Shot Nine ( H )

Hãy nghe bài ở trên để thêm cảm xúc nhé =)))

" Chút tình hằng mong mỏi, người trao cho em nhé?

Để em đáp lại những gì người khát khao "

...

Hơi thở cậu dần trở nên hỗn loạn, cậu ép sát vào cơ thể tôi, còn tôi thì bị cậu đè mà dựa vào bức tường sau lưng. Rõ là thân thể hai người đang sát vào nhau, xúc cảm thì cứ không ngừng dâng lên mạnh liệt nhưng tôi cảm nhận được ở cậu có chút gì đó e dè và đang sợ sệt. Tay Luhan chỉ dám để hờ trên thắt lưng tôi, tuy cậu và tôi đang gắt gao hôn nhau nhưng tôi hiểu được cậu muốn nhiều hơn, nhưng có lẽ là vì tôi nên cậu mới không trở nên chủ động. Luhan muốn tới gần tôi hơn nhưng lại có chút sợ hãi muốn lùi bước, tâm tình cậu giống như lòng sông yên ả nhưng bị khuấy động, vì khuấy động quá đột ngột nên cậu chẳng thể biết tiếp theo mình nên làm sao.

Tôi hơi đẩy cậu ra, ý thức cũng đã lấy lại được đôi chút, cậu nhìn hành động tôi, nhanh chóng tỏ vẻ quyến luyến nhưng lại không dám nói gì. Có lẽ tôi sẽ dạy cậu, dạy cậu trở thành đàn ông...

Tôi nắm lấy tay cậu đặt lên ngực của mình, chậm rãi nhưng không kém phần hồi hộp, tay cậu lạnh lẽo mang theo xúc cảm ấm nóng dần dần bao phủ lấy ngực tôi. Cảm giác được thân thể đối phương chấn động mạnh, sau đó.. là nhẹ bóp ngực tôi, khẽ há miệng thở dốc, cảm giác đê mê, thích thú này như một khối nước mạnh mẽ xâm nhập cơ thể tôi.

Thân dưới cậu nóng bừng, ánh mắt cậu phủ lên một tầng sương mờ ảo và nóng bỏng, điều đó khiến tôi cũng nóng lên theo. Môi cậu vẫn đang xâm nhập vào khoang miệng tôi, hai tay đã bắt đầu căng cứng lên và quàng lấy hai chân tôi mà nhấc bổng lên. Tôi nhanh chóng bị đặt xuống giường, sau đó là một thân thể đầy lực đè lên thân thể tôi. Trên chiếc giường không lớn, có thân thể hai kẻ đang triền miên cùng nhau, tay cậu giờ đã bắt đầu lộn xộn trên khắp cơ thể tôi, môi cũng cúi xuống mà hôn lên từng tấc da thịt, tiếng hít thở càng lúc càng nồng nhiệt, mỗi lần tay cậu dừng lại ở trên hai luồng mềm mại, tôi đều không nhịn được mà rên khẽ. Tôi ôm lấy cổ cậu, dùng sức đẩy đầu cậu xuống người mình, chỉ cần cậu hơi dừng lại tôi liền cảm thấy khó chịu đến cùng cực.

" Soo.. Yeon.. " Cậu khó chịu gọi tên tôi, không biết phải làm gì cho tốt

Tôi có chút mê mang nhìn cậu, vuốt lấy vài sợi tóc ướt đẫm trước trán cậu, sau đó xẹt qua trước ngực, vô tình đụng phải chỗ mẫn cảm kia, khiến cậu rên rỉ nhẹ nhàng.

Tay tôi tiếp tục trượt xuống dưới, tuy đầu óc bị ngấm thuốc nhưng tôi vẫn cảm nhận được cơ mặt mình nóng đến thế nào, loại chuyện này luôn là thứ tôi ghét nhất, vậy mà lúc này lại trở thành kẻ chủ động, dẫn dắt con người kia nên làm thế nào cho phải.

Cuối cùng dưới sự " dẫn dắt " của tôi, cậu cũng đã hiểu được nên làm thế nào cho phải, nên làm sao để giải tỏa đi những bức bối, ham muốn trong lòng. Không cần nhiều " tiền diễn " cậu y theo bản năng, mạnh mẽ tiến sâu vào, một chút ôn nhu cũng không có. Tôi cắn chặt lấy môi, quả là vô cùng đau đớn như người ta vẫn bảo, hạ thân liên tục truyền đến từng đợt đau đớn khó chịu. Tôi chỉ có thể gắt gao siết lấy tấm chăn, dùng sức khiến đầu ngón tay đã trở nên trắng bệch, nhịn không được khóe mắt đã tuôn rơi từng giọt lệ.

" Soo Yeon..thực.. xin lỗi... " Thấy được vẻ mặt thống khổ của tôi, cậu nhẹ nhàng vuốt lên môi tôi rồi lại dùng sức mà ngậm chúng vào miệng, thân dưới không ngừng chuyển động, tiếp tục đi sâu vào trong.

" A...a " Tôi hét lên

Có lẽ thứ kia sắp tuôn ra rồi.

Nhận thấy bên trong có thứ gì đó vô cùng nóng bỏng, Luhan vội vã rút ra liền nhìn ra một dòng máu đỏ từ từ tuôn ra. Bí mật mà tôi che giấu bao nhiêu năm...tôi chính là một con điếm chưa từng bị mất trinh.

Mấy năm làm điếm tôi luôn tìm cách tránh né đi những sự tiếp xúc quá thân mật, mấy năm qua tôi luôn khiến cho những vị khách ngất đi khi bắt đầu đến giờ làm tình, những viên thuốc trắng tôi luôn mang theo, chúng chưa bao giờ là vô dụng cả. Tôi chỉ muốn trao cái trân quý nhất của mình cho người tôi yêu thương, và người đó là cậu, chỉ cậu mà thôi.

Cậu ngây ngốc nhìn tôi rồi lại không biết nên làm gì tiếp theo, cậu cứ nhìn mãi chỗ đang tuôn ra dòng đỏ lệ rồi lại ngẩng nhìn mặt tôi. Quá xấu hổ tôi vội vã kéo đầu cậu xuống, dùng chất giọng vì tình làm cho mê muội đi mà thì thầm với cậu :

" Luhan...mau tiếp tục...đi...~~ "

Như một con rối bị giật dây, cậu nhanh chóng bỏ qua điều kì lạ kia rồi lại cúi xuống mà xoa bóp từng tấc da thịt của tôi, phần dưới nhanh chóng kết hợp với hạ thân tôi, đưa đẩy và không ngừng ra vào.

Lần đầu trải qua sự việc kích tình, tôi chưa từng nghĩ sẽ có lúc cùng Luhan thần kinh không bình thường cùng nhau làm nên loại chuyện này. Nhưng tôi lại không có ý hối hận ngược lại còn có cảm giác rất muốn chiếm hữu lấy cậu, giữ cậu cho riêng mình. Mặc kệ Luhan ra sao, tôi rất muốn được ở cùng cậu, vĩnh viễn không lìa xa.

Gian phòng nhỏ ngầm tràn âm thanh đầy mê mụ, âm thanh ấy giằng co thật lâu, và đêm ấy đẹp đến vô ngần, ngoài trời vẫn nhuộm màu đen nhưng trong phòng đã ngập đầy màu hồng.

.

Luhan đã tỉnh dậy từ sớm và cậu cũng không hề có ý sẽ đánh thức nữ nhân bên cạnh mình dậy, cậu nhìn gương mặt cô rồi lại cúi người nhìn thấy tay cô đang đặt lên vòm ngực mình, bất giác rất muốn thời gian đọng lại mãi lúc này. Cậu không rõ vì sao hôm qua mình lại hành động như thế, vì sao nghe tiếng nước chảy lại muốn xông vào xem cô như thế nào, vẻ mặt của cô hôm qua, rất kì lạ nhưng cũng câu dẫn người khác vô cùng. Lại nhớ đến loại chuyện hôm qua mình làm...a thật có chút xấu hổ, khuôn mặt trắng bóc của Luhan nhanh chóng phiếm hồng.

Cậu ngồi dậy thật khẽ tránh làm cho cô vì mình mà bị đánh thức, rồi lại bước vội vào nhà tắm để thay đồ chuẩn bị đi làm. Cậu luôn có một việc giấu cô chính là mỗi sớm cậu đều đi khuân vác cho người ta, rốt cũng chỉ để phụ cô chút ít, mỗi lần cô mở ngăn tủ và thấy có tiền đều luôn là vẻ mặt ngạc nhiên, cô nhìn cậu rồi cậu cũng tỏ vẻ chẳng biết gì, cậu chỉ đùa bảo cô đãng trí nên không nhớ.

Cậu đã thay đồ xong, đi vội đôi giày rồi lại nhanh chân rời khỏi nhà. Bỗng cậu thấy hôm nay trời thật đẹp, đúng hơn là hiện tại trong mắt Luhan, cảnh vật nào cũng đẹp và lộng lẫy hết. Cậu cứ cười mãi không thôi, nhìn trông có chút thật ngây ngốc. Thời tiết đúng là gần vào đông thật lạnh, cậu kéo siết áo mình lại rồi lại thở hắt ra những làn khói để tự sưởi ấm cho tay mình.

" Bípppppp "

Đang băng qua đường, cậu nghe thấy tiếng âm thanh như đang gào rú và hét lên với cậu. Xoay đầu nhìn qua thật nhanh, chiếc xe trông như một con mãnh thú đang dùng tốc lực thật mạnh đâm vào cậu. Âm thanh nhức óc vang len, tiếng ma sát của bánh xe và lòng đường tạo nên những chuỗi âm thanh đầy ghê rợn và buốt đến tận tai.

Đầu óc Luhan buốt lại a..... đau quá.....

Máu chảy thành từng dòng xuống mặt đường, chiếc xe kia thắng lại kịp nhưng vẫn gây ra cho Luhan một cú quá lớn, ngón tay cậu siết lại thành nắm vì cơn đau nơi óc đang càn phá, ngón tay trắng bệch ra.... cậu rên lên những tiếng đau đớn rồi lịm đi mất....

Bất giác cậu nhớ đến đã từng có lần mình gặp tai nạn....

Nhớ đến mình lao đi trên chiếc xe máy, lao vội đi tìm một cô gái...

Kí ức khi cậu còn là thiếu niên....

Kí ức về những chuỗi ngày cậu sống trong nhung lụa, sung sướng.....

Hết thảy mọi thứ tràn nhanh như một cơn lũ....

Nhưng... cậu vẫn còn quên thứ gì đó.....

Cô gái xuất hiện trong đoạn kí ức của cậu.... người đó là ai vậy?...

.

Ba năm sau.

Tôi hiện tại là một cô gái 26 tuổi, tôi cũng đã qua cái tuổi bồng bột, ngốc nghếch rồi. Mẹ tôi đã mất cách đây 1 năm, tôi nhớ rõ lúc đó mình khóc lóc thảm thiết vô cùng, không biết bà ấy có biết tôi vì bà mà đã từng trở thành một kẻ ở tầng đáy xã hội chưa? Hiện tại, tôi không còn làm công việc ấy nữa, tôi hiện chỉ là một cô gái làm công việc bình bình trong một công ty bình thường, à tôi cũng có con nữa. Đứa trẻ ấy tên Han Yeon, được ghép từ tên tôi - Soo Yeon và... Luhan.

Nhắc đến cái tên ấy là nhắc đến quá khứ đẫm nước mắt của tôi. Tôi vẫn luôn nhớ rõ sáng hôm ấy mình như một kẻ điên lao người tìm cậu trong thời tiết lạnh lẽo đến buốt óc, tôi đi đến những nơi thân quen, tìm đến những nơi cậu có thể đi, đến cũng đến hết rồi chỉ là chưa từng thấy được người.

Hôm đó, ở đoạn đường gần nhà tôi có xảy ra tai nạn, chiếc xe bốc cháy nghi ngút, cảnh vật hoang tàn đến đáng sợ, những vệt máu dài loang trên đường, chiếc xe vì thắng gấp mà đâm thẳng vào cột điện gần ấy, lẽ vậy nên mới xảy ra đám cháy lớn.

Thấy được cảnh ấy, tôi sợ đến mức chân tay rụng rời hết, mồ hôi lạnh cứ toát ra không ngừng, phía cảnh sát nói vì cháy quá lớn nên có lẽ xác cũng đã bị cháy rụi, không thể tìm ra tung tích nạn nhân, những ngày sau đó cậu không về nhà.

Những ngày sau tôi không biết bao lần phải nhập viên vì sức khỏe yếu, vì bị chứng đau dạ dày hành hạ và cả vô số những lần tìm cách tử tự. Cũng trong những tháng ngày kinh hoàng ấy, tôi biết được mình mang thai. Tôi đã từng nghĩ sẽ phá thai, từng muốn cắt đứt đi sợi dây liên kết cuối cùng của chúng tôi. Nhưng đến cuối tôi vẫn là không nỡ làm như vậy.

Tôi vực dậy sau những ngày giam mình trong căn phòng tối, thu dọn đồ đạc mà về quê. Trong 1 năm tìm kiếm cậu.... tôi muốn chết quách đi... những ông trời không để tôi làm vậy. Sau tất cả tôi vẫn sống dậy và tiếp tục những tháng ngày đầy kinh hoàng.

700 ngày.... tôi lang thang vô định....

Cái ngày thứ 1029 tôi về quê và ghi nhớ trong đầu mình... Xi Luhan đã chết rồi....

Tôi cắt đứt mọi liên lạc ở nơi phố thị... xem như mình chưa từng có đoạn kí ức nào ở nơi ấy... tôi bỏ quên luôn cô gái Hwang Mi Young... bỏ hết... bỏ đi tất cả.

...

Như bao ngày tôi về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, ôm chầm lấy đứa con gái nhỏ của tôi và cất lên những tiếng yêu thuơng, tôi nhớ con tôi quá, từ nhỏ đã phát sống nhờ những người họ hàng tôi quen. Lớn hơn chút, tôi đưa nó lên thành phố và gửi tạm ở nhà trẻ, nó còn quá nhỏ để sống xa mẹ, còn tôi lại chẳng có mấy điều kiện để cho con tôi có cuộc sống ấm no. Tôi quả là một người mẹ tệ....

Đêm đến tôi làm công việc viết tiểu thuyết, truyện tôi viết rất được các độc giả yêu thích, điều đó làm cho cuộc sống tôi thêm vui vẻ.

Hôm nay là sinh nhật tôi và như mọi năm tôi tự chúc mình bằng việc ngồi uống những ly rượu.

Tôi không biết sao vào ngày nay tôi vẫn hay cô đơn, nỗi cô đơn xâm nhập lồng ngực tôi quá nhiều... khến tôi không biết nên giải tỏa ra sao, chỉ biết tìm đến rượu để vơi đi những sầu muộn. Tôi từng là gái quán rượu nên chưa lần nào tôi uống rượu mà bị say, ngược lại còn khiến tôi tỉnh táo vô cùng.

Càng tỉnh tôi càng đau lòng, càng cô đơn tôi càng thèm khát tìm kiếm ra cậu. Bên bàn rượu, tôi thường hay khóc những trận thật lớn, nhiều người nhìn tôi và tôi chẳng có chút nhục nhã hay xấu hổ nào.

Tôi nhìn ly rượu đỏ sóng sánh trong tay... nhớ đến cái đêm tôi và cậu cuồng loạn nhau hương say của men tình.

Đêm ấy tôi đã từng mong muốn mãi cùng cậu nhưng chẳng ngờ đêm ấy lại là đêm cuối chúng tôi còn nhau.

Tôi rời quán khi đồng hồ điểm 10g, bước đi trên đoạn đường tấp nập người tôi thấy lòng mình se lại vì buồn tủi. Khoảng trống trong lòng tôi lớn quá, làm sao để có thể lấp đầy đây?

Tôi ngẩng đầu nhìn tòa tháp Namsan, ánh đèn lấp lánh từ trên cao chiếu sáng cả một khoảng, tôi tự hỏi tòa tháp ấy có bao giờ cô đơn khi chỉ có một mình chưa? Rồi tôi lại cười mình, tôi đang nói nhảm cái gì vậy.

Bước đi tiếp và rồi bước chân tôi khựng lại...

Trước mặt tôi có hai thân ảnh rất quen, một người con gái đang vòng tay và nói cười vui vẻ với một người con trai. Cô gái kiêu sa trong bộ váy màu trắng thuần khiết, người đàn ông lịch lãm trong bộ vest đen. Tất cả đều hòa hợp vô cùng, sẽ chẳng có gì khác lạ nếu cô gái kia không mang gương mặt của Mi Young.... và chàng trai kia không có gương mặt của Luhan.....

Trong tôi lúc này như có cái gì đó đắng nghẹn lại, tôi bước từng bước thật chậm rãi và run rẩy đến chỗ họ. Đôi môi trở nên run rẩy đến khó coi...

Cô gái kia nhìn tôi sững sờ lắm... nhưng chàng trai kia lại chẳng có chút biểu lộ nào khi thấy tôi.

" Lu...Han... "

Anh ta nhíu mày nhìn tôi, giọng nói lãnh khốc như băng dội thật mạnh vào đầu tôi.

" Cô là ai? "

Tôi nhớ lại về những năm trước, có một chàng trai mang vẻ mặt ngu ngốc hỏi tôi một câu y như vậy.

" Chị là ai? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top