

Seoul vào hạ, nóng như nung.

Điều hòa studio khi đó bật tới mười bảy độ.

Mà Son Dongpyo vẫn cảm thấy mồ hôi đổ lạnh cả sống lưng.

Lén lút chuồn đi cũng không được, mà ở lại thì hẳn không xong.

Đành tròn mắt mà trông hai người nhìn qua nhìn lại, cho đến khi, Lee Hangyul có vẻ như cảm thấy khuôn mặt của em đã đủ đáng thương rồi mới chủ động giải vây.

"Dongpyo, đi với anh."

Lee Hangyul vẫy tay gọi rồi quay đi, Son Dongpyo ôm túi máy ảnh, nhanh lẹ lách người chạy theo.

Dù không có nghĩa khí lắm nhưng cuộc sống mà.

Chen chân vào tình yêu của người khác đã chẳng được.

Núp lùm trong hờn giận của người ta thì càng buồn cười hơn.

Tuy rằng, đôi lúc sau khi bình tĩnh lại sau cơn ngất ngưởng bởi hương nước hoa vẩn vương kia, em cũng muốn hỏi, đêm ấy sau đó rốt cuộc có chuyện gì xảy ra hay không.

Sao mà người thì vẫn tương tư còn tình lại cứ lặn xuống đại dương sâu thăm thẳm.

"Muốn hỏi cái gì?"

Lee Hangyul nhặt lên một chiếc áo khoác trong đống đồ đang bày trên bàn, như đọc được suy nghĩ của Son Dongpyo, nhướn mày lên tiếng.

"Em..."

"Nếu là chuyện của Cho Seungyoun thì chẳng có gì cả. Câu trả lời vẫn giống như cũ thôi."

"Còn nếu là chuyện của Kim Wooseok thì lại có thứ để nói đấy."

Lee Hangyul chậm rãi nói, lại làm Son Dongpyo có chút giật mình, từ ghế ngồi nghếch đầu lên, ngạc nhiên hỏi.

"Anh Wooseok làm sao ạ?"

"Nhớ đợt trước anh đi tuần lễ thời trang ở Busan không? Kim Wooseok cũng có tham dự. Từ đợt đấy đã thấy sắc mặt anh ấy không tốt, anh nghe quản lý bảo hình như trước khi đi có cãi nhau với Lee Jinhyuk. Kim Wooseok không kể gì với em sao?"

Son Dongpyo lắc đầu, đăm chiêu nhăn mày lại. Kim Wooseok chính là kiểu chuyện người khác thì tỏ tường, chuyện của mình lại muốn ôm trong lòng, cứ thế giấu nhẹn đi.

Tính cách như vậy nên mọi chuyện vốn dễ dàng giải quyết, lại thành gai nhọn đâm sâu trong lòng, càng chẳng thể kêu đau.

"Lát nữa, em gọi điện cho anh ấy."

"Ừ. Còn em nữa đấy, Dongpyo.".

Lee Hangyul sau một hồi chọn đi lựa lại, ôm một đống phục trang, thảy vào lòng Son Dongpyo hai chiếc áo khoác, rồi thuận tay xoa xù mái tóc đen bồng bềnh, dịu giọng nói.

Chuyện của mình cũng phải giải quyết thật tốt.

Em biết rồi mà anh ơi.

Son Dongpyo cong khóe môi cười giòn, đợi đến lúc Lee Hangyul khuất sau cánh cửa, mới nhẹ thở ra.

Studio rộng chỉ khoảng ba mươi mét vuông, xung quanh lập lòe những ánh sáng trắng của đèn pha tứ phía. Em hơi nheo mắt, lại chợt thấy tia nắng rọi qua khung cửa len vào, nhảy nhót thành những giọt li ti trên ghế sô pha. Cứ như là những ánh sáng lấm tấm trên bức ảnh quý giá vô tình chụp vào một ngày xưa cũ rực rỡ của ký ức xa.

Lòng lại chợt bâng khuâng.

Seoul hè về, nắng đậm hơn.

Tình em càng nồng đượm, trái tim lại càng rối như tơ vò.

Chẳng hiểu sao lại có cảm giác không yên không lặng.

...

Kim Wooseok có thể thỉnh thoảng không nghe máy vì đang bận lịch trình.

Nhưng Son Dongpyo chắc chắn rằng, anh ấy lúc nào cũng nhấc máy của em.

Lần đầu tiên trong từng ấy năm, Son Dongpyo lắng nghe tiếng tút dài từ đầu dây bên kia vang lên rồi tắt dần mà ngơ ngác.

Ngạc nhiên thì ít, lo lắng thì nhiều.

Son Dongpyo nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị dãy số nằm im lìm, chân mày chẳng thể giãn ra.

Không biết là có chuyện gì hay không nữa.

Bấm gọi lại một lần nữa, Son Dongpyo đẩy cửa studio, định bước ra ngoài.

Nhưng tựa như ngày của những cuộc va chạm chẳng ai mong muốn, tiếng kêu nho nhỏ mỏng manh vang lên ở đằng trước, khiến em có chút bất ngờ, vội vàng ngẩng lên.

Khóe mắt chợt như có ánh mặt trời.

Mái tóc đen dài như dòng suối, thơm mùi hoa hồng nở rộ. Làn da trắng ngần, cùng khuôn mặt trái xoan. Đôi mắt như nai lấp ló dưới hàng lông mi dài, tròn xoe lónh lánh như chứa ngàn vì sao sáng. Đôi bàn tay mảnh khảnh ôm lấy chiếc điện thoại đang trực rơi xuống vào lòng, ánh sáng lóe lên ở tà váy óng ánh kim tuyến cùng hoa.

Thân hình nhỏ bé như sương như hoa tựa tiên nữ giáng trần hơi chao đảo, Son Dongpyo giật mình định đưa tay đỡ lấy thì đã thấy người ta ngã vào một bờ ngực rắn chắc đằng sau.

Anh hôm nay mặc chiếc áo sơ mi màu xanh thanh thiên, ống tay áo hơi xắn lên, lộ ra cổ tay cứng cáp cùng những ngón tay dài vững chãi, chạm vào lớp váy mỏng tang mềm mại như cánh hoa.

Như ôm trọn cả người con gái mảnh dẻ vào lòng.

Mùi cà phê lẫn vào mùi hồng hoa, phả vào cánh mũi Son Dongpyo ngào ngạt hương nồng.

Son Dongpyo ngẩn ngơ nhìn hai người đối diện.

Đường hành lang hơi tối, nhưng bọn họ lại giống như dương quang chói lọi.

Từng chút từng chút, ập vào đôi mắt em.

"Có sao không?"

Giọng nói trầm trầm của Han Seungwoo dịu dàng vang lên, nhịp như tiếng đàn piano trong vắt.

Không biết là đang hỏi ai.

Son Dongpyo cũng không trả lời.

Em chỉ kịp thấy người con gái cười đến rạng ngời, ánh mắt mang ngàn thiết tha kéo từ nơi hồi ức xa xưa nào đó, rải lên trên khóe môi anh và cả trong tiếng gọi tên ngọt như đường.

Seungwoo.

Em về rồi đây.

Màu trời bên ngoài vẫn xanh.

Lẫn trong đám lá non, tiếng ve kêu rền rã.

Ào ạt trong hồn em như hồi chuông cảnh tỉnh.

Trên đời này, có những chuyện nhất định phải đến sẽ đến.

Có những chuyện không tránh nổi, rồi cũng đến lúc phải đối diện mà thôi.

.
.
.

Cuộc đời con người sẽ có mấy mối tình khó quên, tình đầu cũng chỉ là một trong số đó.

Vì vậy, hiển nhiên là Son Dongpyo đã lãng phí mất hai năm cuộc đời, chạy đuổi theo chẳng biết mệt mỏi một người đến tên mình còn chẳng hay.

Son Dongpyo nhớ rằng, Lee Eunsang từng càu nhàu như vậy.

"Nhưng tình đầu là tình cảm khó quên nhất, Eunsang nhỉ?"

Lúc đó, Lee Eunsang chỉ nhìn em, đôi mắt trong veo lại chứa nhiều nỗi niềm tràn đầy như nắng hạ.

Sau đó lâu thật lâu, cậu ấy mới chậm rãi nói.

Cậu ngốc thật đấy.

Lại tương tư người có mối tình đầu sâu đậm như vậy làm gì kia chứ.

Han Seungwoo từng có bạn gái, là vài mối tình con con, chuyện này không phải Son Dongpyo không biết.

Nói chưa từng suy nghĩ là nói dối.

Nhưng Son Dongpyo cũng không thấy đây là chuyện quá phải để tâm.

Người đàn ông xuất sắc như Han Seungwoo, sự nghiệp ổn định rồi hiển nhiên cũng sẽ suy nghĩ tới chuyện tình cảm.

Nhưng rung động là cảm giác trong tim.

Yêu đương lại là chuyện bày ra trước mắt.

Phỏng vấn ngôi sao mà nhắc tới chuyện tình cảm thì cũng chẳng có gì khác thường, dăm bữa nửa tháng, đôi ba câu hỏi lặp đi lặp lại.

Vài năm cũng đã qua, Han Seungwoo từng phỏng vấn tới hàng trăm lần, tình yêu chỉ còn là câu chuyện hỏi cho có lệ, nhưng nói đến mối tình đầu lại luôn là một người duy nhất.

Về thời ngây ngô, người ta yêu nhau bằng trái tim xanh ngắt.

Và một tuổi trẻ, tình yêu như khóm lửa rực rỡ trong đôi mắt của người tình.

Son Dongpyo đọc đến thuộc lòng, chưa từng gặp lại ngỡ như quen biết tới nhiều năm, vì vậy, vừa nhìn là nhận ra trong chớp mắt.

Em cũng nhớ rằng, Han Seungwoo cũng từng nói, tình đầu đã trôi qua thật lâu, đến bây giờ, chỉ còn là một câu chuyện của hồi ức.

Nhưng Son Dongpyo nhìn hai người qua ống kính thu nhỏ, vẫn cảm thấy trái tim nhỏ bé của em run rẩy theo từng tiếng bấm máy nhịp nhàng.

Buổi chụp hình hôm nay là cho một bộ sưu tập mùa hè của hãng thời trang high-end. Concept theo câu chuyện hồ thiên nga.

Vài ngày trước, Son Dongpyo từng nghe Cho Seungyoun nói qua về đơn hình này.

Mẫu nam đương nhiên là Han Seungwoo. Mẫu nữ là do nhãn hàng quyết định. Nghe nói là mời một người mẫu từ hải ngoại về, vốn là một người mẫu tiềm năng, sau khi đi tu nghiệp càng trở nên chuyên nghiệp đẳng cấp. Mới còn trẻ mà đã có chỗ đứng vững chãi trong hiếm hoi những người mẫu có quốc tịch Hàn trên sàn diễn quốc tế.

Còn có người đồn là chính cô ấy đề xuất lựa chọn hợp tác với tạp chí Alice vì có mối thân tình.

Cho Seungyoun là người chuyên tâm vào nghiệp cầm máy, vốn dĩ không ham thú với chuyện bên lề, mấy hôm nay còn không có tâm trạng, nên lời đồn cũng chỉ là nói tai này lọt qua tai kia.

Son Dongpyo càng không biết mấy chuyện đằng sau ống kính, nghe được nghe mất, không bỏ trong lòng.

Trong khoảnh khắc này, mới đột ngột hiểu ra, chẳng có chuyện gì là trùng hợp của tương ngộ.

Vốn dĩ ngay từ đầu, đã là mang theo cả nỗi lòng lẫn tâm tư.

"Hai người... Xích ra một chút."

"Không được. Anh Seungwoo lùi vào đi. Vòng tay qua eo thêm một lần nữa."

Son Dongpyo nhỏ giọng nói, tay cầm quai máy ảnh xiết chặt một chút, rồi buông ra.

Đúng là em chẳng có chút tư cách nào mà có thể ghen. Đến cả việc thổ lộ lòng mình cũng không nói được thì người ta có thích ai, thương ai, thầm nhớ ai, Son Dongpyo cũng chẳng thể nào ngăn cản.

Huống hồ, em cũng chẳng là gì.

Người ta còn có một mối quan hệ từng quen.

Thôi thì vì không để Cho Seungyoun mất mặt, cũng không hoài phí buổi chụp hình, ngay đến một phần trăm bộc lộ ghen ghét rõ ràng trong lòng, Son Dongpyo cũng đem giấu nhẹn đi.

"Skinship một chút. Chị... đứng gần vào rồi đưa tay nắm lấy cổ áo của anh Seungwoo."

"Đúng rồi. Hai người làm tự nhiên hơn đi, động tác phù hợp là được."

"Đợt hình cuối cùng nhé."

Son Dongpyo đưa máy ảnh lên, điều chỉnh ánh sáng thêm một nấc rồi định đưa tay lên bấm.

Trong tích tắc em còn chưa kịp nhận ra, cô ấy đã vươn tay lên. Những ngón tay thon nhỏ chạm vào khuôn mặt của Han Seungwoo như âu yếm.

Kim Iseul, người cũng như tên.

Là giọt sương thuần khiết trên lá non vào buổi sáng mùa hè.

Long lanh đón ngàn ánh sáng của mặt trời, đậu vào khoé môi mềm như lụa.

Ở góc nhìn của Son Dongpyo, em biết hai người bọn họ không hôn nhau, cũng chẳng hề chạm vào cánh mũi.

Nhưng mà, lòng bỗng đổ mưa rào.

Trái tim trong lồng ngực trái vẫn quặn lên thổn thức.

Tựa như chú sâu nhỏ muốn bừng tỉnh để đón nắng hạ tan.

Nhưng mặt trời lại ở trên kia cao tít.

Còn em chỉ mãi mãi ở nơi sâu thật sâu, không thể nào chạm tới.

Xa xôi đến nỗi.

Mơ cũng chẳng thể mơ được nữa rồi.

Chiều buông ngoài cửa sổ.

Mùa cứ thế đi ngang qua.

Mang theo tình em hắt hiu theo tiếng ve tắt dần khi đêm xuống.

Seoul tự dưng buồn lắm.

Ai ơi.

.
.
.










Hôm nay, em bé vui nhưng Petrichor lại đến lúc hơi tréo ngoe mất rồi. Plot ban đầu như vậy, ở cái tên cũng có thể đọc ra một chút là đây không phải một fic toàn vui vẻ ngọt ngào. Nhưng thật ra thì mình là kiểu viết ngược không xong, viết buồn chưa tới, lúc nghĩ ra plot là thời gian tâm trạng không tốt nên mới thế này thôi nên là cứ yên tâm : ))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top