iv.

Ngày mai anh lấy vợ rồi.

Tấm thiệp màu tím viền bạc, có khắc tên anh và người anh thương, cân xứng vừa vặn dành cho nhau, còn em chỉ là kẻ được mời mà thôi.

Nhanh thật, mới hôm qua em còn nhìn thấy anh một tay cầm bánh còn tay kia vẫy vẫy, đứng bên kia đường gọi tên em. Nắng chiều thu vẫn dịu dàng như thế, chỉ là tấm thiệp trước mặt em đây vừa bảo rằng đó là một giấc mơ, giấc mơ về những ngày của nhiều năm trước mà chỉ mỗi em gặp lại.

Thôi thì em cũng chỉ còn mỗi cây hoa này, làm quà cưới cho anh, cũng là lời chúc phúc cuối cùng. Coi như là xong một kiếp.

Anh ơi, kiếp sau anh mua tặng em một bó hoa nhé, có được không?

Chẳng mấy khi lại có sức ngồi dậy thế này, em nghĩ mình nên làm cái gì đó. Chợt nghĩ đến bóng dáng nọ miệng thì cứ cằn nhằn mà tay thì không ngừng làm đồ ăn cho em. Eunsang ngốc, cậu đáng lẽ không cần phải bận tâm vì tớ như thế. Viết cho cậu một lá thư kèm một món quà nhỏ, xin lỗi Eunsang nhiều nhé, nợ này không kịp trả cậu rồi.

Ban công vẫn đầy nắng như mọi khi, em toan bước đến thì ngã sụp xuống sàn nhà. Cơn co thắt đột ngột khiến em oằn mình liên tục ho ra máu, hô hấp trở nên vô cùng khó khăn vì mấy cánh hoa cứ thi nhau chèn lên cổ họng. Sức lực như bị rút cạn vậy, em mệt rồi.

Rèm cửa bay đón gió vào phòng, thì ra hôm nay là ngày cuối cùng sao?

Tiếc thật, em vẫn muốn nhìn anh mặc vest cưới trước khi đi. Eunsang sẽ giúp em đưa hoa cho anh thôi, và chắc cậu buồn lắm. Em lại thấy anh nữa rồi. Từng khung cảnh rời rạc nhưng đều có hình bóng anh, những cái xoa đầu hay những cái ôm vô tình đều khiến em bồi hồi như được quay trở lại khoảng thời gian đó. Mắt em mờ dần rồi khép hẳn, vài tia nắng khẽ chạm lên thân ảnh bé nhỏ, chắc là đến đón em đi đấy. Vất vả rồi, em ơi...

Hôm nay là một ngày đẹp trời, hứa với em là lúc nào cũng phải hạnh phúc như ngày mai anh nhé.

Lần đầu tiên Lee Eunsang biết được cảm giác cả bầu trời sụp đổ dưới chân là gì. Đồ đáng ghét này tớ còn chưa kịp về mà cậu lại đi như thế hả? Lần đầu tiên Eunsang ôm lấy em lâu đến như thế, và cũng là lần cuối cùng. Vốn dĩ đã biết trước kết quả, thế mà vẫn không tránh được khóc không thành tiếng. Dongpyo đúng là đồ ngốc.

Ừ, chúng ta đều là đồ ngốc, đều đâm đầu yêu người không yêu mình.

"Chúc mừng anh, mong hai người trăm năm hạnh phúc. Đây là quà cưới ạ."

"Cảm ơn em. Dongpyo không đi cùng em à?"

"À cậu ấy phải ra nước ngoài làm thủ tục nhận người thân, đi gấp quá nên nhờ em chuyển lời với anh. Với cả sắp tới em cũng sẽ đi du học rồi định cư ở đó luôn ạ."

"Chậc, cái đứa nhỏ này tìm được gia đình cũng chẳng báo anh một tiếng, em có liên lạc được thì bảo với nó anh mừng cho nó nhiều nhé. Mà em giành được suất du học cũng tốt rồi, giỏi lắm nhóc."

"Vâng ạ, thôi em phải đi sớm để còn làm giấy tờ, chúc anh với chị nhà thuận hòa êm ấm. Mà cái chậu hoa ý, anh nhớ chăm cẩn thận nhé, Dongpyo bỏ nhiều công sức lắm ạ."

"Ừ anh biết rồi, em đi cẩn thận nhé."

Eunsang sẽ đi nước ngoài chứ không phải đi du học, là đi bất cứ nơi nào mà Dongpyo bảo từng muốn đến. Cậu sẽ thay đồ ngốc đó sống tiếp phần còn lại, cũng là để an ủi trái tim đã khuyết đi một nửa của mình.

Han Seungwoo vẫn đang hạnh phúc, mà người hạnh phúc thì không cần phải biết thêm điều gì khác. Dù sao cũng chẳng còn gặp lại nữa.

Cả một đời người, quá ngắn để theo đuổi, lại quá dài nhớ thương.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top