ii.
Gần đây em có chút không khỏe .
Eunsang cuối cùng cũng biết mấy cánh hoa từ đâu mà có rồi. Cậu ngày nào cũng lui tới để canh chừng bệnh tình của em, chăm lo hết mọi thứ tưởng như em nằm liệt giường không bằng. Cậu ấy bảo là em cứ ở yên đấy nghĩ cho thông suốt mà bỏ cây hoa đó đi.
Xin lỗi Eunsang nhé, vì hoa tặng anh Seungwoo mất rồi.
Hôm nay Eunsang có việc nên không tới, thế là không còn ai ngăn em ra khỏi nhà nữa. Đường xá vẫn tấp nập người qua dù ngày thường hay ngày nghỉ. Gió mát trời trong, thời tiết rất thích hợp để đi dạo. Vẫn nhớ tầm này năm ngoái, em hay cùng Seungwoo băng qua nhiều phố phường, ghé vào mấy hàng quán quen, nhân dịp một ngày đẹp trời mình ngồi ngắm đời trôi.
Anh Seungwoo đang làm gì thế nhỉ? Dongpyo thì nhớ anh nhiều.
Đèn vàng chuyển đỏ, Dongpyo bé xíu hòa lẫn vào dòng người. Bên kia là anh Seungwoo thì phải, hình như anh đang đợi ai đó. À, là chị ấy kìa. Hai người nắm tay nhau đi rồi, thật là đẹp đôi. Dongpyo cứ nhìn bóng lưng anh mãi theo thói quen cho đến khi nó khuất dần sau ngã rẽ. Thất bại nhỉ? Em không có cách giữ lấy hạnh phúc của mình, cũng không có khả năng theo đuổi tình yêu của mình, càng không có đủ dũng khí để vứt bỏ nỗi đau của mình. Chơi vơi trong biển thương nhớ vô tận, em biết rồi mình sẽ tan vào mây gió, vì yêu thương vỡ vụn, vì nhành hoa nở rộ, vì em chẳng thể cản được lòng mình.
Nhưng mà Dongpyo ơi, đèn chuyển xanh và người đi rồi.
Tiếng còi xe inh ỏi mỗi lúc một gần, chân em thì bất động mà lòng ngực thì nhức nhối. Đất trời xoay chuyển thế nào mà em nhìn thấy lồng ngực ai đó.
"Cậu bị ngốc à, tớ đã bảo là đừng ra ngoài cơ mà! Cậu có biết là tớ tìm cậu khắp nơi không hả, cậu-"
Eunsang chẳng nói gì nữa và em nghe môi mình mằn mặn. Mắt em cứ nhòe đi vì không ngăn được nước mắt cứ tuôn lã chã. Eunsang chỉ thở dài rồi dịu dàng lau nó đi. Giây phút này em thực sự thấy có lỗi với cậu ấy thật nhiều.
"Tớ xin lỗi"
Eunsang mấp máy môi định nói nhưng em lại đột nhiên khụy xuống vì lồng ngực đau thắt. Những cánh hoa thi nhau chèn lên cổ họng làm em ho sặc sụa để đẩy chúng ra ngoài. Trước mắt em tối sầm và chỉ thấy Eunsang hốt hoảng đỡ lấy mình và cơn đau tê tái trong lòng ngực.
Anh ơi, hoa nở rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top