cánh hoa thứ bảy
Request số 7: The Real Reason Why We Broke Up
Dành tặng cho: HaUyen216
1.
"Chúng ta hãy làm bạn nhé?"
Câu nói này, chưa bao giờ là hết quen thuộc sau một cuộc tình đổ vỡ, nhưng lại rất ít ai có thể làm được điều đó. Và với tôi, điều ấy cũng hoàn toàn vô cùng khó khăn.
Tôi vẫn luôn muốn tìm kiếm cho mình một người có thể toàn tâm hiểu mình, một người có thể xuất hiện bên cạnh khi tôi cần, yêu thương nhau vừa đủ và sẽ chẳng bao giờ làm nhau phiền muộn hay buồn bã.
Và lần đầu khi gặp anh, tôi cũng đã nghĩ anh là người mà tôi muốn tìm kiếm, là người mà từng có khoảng thời gian rất lâu, tôi đã mang ý định sẽ làm bạn đời của tôi suốt đời này.
Nhưng, lúc nào tôi cũng vô tình quên mất hiện thực, rằng trên đời này hai từ mãi mãi chỉ là viển vông, cũng chỉ là một ước niệm hay lời nói trên đầu môi, vĩnh viễn chẳng thể hóa thành sự thật.
Lúc tôi nói với anh rằng, chúng ta chia tay đi, cả bầu trời trong tôi đã sụp đổ, hoàn toàn sụp đổ theo nghĩa đen. Và tôi rơi, rơi trong làn nước mắt của chính mình, tự vẫy vùng để có thể ngẩng đầu mình dậy, cố gắng thoát khỏi cái bóng của sự chia ly. Và bởi vì, tôi chưa bao giờ muốn chúng tôi chia xa cả.
2.
Tôi gặp em khi chúng tôi tròn mười sáu, cái tuổi mà người ta vẫn nói là tình đẹp nhất, cũng là đau buồn nhất. Lúc đó, trong kí ức của tôi, em chỉ giống như các bạn nữ khác, vô tư, hay mỉm cười, học khá và thích quậy phá. Mọi thứ mà tôi biết về em đều nhạt nhòa như thế, cũng chỉ như một người bạn xa lạ, cần sẽ tìm đến bắt chuyện, không thì có thể chạm mặt nhau mà khẽ mỉm cười.
Tôi nghĩ mình và em sẽ duy trì với nhau như thế, có thể đến tận cuối cấp sẽ cùng nhau kí tên và chụp chung với nhau một bức ảnh lưu giữ, nhưng mà mọi dự tính của tôi đều sai hết, nếu tôi biết mình sẽ lưu giữ em lâu trong lòng như thế, tôi tuyệt đối sẽ không để nụ cười của em trong đáy mắt. Sẽ không nhìn ngắm em lâu một chút khi em cất tiếng hát nơi sân khấu, nếu có thể ngăn chính mình rung động bởi em, thì chúng ta cho đến hiện tại vẫn sẽ tốt biết bao, em nhỉ?
Tôi vẫn luôn nhớ khi chính mình đợi em mỗi khi tan học, tôi đã cố gắng nán lại lâu một chút để có thể tùy tiện bước sát bên em mà cùng nhau ra về. Tôi còn nhớ trong những bữa tiệc của lớp, tôi đã lén lút nhìn ngắm em thế nào, còn nhớ cả những cái chạm tay rất khẽ khi cùng nhau chơi trò chơi của tập thể. Hình như thời gian đẹp nhất, vẫn là biết mình và đối phương thích nhau nhưng lại chẳng là gì của nhau cả, lúc ấy có thể thoải mái vô cùng, còn có thể sẽ không phải đau đầu vì một cái nhíu mày, còn có thể vô tư mà nhắn tin cho nhau chỉ để đợi khi đêm xuống và chúc nhau một câu ngủ ngon.
Thời gian ban đầu đẹp đến như vậy, tôi đã nghĩ sẽ mãi mãi duy trì nó. Giữ mãi nụ cười em bên cạnh, giữ mãi hơi ấm em trên lòng bàn tay mình, có thể ôm lấy em thật lâu để duy trì cảm giác thoải mái này. Lâu đến mức, quên đi cả việc mình và em đang ngày càng chia xa.
3.
Tôi đã hỏi với anh rằng, vì sao anh lại nói dối tôi.
Rằng vì sao luôn có những chuyện anh chỉ muốn làm thinh mà không cần tôi bên cạnh để sẻ chia, để đến khi mọi chuyện vỡ lỡ, tôi tức giận và trách mắng, thì với anh, luôn chỉ dùng hai từ xin lỗi và những lời biện hộ chẳng chút thật lòng, chỉ để xoa dịu tâm tư bất ổn của tôi.
Có những ngày yêu anh rất buồn, nhưng anh lại chẳng thể biết rõ điều đó, anh chẳng còn như trước, hỏi tôi về việc hôm nay em thế nào, vì sao đêm qua em ngủ trễ, tại sao em lại bỏ bữa sáng. Trước đây những câu hỏi ấy luôn được diễn ra rất tự nhiên, cả nụ cười của anh cũng là đơn thuần và chất chứa bao tình cảm, nhưng dần dần nụ cười nhạt dần, ánh mắt anh lơ đãng, ngay cả vòng tay ôm lấy cũng đã dần buông lơi.
Và một ngày tôi phát hiện, chúng tôi đã chẳng còn thiết tha như thuở đầu nữa.
4.
"Em có thể ngưng hỏi được không hả?"
"Sao em phiền đến như vậy?"
Hình như con gái có tâm tình rất mong manh, hai ba câu lớn tiếng đã đủ làm mắt em nhạt nhòa và đôi môi mím chặt lại đầy bất lực.
Chẳng rõ lúc nào, giữa chúng tôi xuất hiện nhiều cuộc cãi vã. Em sai hay tôi sai, cũng chỉ là luôn đổ lỗi cho nhau và làm thinh chờ một ai đó lên tiếng xin lỗi trước.
Có những hôm trời nhạt nắng, em bước vào lớp chẳng còn ngó nghiêng tìm tôi. Có những ngày mưa rả rích, tôi thấy bóng em lướt nhanh qua tầm mắt mình. Với tôi của năm tháng học trò, việc theo đuổi ước mơ và hoài bão còn lớn lao hơn việc nhìn xem tâm trạng em hôm nay thế nào, bài vở chất đống, những bài viết thảo luận kéo dài đến lê thê, còn những tin nhắn của em cũng đã vơi đi theo ánh màu của thời gian. Bắt đầu là tình màu hồng, thời gian qua, tình đã ngả màu xám.
5.
Tôi chẳng còn muốn nhắn tin cho anh, chẳng cần anh gửi tới tôi những lời chúc hay hỏi thăm nữa. Có cũng được, không cũng chẳng sao.
Tôi không biết rõ, giữa chúng tôi ai là người tạo ra khoảng cách nhiều hơn. Là Xi Luhan hay do Jung Sooyeon này? Chỉ biết mỗi động chạm hay cử chỉ thân mật của anh, đều khiến tôi có cảm giác khó chịu và tự động muốn rời đi, ngay cả những lời anh nói hay những nụ cười của anh, cũng khiến tôi có cảm giác mệt mỏi và chẳng muốn để ý đến nữa.
Như vậy, tôi tìm cách tránh xa anh, khiến mình bận rộn bằng đống bài tập và những cuộc hẹn với đám bạn cùng lớp, với tôi, càng xa anh tâm tình tôi càng thoải mái.
Rồi một ngày tôi nhận thấy, chúng tôi nên bước ra khỏi đời nhau thôi.
6.
Ai cũng nói đúng, cấp 3 không nên yêu đương chút nào. Vì nó có thể khiến bạn có động lực mỗi ngày, nhưng cũng khiến bạn xa dần các mối quan hệ.
Ví dụ như tôi và em.
Tôi còn nhớ cảm giác hụt hẫng và khó chịu khi em nhắn tin cho tôi, vỏn vẹn vài dòng là em mệt, em muốn chia tay.
Tôi đã khó chịu đến mức nào, tôi đã muốn níu em, nhưng tôi lại chẳng đủ can đảm, tôi chỉ biết bất lực mà gõ những dòng tin hỏi em vì sao. Em trả lời nhiều lắm, hình như bên tôi em đã rất cô đơn và buồn bã.
Tôi không thể hiểu hết điều em muốn nói, càng không thể thấu hiểu những suy nghĩ ngốc nghếch và phù phiếm của em.
Em cần một người có thể quan tâm và hiểu em, nhưng tôi thì lúc nào cũng khiến em buồn bã và đau lòng. Và thay vì tôi nên làm một người xoa dịu và cố gắng kéo em lại bên mình, thì tôi lại chỉ biết nghĩ cho bản thân, tức giận mà nói rằng, ngay cả em cũng chẳng bao giờ hiểu tôi cả, rằng em cũng quá vô tâm đi.
Những lời ấy, khiến mối quan hệ cứ ngỡ sẽ có thể làm bạn, lại rẽ hướng sang làm người xa lạ.
7.
Tôi ôm trong mình những kỉ niệm cũ và những lời nói vui vẻ trong quá khứ của cả hai, biến chúng thành nước mắt và sự oán hận không thể kiềm nén. Tôi ghét anh, ghét cả chính mình vì trở nên thảm hại như thế. Mắt tôi sưng đỏ, trái tim tôi đau đớn và những kỉ vật cũ luôn xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Tôi muốn vứt chúng, tôi muốn xóa sạch anh khỏi trí nhớ mình.
Nhưng tôi không thể, tôi không nỡ làm như vậy.
Giống như việc dẫu cả hai đã chia tay, nhưng trong cơn mê man tôi vẫn thấy chính mình cùng anh hạnh phúc như những ngày còn nhau.
8.
Tôi đã muốn gọi điện cho em, muốn nói với em một câu xin lỗi, muốn bảo em rằng tôi vẫn còn thương và yêu em biết bao.
Những lời nói ấy tưởng chừng như tảng đá nặng trĩu nơi đáy lòng, chẳng thể nhấc nổi cũng không thể buông bỏ. Tôi đã giữ mãi những nỗi niềm ấy, giữ cả tình yêu một thời ngây dại của chúng tôi, giữ chúng lâu thật lâu, lâu đến mức khi chúng tôi không còn có cơ hội gặp nhau, tôi mới vội vã mà tìm đến em để nói lời xin lỗi.
Lúc ấy em đã cười rất buồn, rằng em đã chờ tôi rất lâu để nghe câu xin lỗi, xin lỗi vì đã hiểu lầm, xin lỗi vì đã không tốt với nhau hơn. Nhưng lời xin lỗi của tôi quá muộn màng, nó đến quá chậm trễ khiến cho mảnh tình nơi em cũng không còn, khiến cho tình cảm của em đã hóa thành gió mà bay đi rất xa.
9.
Em đã nghĩ mình là một kẻ nhỏ mọn, rằng những việc Luhan làm là điều tồi tệ và không tốt, em nói với mọi người việc anh ấy đã đối xử với em như thế nào, việc em đã phải chịu đựng và có cảm giác đau buồn ra sao. Nhưng em lại chẳng kể cho họ, rằng em đã khóc nhiều thế nào, rằng sâu trong em anh ấy đã quan trọng và tốt với em như thế nào.
Thật sự từ bỏ một người... chính là sẽ im hơi lặng tiếng, không chặn, không xóa số, nhìn người ấy sống thật tốt cũng không có cảm giác oán hận, buồn thương. Sẽ không vì vài câu nói của người ấy mà tâm tình bất định. Mỗi người đã đi về một con đường khác nhau, cứ sống tốt phần đời của mình là được rồi.
Em nghĩ mình sẽ làm tốt được như vậy, nhưng với em điều ấy sao mà quá khó khăn, rằng từng có một khoảng thời gian dài em ước anh ấy sẽ sống không tốt, luôn gặp chuyện không may.
Rồi đến thật lâu sau này, khi em mong anh ấy sống thật tốt. Thì cũng là lúc em không còn yêu anh ấy nữa. Rằng tình cảm của em đã hết rồi.
10.
Cho đến hiện tại thứ tôi mong muốn có lẽ là em sẽ thật hạnh phúc. Trở thành người mà em luôn mong ước, thành cô gái xinh đẹp và luôn mỉm cười. Tuổi mười sáu của hai ta đã qua, tình cảm mà hai ta cứ ngỡ là mãi mãi cũng đã không còn.
Tất cả cũng đã hóa thành hồi ức, bóng dáng bên cạnh cũng vì thời gian mà phai mờ. Bây giờ gặp lại em cũng chỉ có thể gật đầu chào, nhìn thấy một kỉ niệm nào đó cũng chỉ biết mỉm cười mà nhớ lại. Hình như tình cảm nào cũng giống như một cánh hoa, ban đầu là nở rộ rực rỡ, xinh đẹp khiến lòng người không nỡ rời đi, lâu dần lại mang cảm giác cánh hoa ấy sẽ luôn đẹp đẽ và duy trì thật lâu, cho nên lòng người lại lơ đãng, lòng người không còn muốn bên cạnh và chăm chút nữa.
Cho nên cánh hoa úa tàn, rơi rụng cả thứ tình cảm mà thuở đầu ai cũng trân trọng và gìn giữ vô cùng. Vậy nên sau cùng, vẫn là tiếc nuối và luyến tiếc.
Ước mình trong quá khứ hiểu nhau hơn, ước mình có thể tốt hơn. Và ước cả mình không gặp nhau, chỉ để ở hiện tại lòng người có thể thoải mái và vui vẻ hơn. Nhưng quá khứ không xóa bỏ được, bóng người từng thương cũng khó lòng vơi đi hết, vậy nên chỉ có thể chấp nhận quên đi và sống tiếp thật hạnh phúc mà thôi.
***
Request cuối cùng trong series tháng 4 hoa nở, hoa tàn. Cảm ơn những ai đã luôn yêu thương HanSica và yêu thích cả những câu chuyện trong đây.
HanMinSic
15/7/18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top