iii.

Dongpyo đang ở ban công, em ngồi đón nắng sớm hệt như một chú mèo nhỏ. Như chú mèo này có vẻ không khỏe lắm, vì trông em xanh xao đi nhiều.

Cũng vài tháng rồi kể từ cái hôm em ngất xỉu giữa đường. Eunsang dọn hẳn sang nhà em ở để tiện chăm sóc, vì em không thích bệnh viện. Em bảo mình mắc nợ cậu nhiều quá rồi, cậu cười cười bảo em thế kiếp sau hẵng trả.

Tớ không chắc nữa Eunsang à, nhưng trả nợ có nhiều cách khác nhau mà, nhỉ?

Em thấy cánh hoa đã hoàn thiện. Mảnh, nhỏ và trắng muốt, dù lẫn vào máu nhưng vẫn rất đẹp. Có vẻ cây hoa đang phát triển rất tốt. Đương nhiên rồi, vì nó nuôi bằng máu của em mà.

Loài hoa này không tên, nhưng nó lại xinh đẹp và mạnh mẽ bung nở. Tựa như tình yêu của em, chưa một lần lên tiếng nhưng luôn đong đầy trong tiềm thức. Mà cũng vì không tên, nên chẳng ai biết đến, và đáng lẽ ra nó không nên tồn tại trên thế gian này, trong lồng ngực khốn khổ của kẻ si tình.

Ba mươi ba thiên cung, cao nhất thiên ly hận.
Bốn trăm bốn mươi bệnh, khổ nhất bệnh tương tư.

Eunsang xót lắm rồi, nhưng làm gì được đây? Cái đứa cứng đầu này có bao giờ nghe lời cậu đâu, bây giờ có muốn nhập viện để nhổ cái cây hoa đáng ghét kia cũng không kịp nữa rồi. Dongpyo mấy ngày này chỉ có nôn ra hoa rồi nằm miết ở trên giường thôi, ăn uống chẳng được bao nhiêu cũng trôi theo mấy cánh hoa đi cả. Người vốn đã bé nay lại gầy tong teo, có khác gì cái thìa đâu chứ.

"Eunsang à, hôm nay tớ nhận được bưu thiếp, là thiệp cưới của anh Seungwoo."

"Khi nào?"

"Tuần sau."

"Cậu sẽ tới đó à?"

"Eunsang đi cùng với tớ nhé."

Không có tiếng trả lời. Nhưng em biết cậu sẽ đồng ý thôi, Eunsang chưa bao giờ từ chối em điều gì cả. Tay cậu đều đều vỗ nhẹ lên tay em, cậu hay làm thế để dỗ em ngủ. Trước khi chìm vào mê man để quên đi cơn đau âm ỉ bên ngực trái, em vẫn thấy Seungwoo dịu dàng mỉm cười rồi xoa đầu em, rồi quay lưng đi. Dưới cái nắng gay gắt của hạ năm đó, đàn bướm bay phấp phới trong lòng có lẽ đã vô tình làm rơi một hạt giống. Bây giờ cũng thành một cây hoa xinh xắn rồi.

Hoa này tặng anh, nhất định phải sống thật hạnh phúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top