i.

Hôm nay em có hẹn ra ngoài gặp anh, hiếm hoi làm sao, vì đột nhiên cô người yêu của anh không đến. Cơ mà thế cũng tốt, vì em lại được đi bên cạnh anh Seungwoo rồi nè.

Chúng ta vẫn cứ trò chuyện thật nhiều, em nói anh đáp, anh bảo em nghe, như là nhiều năm về trước. Hai cái bóng một lớn một nhỏ, hai hàng cây và một con đường, trải dài từng bước chân và cứ thế, cứ thế.

Gương mặt của anh, giọng nói của anh, mọi thứ đều không có gì thay đổi, tất thảy với em đều quen thuộc đến từng chi tiết. Giống như mỗi ngày em đều nhìn thấy anh chứ không phải đã rất lâu rồi mình chẳng còn gặp nhau từ khi anh quen cô ấy.

Nắng sắp tắt rồi, nhanh như bước chân của anh trở về với cô ấy vậy.

Anh đưa em về, dặn dò vài thứ nhỏ nhặt, rồi đi. Bóng lưng của anh vẫn cứ vững chãi, và em thì vẫn tiếc nuối, vì nó chở che cho một người không phải em.

Dạo này lồng ngực của em cứ khó chịu thế nào ấy. Nhìn anh đi khuất em mới vội chạy vào nhà, ho lấy ho để vì không kiềm nổi nữa. Nhìn sàn nhà vương vài cánh hoa li ti bé nhỏ, em biết mình không còn đường lui rồi.

Anh Han Seungwoo có thích hoa không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top