cánh hoa thứ năm



Request số 5: Only then

Dành tặng: @cheatingu




Sooyeon thinh lặng ngắm nhìn người kia đang đứng dưới ánh đèn, bóng người rực rỡ giữa bốn bề vắng lặng và tối đen. Một tay người vén những lọn tóc của cô gái ra sau, một tay người khoác tay cô ấy chuẩn bị cho nghi lễ long trọng. Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày mà Sooyeon có thể mỉm cười dưới tư vị là người bạn thân thiết, là ngày cô có diễm phúc ngồi ở đây đánh lên những bài ca hạnh phúc, những bản tình ca dành cho đôi uyên ương. Và cũng ngày hôm nay, tình cô sẽ chết, sẽ tan vào hư không và sẽ là một dấu chấm hết cho những mảnh vỡ tình xước xát nơi con tim.

Hôm nay, cô đã ăn vận thật đẹp, trang điểm thật lộng lẫy và nổi bật, cũng đã luôn mỉm cười vui vẻ và giữ nét mặt hòa nhã. Nhưng có một điều cô chẳng ngờ đến, anh lại ngỏ lời mời cô làm người đánh piano trong buổi lễ của anh, một nụ cười tươi cùng ánh mắt nhẫn nại chờ cô, để rồi Sooyeon bỏ qua nỗi đau vẫn đang ngự trị trong lòng, gật đầu đồng ý.

Sooyeon nhìn ngón tay của mình, những ngón tay thoăn thoắt lướt trên phím đàn một cách điêu luyện, bên tai vẫn vang vọng tiếng chúc phúc và thanh âm ồn ã, nhộn nhịp nơi lễ đường, vì hôm nay là đám cưới của anh, cho nên cô muốn dành điều cuối cùng này cho anh, dành tặng cho anh những bài hát mà trước đây cô vẫn chưa có dịp đánh cho anh nghe, rất lâu rồi cô vẫn giữ ước nguyện ấy, một ước nguyện giữa hai kẻ đã không còn bên nhau.

Vì trước đây cô từng nói mình thích nơi tổ chức đám cưới sẽ là gian phòng xa hoa và điểm xuyến bởi sắc trắng của hoa hồng và mùi hương ngây ngất của nó. Cho nên hôm nay, khi nhìn thấy hoa hồng trải đầy trong phòng và thứ mùi của nó thoảng qua mũi cô, Sooyeon một phút đã không thể đứng vững và giữ cho mình bình tĩnh, vì người hôm nay Luhan nắm tay, lại không là cô.

Không phải là người cùng nhau trải qua những tháng năm bên tiếng chuông của sân trường đại học, một mối tình dài bao lâu đi chăng nữa cũng đã chỉ còn là hồi ức và kỉ niệm nằm gọn ghẽ một góc trong tim. Nhưng đối với một Jung Sooyeon, mối tình ấy đã sống rất lâu, vẫn luôn đâm chồi nảy hoa trong tim cô, vẫn bám rễ và cào cấu tâm can cô. Mỗi khắc, mỗi giờ đều nở rộ sức sống, dẫu đã chỉ còn là những cánh hoa xơ xác và úa tàn, chúng vẫn chưa bao giờ biến mất và thôi bám lấy tâm trí cô. Vẫn dằn vặt và giằng xé cô.

Sooyeon nhớ ánh mắt của Luhan khi nhìn cô, nhớ nụ cười của anh hướng về cô. Nhớ cả những cái quay đầu vội vã về phía cô khi anh đánh bóng vào rổ, nhớ cả bóng lưng vững trải đã cõng cô, nhớ cả mùi hương của anh khi ôm trọn cô vào lòng. Sooyeon còn nhớ cả tiếng yêu của cả hai, nhớ cả dư vị trên môi và cảm giác tay đan tay nhau.

Rồi cô cũng nhớ dư vị mặn chát và xót xa khi cô bật ra tiếng chia tay, khi những trận cãi vã giữa cả hai đã trở nên gay gắt, khi cô giận dỗi anh đã chẳng còn ngó ngàng và hỏi thăm, khi cô buồn bã anh chỉ làm thinh và rời đi. Mọi thứ đều tồi tệ đi, tình cảm cũng vì thời gian mà mờ dần, mọi thứ đều rơi khỏi tầm tay cô.

Như những nắm cát vàng, càng giữ chặt càng rơi nhiều, càng ôm chặt càng xót xa. Vậy nên cô chấp nhận để đoạn tình cảm này dừng lại, chấp nhận nhìn anh rời đi, chấp nhận để chính mình khóc òa và chìm trong đau đớn. Để rồi đến thực tại, cô lại là người không thể lãng quên anh, không thể ôm anh lấy lần cuối để nói rằng cô vẫn còn yêu rất nhiều.

Không thể trở thành người cùng sánh bước bên anh, không thể thực hiện điều ước của cả hai, lời hứa hẹn về tình yêu dài lâu và lời tin yêu như những ngày còn trẻ đều đã hóa thành hư không và cùng gió bay đi.

Sooyeon gửi tình cảm mình vào từng nốt nhạc, gửi những giọt nước mắt đã chẳng thể bật ra và nức nở như ngày còn trẻ dại, gửi cả mối tình đau đớn này ở lại, cùng ánh đèn rực rỡ nơi lễ đường, mỉm cười và chúc phúc cho Luhan.

"Chúc anh mãi hạnh phúc."


Một lời nói đơn giản lại cần rất nhiều dũng khí.

Một mối tình từng là quá khứ, lại cần rất nhiều thời gian để quên lãng và xóa bỏ nó.





---

Xin lỗi vì bây giờ mới trả rq cho em TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top