Kết thúc
Chúng tôi bắt đầu năm học mới với biết bao nỗi niềm, vui vì gặp lũ bạn đấy nhưng năm nay cuối cấp rồi sắp xa nhau rồi.
Tôi cũng chợt hay tin Sehun và TaeYeon chia tay rồi. Tụi nó chia tay vì kêu chán, yêu nhau nhiều quá bản thân sẽ cảm thấy ngột thở và muốn bỏ. Giống như một bài hát hay vậy, vì nó quá hay quá hấp dẫn càng nghe càng nghiện, càng nghe nhiều lại càng thích và đến một khắc nào đó lại chợt chán và rồi bỏ xó bài hát ấy trong đống list nhạc dài đằng đẵng.
Lẽ vậy nên đơn phương một ai đó thường rất lâu dài bởi vì họ tích góp từng chút, từng chút một tình cảm dành cho người họ thương, không vồn vã, không dồn dập. Bởi một mình mình thương có ai thương mình đâu mà cảm thấy ngột ngạt.
Và tôi cũng hay tin cậu ấy lập Face vì TaeYeon tại cô ấy kêu lập để có gì cả hai nói chuyện với nhau. Nghe xong phản ứng tôi sao?
Tạm ổn.
___
Vài ngày sau mọi thứ vẫn xảy ra bình thường. Tôi đã xác định sẽ từ bỏ lẽ đó nên đã thôi hướng ánh mắt về cậu ấy cũng thôi quan tâm về cậu ấy như trước. Nếu đám bạn có ghép cặp hay nói này nọ tôi cũng sẽ cười rồi quay lên và...không quan tâm.
Mắt không thấy, tai không nghe, tâm không bận mọi thứ sẽ ổn.
Có rất nhiều người có thể nhanh chóng quên người này và thích một người khác. Có thể hôm nay tay trong tay với người này và ngày mai lại với người khác. Họ thật giỏi họ đều là những người biết kiểm soát bản thân dù yêu nhiều người đến đâu thì họ cũng sẽ vì người mà mình đem hết tấm lòng mà yêu thật trọn tình. Họ biết kiểm soát tình cảm để khi không cần sẽ gạt bỏ sẽ không lưu tâm và cũng sẽ chẳng đau khổ. Còn nhưng người chung tình, mãi vẫn không dứt thì sao?
Tự đem buồn đau, nỗi khổ và cả tình cảm khó bỏ mà ôm hết vào trong lòng. Để rồi đôi khi ai hỏi về nỗi buồn của họ, họ sẽ trả lời thật bình thản và nghe như chẳng có vấn đề gì quá to tát cả. Nhưng nỗi buồn là của riêng mỗi người, bản thân họ chỉ họ là hiểu, người khác họ chỉ đơn thuần là nghe rồi cho lời khuyên chứ chẳng lưu tâm làm chi, lẽ vậy nên chuyện của ta họ tuyệt nhiên chẳng rõ bao nhiêu.
TaeYeon cũng hỏi về tình cảm và dạo này thấy tôi hơi buồn. Tôi chỉ trả lời qua loa để cậu ấy không lo và chuyện Luhan thích cậu ấy...mình tôi biết thôi được không??
____
Bọn lớp tôi rủ nhau chơi trò "Sự thật hay thách", tôi không chơi vì tôi đang bận nghiền ngẫm cuốn truyện tranh trinh thám mới ra hấp dẫn và cũng vì Luhan cũng chơi.
Tôi đã thắc mắc sao Luhan bị thách nhiều vậy, lần đầu là bị thách khen tôi xinh, lần thứ hai là tôi và cậu ấy nắm tay nhau trong 15s, lần thứ ba là cậu ấy sờ má tôi trong 10s.
Nếu hỏi tôi về cảm giác,vui ư?
Không rõ
Có cảm giác "lâng lâng" như mấy đứa thích người ta và được đụng chạm thì có không?
Không có
Vậy cảm giác lúc đó là gì?
Không biết nên diễn tả ra sao nhưng khi cậu ấy chạm vào mình cảm thấy bỗng bình yên đến lạ thì ra sau khi những kí ức đau khổ thì cũng có lúc tôi và cậu ấy gần nhau đến vậy. Thật tốt.
Rõ ràng là quá tốt, tốt đến mức khi thấy cậu ấy bản thân lại nhu nhược và ngu ngốc lần nữa. Thực xin lỗi lần nữa tôi lại thích cậu rồi.
___
Thời gian trôi nhanh và cuốn chúng tôi vào mớ bài tập. Thời gian đâu mà còn nghĩ nhiều rồi yêu đương này nọ. Lẽ vậy nên tình cảm tôi dành cho Luhan nó cũng đang bình ổn lắm, khi cần thì lấy ra xem coi nó lớn chừng nào khi không cần thì cất sâu vào tâm can người ta có hỏi thì cũng trả lời rằng:
- Ừ, tao vẫn còn thích nó.
Cũng chẳng biết có phải thích thật không đôi khi thấy tình cảm mình bình thường đến lạ chẳng cảm động và cũng ít rung động khi người ta có cử chỉ hay hành động gì đó đối với mình. Và cũng đôi khi chỉ vài hành động nhỏ lại làm bản thân sinh "ảo tưởng".
Để đến khi gặp nhỏ bạn thân sẽ kể nó nghe hành động của người ấy, lúc ấy cảm thấy giọng nói mình thật lạ khi nhắc đến và lòng cũng sung sướng vô cùng.
Và cũng đôi khi bản thân lại chợt buồn khi bắt gặp người ấy đang nói chuyện với người khác tự dưng sinh ra cảm giác khó chịu ấy vậy mà mình chẳng là gì của họ, tự dưng buồn rồi suy nghĩ này nọ.
Người ta nói đơn phương khổ lắm ấy vậy mà vẫn đầy kẻ cứ lao vào.
Đơn phương vốn chẳng có kết quả thì đơn phương làm gì? Đơn phương kẻ cũng thích mình thì thật tốt, hạnh phúc vô cùng. Còn đơn phương kẻ không thích mình, biết nhưng lại tỏ ra không quan tâm?
Thật sự rất đau.
Chúng tôi kết thúc kì thi tốt nghiệp trong niềm vui và cả trong lo lắng. Biết là hoàn thành xong rồi thế mà lại lo vô cùng sợ lại rớt rồi chẳng học chung với lũ bạn. Ngày tổng kết đứa nào cũng ôm nhau mà khóc lóc, thật sự đã nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay nhưng nào ngờ đối mặt rồi thì mới biết buồn đến mức nào. Và rồi lại ước như giá mà xưa đối tốt với nó tí, rồi xưa đừng vì vài chuyện vặt mà giận nhau rồi này nọ mọi thứ ùa về như một cuốn băng chảy chậm vậy. Kí ức về lũ bạn bỗng ùa về thật nhanh làm choáng ngợp cả tâm trí để rồi không kìm được mà ôm nhau khóc.
Sehun và TaeYeon đã trở lại với nhau nhìn là biết hai đứa còn thương nhau giữ lắm nên khi chia tay, tụi nó vẫn còn luyến tiếc nhau.
Sau đấy lại trở thành bạn như bình thường rồi đùa giỡn này nọ ai ngờ lại bỗng thấy "thích" lần nữa. Đời mà khó nói lắm sau biết được trước điều gì.
___
Hôm nay sân trường ngập nắng một vài cành phượng khẽ đung mình mà rơi xuống sân. Gió thì nhẹ nhàng và cảnh vật cũng đung đưa theo. Một cảnh tượng thật đẹp và cũng thật u buồn trong đôi mắt đám học sinh sắp rời trường. Và cũng là ngày cuối rồi nên tôi muốn nói nhiều điều lắm,muốn nói với cả Luhan nữa...
- Này! _Tôi bắt chuyện trước
- Gì?
- Nói chuyện đi!
Luhan khẽ nheo mắt nhìn tôi, lần đầu tiên tôi yêu cầu nói chuyện mà cậu ấy thấy lạ cũng phải. Ngoài những cuộc nói chuyện trên mạng hình như giữa chúng tôi không có mấy cuộc nói chuyện ngoài đời.
- Cậu thích TaeYeon?
Nét ngạc nhiên thoáng qua mắt cậu ấy.
- Đừng lo! Tôi không có nói ai cả.
- Ừ. Sao biết?
- Đoán!
Ngạc nhiên lần nữa.
- Chỉ là hay để ý nên thấy. Tôi hỏi cái này, trả lời nhé!
- Nói đi
- Cậu đã...bao giờ... thích tôi chưa?
Khi nói điều này tôi không trông mong gì câu trả lời "Ừ" vì tôi biết vĩnh viễn câu trả lời ấy là không có, tuyệt đối không.
- Không. Xin lỗi.
A ha tôi đoán đúng rồi.
- Không sao,biết mà_ Tôi cười xòa
- Thôi tụi kia gọi tôi ra rồi. Tạm biệt nha, chúc cậu đậu nguyện vọng của mình. Nếu có dịp phải về trường đấy và...đừng quên tôi.
- Cảm ơn, cậu cũng vậy. Tạm biệt.
Tôi quay người đi không khóc không quá đau chỉ là biết trước nên đã chuẩn bị tâm lý rồi. Chỉ là cảm thấy có thứ gì đắng chát nơi cuốn họng mình cảm giác khó chịu vô cùng.
Cậu tuyệt đối không được quên tôi, tuyệt đối không. Hãy nhớ từng có một cô gái yêu thương cậu nhiều như thế nào, thích cậu trong những năm tháng của tuổi thanh xuân và từng bị cậu chối bỏ đau đớn như thế nào. Đừng quên...
Thật tiếc khi trước đây không đủ can đảm để bắt chuyện và thân thiết với cậu.
Thật tiếc vì biết cậu không thích tôi mà vẫn cố chấp thích cậu.
Nếu như thứ tình cảm chết tiệt này có thể từ bỏ và xóa đi thì thật tốt.
Cảm ơn vì đã từng xuất hiện trong đời tôi.
Cảm ơn vì ta đã được biết nhau.
Cảm ơn vì nhờ cậu mà tôi đã mang trong mình thứ tình cảm thật đáng trân trọng.
Thật cảm ơn và tạm biệt.
___
Biết tại sao người ta gọi Crush là tình đơn phương không? Vì đó là cảm giác khi thích một người mà người đó không hề dành tình cảm ngược lại cho mình. CRUSH (dập nát) hoàn toàn luôn, tan nát không còn một mảnh.
...
FOR YOU
4.2.2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top