end
Nắng.
Tia nắng xuyên qua tán lá chiếu xuống đôi mắt đang nhắm nghiền dưới gốc cây nọ, nhưng dường như chủ nhân của đôi mắt ấy không quá phiền vì điều đó.
"Chú ơi dậy đi"
Hàn Thắng Vũ choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Từ từ ngồi dậy lấy tay đỡ trán, hắn lại uống nhiều quá rồi. Ngoài trời đang đổ mưa, một cơn mưa rào mùa hạ trái ngược hoàn toàn với khung cảnh đầy nắng hắn vừa mơ thấy. Hắn mông lung nhìn về phía những hạt mưa trĩu nặng đang rơi, mưa như này liệu em của hắn còn đứng nhảy múa ở đó không?
Với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, đã quá trưa ngày hôm sau rồi, nên dậy thôi.
Cơn mưa cứ vậy kéo dài đến hết buổi chiều, mưa vừa tạnh thì cũng chỉ có vài tia nắng yếu ớt chiếu xuống. Cũng phải thôi, thời gian càng trôi thì cơ hội để thắp sáng một ngày của mặt trời càng ít, thời gian càng trôi thì cơ hội tìm lại em của hắn càng không nhiều. Sau bữa xế trưa qua loa vì cái tủ lạnh chẳng còn gì nhiều, Hàn Thắng Vũ nghĩ mình nên ra ngoài để kiếm gì đó giữ cho bản thân không chết đói, tiện thể mua thêm một số đồ dùng cần thiết nữa.
Hiện đang là giờ tan tầm nên số người trên phố cũng rất đông, ai cũng đều vội vàng để về với nhà của mình và hắn dường như lạc lõng giữa dòng người đó. Nhà sao? Không quan trọng nữa rồi. Hắn cứ vậy lững thững bước đi trên phố, con đường tưởng chừng rất ngắn lại thành ra dài, những ngổn ngang suy nghĩ trong hắn lại càng nhiều thêm.
Đồng tử mắt chấn động, một bóng hình xẹt ngang qua con ngươi của hắn. Kia là em? Có thật sự là em không? Hàn Thắng Vũ rũ bỏ vẻ lững thững ban nãy, ánh mắt trở nên kích động vài phần. Vội đuổi theo dáng lưng kia, em xuất hiện rồi, em trở về với hắn rồi. Bước chân ngày càng vội vã, nếu không nhanh thì em sẽ lại vụt mất khỏi tầm tay của hắn mất. Nhưng sao càng chạy lại càng không thấy em đâu vậy? Em ơi bước chậm lại thôi, tôi sẽ bước đến cạnh em ngay bây giờ đây.
Mất dấu. Hàn Thắng Vũ lạc mất bóng lưng kia giữa dòng người tấp nập. Hắn bắt đầu mông lung rằng vừa rồi có phải chỉ là một ảo giác khi đã xa em quá lâu không, quả thực hắn sắp phát điên rồi. Hàn Thắng Vũ nhớ em của hắn lắm.
Bước chân nặng trịch bước vào nhà, cởi bỏ đôi giày để thật cẩn thận lên giá. Đây là thói quen em tạo cho hắn, vì em không thích bừa bộn nên mỗi khi về nhà em lại bắt hắn để mọi thứ thật gọn gàng rồi mới cho hắn làm gì thì làm, dần dần hắn quen với điều đó kể cả khi em ở đây hay không thì Thắng Vũ cũng đều sẽ làm vậy. Cơ mà hình như hắn quên cái gì đó thì phải? À đúng rồi, mua đồ, mục đích chính của hắn khi ra khỏi nhà là mua đồ cơ mà. Khỉ thật, có lẽ hắn sẽ lại nấu mì ăn tạm, cuộc chạy đua khi nãy đã rút kiệt mọi sức lực của một kẻ đang buồn tình như hắn rồi.
Bước đi trong căn hộ tối đen của mình, việc bật điện là không cần thiết lắm, dù sao hắn cũng đã nhớ hết mọi ngóc ngách nơi đây rồi. Vả lại, việc thường xuyên thức giấc lúc nửa đêm cũng khiến hắn quen dần với bóng tối, cô đơn và lạnh lẽo. Lần mò tủ quần áo một lúc, hắn cần tắm để tỉnh táo một chút, và cũng để xua bớt cái nóng mùa hè nữa. Quên, bật điều hòa, khi tắm xong đi ra sẽ thoải mái hơn. Em đã từng mắng hắn rất nhiều vì thói quen bật điều hòa trước khi tắm, vừa tốn điện lại còn dễ bị ốm nếu vừa tắm xong ngồi điều hòa luôn nữa. Nhưng hiện giờ em không có ở đây, tiếng ồn nho nhỏ từ chiếc điều hòa sẽ làm ngôi nhà bớt yên tĩnh, và, hơi dị hợm một chút, nhưng có vẻ tiếng ồn này giúp hắn bớt cô đơn hơn.
Lại một bữa tối qua loa, rửa xong ít bát đũa từ buổi trưa và ban nãy, Hàn Thắng Vũ quyết định sẽ xem TV một lúc trước khi lại tìm đến chiếc giường của mình, kết thúc một ngày nhàm chán. Tìm trên mạng một số bộ phim được đề xuất nhưng lại chẳng chọn được một bộ phim nào, hắn quyết định sẽ nghe vài bài hát vậy. Một bản acoustic vang lên, em của hắn thích nghe thể loại này lắm vì chúng nhẹ nhàng sâu lắng lại giúp con người ta thư giãn. Em bảo, em từng ước một ngày sẽ được ngồi cùng với người mình yêu, cùng nghe bản nhạc yêu thích, và giờ em thực hiện được rồi nè. Đôi mắt cong cong cùng khóe miệng trông như một chú mèo con làm hắn không kìm được mà ôm chặt hơn, đến mức em bảo ngộp quá chú ơi thì hắn mới thả em ra. Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như vậy, hắn táy máy tay chân chọc em vài cái làm em phải giãy nảy lên kêu chú này chơi kỳ kèm theo tiếng cười giòn tan vang vọng khắp ngôi nhà. Những tháng ngày đó thực sự rất tuyệt, hắn nhớ những ngày đó và nhớ luôn cả em nữa. Nhưng đến bao giờ hắn mới có thể gặp lại em đây, em của hắn đã rời xa hắn mất rồi.
"Chú ơi dậy đi, dậyyy"
"Sao thế Tiêu"
Hàn Thắng Vũ mơ màng bị Tôn Đông Tiêu kéo dậy rời giường, tiến lại phía cửa sổ
"Mưa, là mưa ấy chú"
Đông Tiêu nhìn hắn bằng ánh mắt mong chờ, hai con mắt em sáng rỡ nhìn thẳng vào mắt hắn làm hắn suýt chút nữa lại ôm chặt lấy em và mang giấu đi. Nhưng hắn phải cương quyết lên, không thể để ánh mắt này làm xiêu lòng được.
"Không được."
"Đi mà chú, một xíu thôi chú ơi"
"Không, em sẽ lại cảm mất"
Em của hắn, lớn rồi mà vẫn có sở thích của những đứa trẻ con, đó chính là tắm mưa. Ngặt nỗi sức khỏe của em không được tốt, dính mưa liền bị cảm, nhẹ thì sổ mũi nặng thì sốt. Đó cũng chính là lí do Hàn Thắng Vũ không muốn cho em tắm mưa mặc dù đó là việc em thích, sở thích quan trọng nhưng sức khỏe của em quan trọng hơn. Đông Tiêu biết điều này, em biết chú của em lo cho em nhưng em vẫn không thể kiềm chế nổi. Em cũng đã thử theo dõi bản thân và phát hiện nếu chỉ một lúc thôi thì nhất định em sẽ không phát ốm đâu, nặng nhất cũng chỉ là sụt sùi vài hôm thôi. Vì vậy nên giờ em nhất định phải mè nheo bằng được, đã lâu rồi em không được tắm mưa, nhớ chết mất.
"Đi mà, một xíu thôi rồi em hứa sẽ vào tắm rửa đàng hoàng mà"
Đông Tiêu cầm lấy cánh tay của Thắng Vũ lắc qua lắc lại, sau đó còn ôm chầm lấy cánh tay như một con koala vậy. Nhưng liệu điều đó sẽ làm Hàn Thắng Vũ động lòng? Không. Sức khỏe của em quan trọng hơn.
"Em biết rồi. Vũ không thương em, đến cả việc em thích mà Vũ cũng không cho em làm, thế mà là thương em à, thế là ghét em rồi."
Đứa nhỏ này, biết lần nào dùng trò này cũng sẽ thành công nên lôi ra dùng hoài. Hàn Thắng Vũ dù đã trúng chiêu này rất nhiều rồi mà vẫn không thể chống cự lại nó, đành xuống nước đồng ý
"Chỉ 5 phút thôi, không hơn"
"Dạaaa, yêu chú nhất"
Đông Tiêu nhón chân lên hôn chụt một cái vào má Thắng Vũ, sau đó nhanh chân chạy xuống dưới sân chung cư, thậm chí còn không thèm đợi người nào đó đang ngẩn tò te vì cái hôn bất chợt vừa nãy.
Hàn Thắng Vũ nhìn em đắm chìm dưới cơn mưa, nhìn em luôn miệng gọi chú ơi chú ơi nhìn em nè, nhìn từng bước chân của em, trông em như một tiểu thiên sứ đang nhảy múa dưới màn mưa vậy.
"Chú ơiiii"
"Sao thế, tranh thủ chơi đi, sắp hết 5p rồi đấy"
"Em yêu chú"
Hàn Thắng Vũ bật dậy. Lại là mơ. Tác dụng phụ của ảo giác lúc chiều sao?
Nhìn lên đồng hồ, 1h21. Căn hộ sáng hơn một chút nhờ vào ánh trăng kèm theo đèn đường chiếu vào. Lấy ra một lon bia rồi tiến về phía cửa sổ, chưa bao giờ hắn nghĩ mình sẽ bầu bạn với trăng với sao hết, nhưng ngày hôm nay chuyện đó lại xảy ra, những kẻ cô đơn gặp nhau trong một buổi đêm bỗng trở thành những người bạn chia sẻ nỗi cô đơn giúp nhau. Hắn có một suy nghĩ khá ngông: đêm nay hắn bầu bạn với trăng sao, sáng sớm hôm sau trăng sao đi mất có thể sẽ cuốn theo nỗi buồn của hắn chăng? Nhưng Hàn Thắng Vũ lại quên mất rằng, trăng đi rồi trăng lại đến, nỗi buồn của hắn sẽ lại quay trở lại thôi.
Hàn Thắng Vũ bắt đầu hoài niệm. Hắn nhớ lại những ngày em còn là của hắn, từng câu từng chữ, từng hành động, từng kỷ niệm như một thước phim quay chậm trong đầu. Hình ảnh em đắm mình trong màn mưa, hình ảnh em ngồi ngoan ở trong lòng hắn, từng câu em yêu chú thoát ra từ miệng em, đến cả những giấc mơ gần đây cũng có em ở trong đó, hắn nhớ em.
"Nếu sau này chúng mình không còn yêu nhau nữa thì chú sẽ như thế nào?"
Đông Tiêu ngẩng lên hỏi Thắng Vũ khi cả hai đang xem một bộ phim, em lọt thỏm trong lòng hắn, chính là bé nhỏ của riêng hắn.
"Sẽ không có ngày đó đâu, anh yêu em và anh sẽ yêu em đến khi anh không thể yêu nữa. Còn nếu em muốn đi thì đương nhiên anh sẽ để em đi, nhưng em hãy biết rằng anh vẫn sẽ ở đây đợi em, nếu thế giới không đủ tốt với em thì cứ quay về với anh, anh sẽ lại chăm sóc cho em như những gì anh đang làm."
Hàn Thắng Vũ tỉnh dậy. Hắn không còn mơ nữa, nhưng hắn nhớ nhưng gì mình đã hồi tưởng lại hôm qua. Phải rồi, hắn từng nói hắn sẽ ở đây đợi bé nhỏ của hắn. Có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian nhưng cơn mưa mang tiểu thiên sứ của hắn trở lại sẽ đến sớm thôi. Con đường tương lai của em sẽ mãi có người tên Hàn Thắng Vũ này ủng hộ và chờ đợi, kể cả khi em không quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top